Viết Lại Tiểu Thuyết: Tôi Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện

Chương 1



Ánh nắng chói chang tràn ngập căn phòng sang trọng với toàn những nội thất đắt tiền, Lạc Sở mơ màng tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu đau âm ĩ. Cô nhớ rõ ngày hôm qua bản thân vừa hoàn thành xong một truyện nên rảnh rỗi thưởng thức truyện của người khác. Đọc xong phần giới thiệu là cô sa hố ngay vì trong số các nhân vật có một người trùng tên với cô. Vì tác giả cứ úp mở phần giới thiệu nên cô phải đọc luôn vào nội dung truyện. Đến khi đọc rồi mới biết, hóa ra Lạc Sở trong truyện thật tàn khốc, ác đến tận cùng, cô cứ mong cô ấy ban đầu ác nhưng sau quay đầu nhìn lại, ai ngờ đến chết cô ấy vẫn chọn chết trong cô độc.Thật xót xa và đáng tiếc, cô không ghét Lạc Sở ấy mà chỉ trách tác giả sao quá tàn nhẫn, nếu cô ấy là nhân vật của truyện cô, cô ấy sẽ không đau như vậy. Cô cũng viết truyện np nhưng nhân vật phụ của cô tuyệt đối cũng sẽ được cô yêu thương mà cho hạnh phúc.

Trở lại với hiện tại, sau khi cố gắng mở mắt thích nghi với ánh sáng xung quanh, Lạc Sở giật mình vì căn phòng này tuyệt đối không phải phòng cô. Cô chỉ là một sinh viên nghèo, cô bị ba mẹ bỏ rơi, cô sống với cậu tới 18 tuổi thì ra riêng tự kiếm tiền tự đi học, phòng trọ cô thuê có chút xíu, cửa sổ còn không có cơ mà ?

“Không lẽ mình vẫn đang mơ? Chắc là vậy rồi!” – Cô thầm trấn an mình.

Thật sự nếu mơ được ngủ trong một căn phòng sang trọng thế này cũng thỏa ước mong. Những điều mà có lẽ chỉ khi viết ngôn tình cô mới mơ mộng chắp bút biến nữ chính của mình thành người hạnh phúc nhất – có tất cả những thứ cô tưởng tượng. Nay cô chắc là đang nằm trong tưởng tượng của mình rồi.

“Nếu được vậy – mình sẽ tưởng tượng tới luôn – mình muốn có ba mẹ, muốn có anh chị… và … đúng rồi – là em gái – mình muốn có em gái – một em gái yêu thương mình hệt như nữ chính Lạc Nghi thương yêu Lạc Sở trong truyện mình vừa đọc… - Mình sẽ yêu thương em ấy hết lòng… ước gì…”

“Chị Sở Sở, chị đã dậy chưa? Em vào được không chị Sở Sở?”

Một tiếng gọi đánh thức dòng mơ ước của Lạc Sở - Trong vô thức, cô lên tiếng
“Uhm”

Cánh cửa được mở ra, chủ nhân của tiếng gọi là một cô gái trẻ tầm 22 tuổi, làn da trắng, tóc xoăn nhẹ xõa dài, đôi mắt trong trẻo, môi cười tươi đẹp dịu dàng như sao chiếu vậy. Nét đẹp ấy làm Lạc Sở ngẩn người, cô nhẹ cảm thán : “Đẹp quá ! Em là thiên thần sao?”

“Sở Sở, chị làm sao vậy ? Có phải chị vẫn còn mệt không? Em đã nói công việc thì công việc nhưng chị cũng đừng quá lao lực chứ?” – Ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng chất chứa đầy lo lắng, cô gái nhẹ nhàng trách Lạc Sở

“Lao lực sao? Công… công ty?” – Lạc Sở sững sờ hỏi

“Chị lại sao vậy? Em biết chị không thích em nhiều chuyện, không thích em can thiệp vào chuyện của chị, cũng không thích em nói chuyện với chị nhưng em thật sự lo cho Sở Sở, nhìn thấy chị làm việc đến ngất đi em chịu không nổi.” – Cô gái tiếp tục phân trần

