Viết Lại Tiểu Thuyết: Tôi Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện

Chương 23



Thật nhanh chóng, Vũ Kỳ nâng Dương Á Như đứng thẳng lại, tuy nhiên, đôi mắt anh vẫn trực diện nhìn vào đôi mắt to ở phía đối diện. Phảng phất đâu đó, có sự phẫn nộ, hoang mang, lo lắng và cả yêu thương nữa. Những cảm xúc đan xen nhau tạo nên một tầng lửa nóng cháy khắp người anh rồi tràn ra đáy mắt. Đầu anh không nghĩ được gì nhiều hơn, chỉ biết ngực anh đang rất khó thở.

Lúc này, Lạc Sở cũng đang ngây người nhìn về Vũ Kỳ. Mặc dù cô vẫn chưa đến gần chỗ anh nhưng cũng đủ để chứng kiến toàn bộ. Thật sự, điều cô băn khoăn không phải là chuyện anh cứu người. Vì rõ ràng, ánh mắt anh vẫn dồn về phía cô. Nhưng cô không hiểu, tại sao anh lại có mặt ở đây? Cô vẫn nghĩ, giờ này anh phải ở studio chứ? Thêm nữa, cách anh nhìn cô hôm nay rất khác lạ - không nồng nàn yêu thương, không ôn nhu tha thiết, mà là như thế nào ấy – chính cô cũng không hiểu, cô chỉ biết cô không thoải mái chút nào. Sao vậy chứ? Có điều, Lạc Sở mãi nghĩ mà không nhận ra, cảm xúc làm bàn tay cô siết chặt cánh tay của Lạc Lam hơn thay vì phải buông ra.

“Em sao vậy, Sở Sở?” – cảm nhận được lực đạo cùng sự khựng lại lạ lùng của người bên cạnh, Lạc Lam lo lắng đặt tay mình lên tay Lạc Sở, nhẹ giọng hỏi.

“Tôi… tôi không sao…” – Như bừng tỉnh sau câu hỏi của Lạc Lam, Lạc Sở ý thức được sự ngẩn người và cái siết tay của mình. Cô bối rối buông cánh tay Lạc Lam ra, xấu hổ trả lời anh nhưng nhờ vậy, mà cô tự cho mình lời giải thích về sự khác thường của Vũ Kỳ - có lẽ nhìn thấy cô cầm tay Lạc Lam, nên anh không vui. Sau buổi họp báo này, cô nhất định sẽ giải thích để anh hiểu. Dù sao chuyện từ lần trước, hai người vẫn chưa có cơ hội trò chuyện.

Lạc Lam cảm thấy Lạc Sở thật khó hiểu, anh nhìn về phía người đàn ông vừa cứu mỹ nhân ban nãy, rồi lại nhìn về phía Lạc Sở. Họ là đang nhìn nhau sao? Họ quen nhau sao? Sao đột nhiên Lạc Sở lại buông tay anh, rồi lại có vẻ rất bối rối vậy? Người đàn ông này là ai đây? Trong lòng anh, vô hình nảy sinh một nỗi buồn không tên.

Vương Kiến Tường thâm trầm nhìn một cảnh hay, anh biết Lạc Sở rất ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của Vũ Kỳ. Anh cũng biết, đòn tâm lý mà anh đánh vào Vũ Kỳ đã có tác dụng. Điều duy nhất anh khó chịu chính là cái tay không an phận của tên quản gia kia, dám chạm vào người phụ nữ của anh. Thật sự, trước giờ anh không để ý đến Lạc Sở, khi để ý rồi mới biết, ong bướm lượn bên cô không ít, anh phải động não hơn thôi. Thương trường – tình trường – hay chiến trường đều như nhau: Kẻ mạnh nhất chưa chắc đã chiến thắng – nhưng kẻ chiến thắng thì chắc chắn sẽ mạnh nhất. Tuy hiện tại, Lạc Sở gạt anh ra khỏi cuộc sống của cô, ngược