“Làm việc đến ngất sao?” – Lúc này thì Lạc Sở tỉnh ngủ hẳn rồi, cô bắt đầu thấy tưởng tượng của bản thân có gì đó sai sai. Cô chỉ là sinh viên khoa báo chí kiêm nhân viên phục vụ bán thời gian kiêm tác giả tiểu thuyết np trên mạng thôi mà? Dù có viết truyện cô cũng viết có giờ giấc lắm làm gì tới ngất đi? Mà cô được làm ở công ty bao giờ? Cô gái thiên sứ trước mặt cô đây, thật ra là ai? Nếu chỉ trong tưởng tượng thì sao lại thật đến gần gũi thế này? – “Em … em là ai?” – Lạc Sở mơ hồ hỏi

“Chị Sở Sở - chị bệnh nặng đến vậy sao? – Em là Lạc Nghi đây mà? Là em gái chị đây..? Không được rồi em phải gọi cho anh Đường nhờ anh ấy tới xem bệnh cho chị… Em phải đi ngay thôi… Chị phải nằm nghỉ nhé… chờ em“ – Lạc Nghi vừa nói xong là vội vàng đỡ Lạc Sở nằm xuống và chạy đi với vẻ mặt lo lắng.

Lạc Nghi không hề biết là Lạc Sở giờ đây cũng lo lắng xen lẫn sự hốt hoảng lớn trên gương mặt. “Lạc Nghi” – cái tên này chẳng phải là tên của nữ chính trong truyện “Thiên sứ họ Lạc” sao? Tại sao giờ lại xuất hiện trong tưởng tượng của cô? Lại gọi cô bằng “Sở Sở” – đúng rồi “Lạc Sở” chính là chị của Lạc Nghi mà? Chính là nhân vật trùng tên với cô mà? Nhưng dù có trùng tên thì cô cũng là cô chứ ? Sao cô lại thành cô ấy được?

Nghĩ đến đây, Lạc Sở như nhớ ra điều gì đó, cô vùng dậy ra khỏi giường, chạy đến trước cai gương … Chuyện gì đây? Người trong gương không phải cô !!!

Cô gái trong gương có một thân hình rất đẹp, điều này rõ ràng khác hẳn cô, gương mặt cô ấy tuy nhợt nhạt vì bệnh nhưng vẫn hiện rõ nét sắc sảo, đôi mắt to tròn như Lạc Nghi nhưng nếu ở Lạc Nghi có sự trong sáng, trẻ con thì ở cô ấy là một nét buồn nồng đậm, chứa đầy tâm sự và cô độc, đôi môi mọng thâm tím vì bệnh. Trong ngày, mà hai nét đẹp của 2 cô gái làm Lạc Sở phải ngẩn người – Một lần vì say mê – Một lần vì hoảng sợ !

Đúng – rất sợ - tại sao cô lại mang hình hài này? Tại sao không phải là chính cô mà lại là cái cô Lạc Sở trong truyện? Không lẽ cô xem truyện tới ám ảnh rồi nằm mơ? Nếu vậy thì giờ nên tỉnh đi chứ? Vừa nghĩ cô vừa lấy tay đánh vào người mình thật đau để tỉnh lại… Nhưng hoàn toàn không thoát được, ngược lại còn rất đau…

“Vậy là không phải mơ rồi… Là thật… Sao lại có thể như vậy?”

Lạc Sở ngẩn người – đúng là cô đã xuyên qua tiểu thuyết “Thiên sứ họ Lạc” và “may mắn” đến mức được xuyên vào người có cùng tên họ với mình – cũng là nguyên nhân khiến cô đọc cuốn tiểu thuyết ấy… Cô chậm rãi hồi tưởng lại tất cả về câu chuyện cũng như về chính mình…

Lạc Sở - dưới ngòi bút của tác giả cô là một cô gái xinh đẹp, luôn sắc sảo với chì kẻ mắt đậm, che đi vẻ cô đơn của mình bằng sự thâm trầm trong đôi mắt. Cô sinh ra trong nhà họ Lạc. Nhưng khi có cô, ba mẹ cô lại gặp khó khăn liên tiếp trong kinh tế nên từ nhỏ ba mẹ đã không mấy vui vẻ với cô vì họ cho rằng cô là điềm không may. Ngược lại với cô là Lạc Nghi, em gái nhỏ của cô, khi cô ấy ra đời ba mẹ cô như thay đổi vận mệnh, sự nghiệp được gầy dựng lại, lên như gió. Chính vì vậy, họ thương Lạc Nghi vô cùng. Lạc Nghi không hiểu sự tình, cô ấy ngây thơ và đơn giản, yêu thương Lạc Sở hết lòng nhưng Lạc Sở lại không ưa gì em gái. Công ty quảng cáo của ba mẹ cũng đã định sẵn sẽ trao quyền thừa kế lại cho Lạc Nghi dù Lạc Sở mới là người cố gắng làm mọi thứ. Lạc Nghi không quan tâm công ty, cô ấy yêu đàn nên chỉ cần đàn hát thôi là đủ. Sự thiên vị của ba mẹ làm sự đố kỵ của Lạc Sở tăng lên gấp bội đối với Lạc Nghi. Không dừng lại ở đó, Lạc Sở gặp được người cô yêu là Vương Kiến Tường – tổng giám đốc của một công ty thời trang. Cô yêu anh hết lòng, anh cũng hứa hẹn sẽ trao cho cô tất cả. Anh vẽ ra cho cô con đường trả thù em gái bằng cách để anh tiếp cận em cô, quyến rũ em cô, lấy được em cô xong lấy luôn quyền thừa kế công ty rồi đá em cô ra và lấy cô làm vợ. Cô tin vào anh, tin rằng anh yêu cô nên đã nhọc lòng suy nghĩ cho cô. Nhưng trái tim Lạc Nghi lại dành cho Lâm Minh – thanh mai trúc mã của cô ấy – và cũng là con trai của bạn thân của ông Lạc. Biết chuyện, Kiến Tường đã lập kế để Lạc Sở vì thù hận và ích kỷ đi quyến rũ Lâm Minh. Điều này khiến họ chia tay và Kiến Tường đã lợi dụng lúc đó để an ủi rồi chiếm lấy trái tim của Lạc Nghi. Sau khi anh kết hôn cùng Lạc Nghi, Lạc Sở mới biết mình bị lừa, người Kiến Tường yêu trước giờ là em gái cô chứ chưa bao giờ là cô, cô chỉ là con rối của anh để giúp anh có được người trong mộng. Không những vậy, vị hôn phu Trịnh Âu Đường của cô cũng yêu Lạc Nghi, Lâm Minh cũng nguyện quay lại với Lạc Nghi, tất cả đáng lý thuộc về cô đều biến mất. Ngay cả tình chị em mà Lạc Nghi dành cho cô cũng vì lần đó mà dứt hết. Cô gần như phát điên lao vào bia rượu, hút chích rồi chết dần trong cô độc. Đến cuối cùng, và cho hết câu chuyện cô cũng chưa bao giờ quay lại để nhìn Vũ Kỳ - người bạn thân yêu cô tha thiết, chấp nhận tất cả để yêu cô, thậm chí là chấp nhận ngồi tù thay cô khi cô say rượu quá khích đánh người. Một con người cố chấp tới tận cùng.

Lạc Sở thoáng rùng mình khi nhớ lại thân phận và số phận của nhân vật đang chiếm giữ linh hồn mình. Cô đọc truyện vì cô ấy, cô đồng cảm với cô ấy, cô hiểu trong tận cùng trái tim cô ấy là sự khát khao được yêu thương vì cô ấy đã quá đáng thương từ lúc nhỏ - điều này cô ấy giống cô – ba mẹ cô cũng đã bỏ rơi cô từ lúc cô còn nhỏ - sự ích kỷ làm lý trí của cô ấy bị lu mờ, cộng thêm tin lầm người, trao yêu thương không đúng chỗ - điều này cô không giống cô ấy. Nếu ông trời đã để cô sống trong cuộc đời của cô ấy – cô sẽ viết lại trang truyện khác – cô sẽ vẫn an phận với vai phụ của mình nhưng tuyệt đối cô sẽ không đóng vai phản diện - dù là vai phụ thì cũng là một vai phụ tốt – một chị gái yêu thương, che chở cho em gái đúng như mơ ước của cô – và cô sẽ có tình yêu của đời mình, hạnh phúc của đời mình – cô sẽ tạo ra một kết thúc hoàn mỹ và cuộc đời tươi đẹp cho cô ấy và cũng như cho chính cô.

“XIN CHÀO CÁC BẠN, TÔI TÊN LÀ LẠC SỞ ... CUỘC ĐỜI CỦA TÔI CHÍNH THỨC LẠI BẮT ĐẦU...!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.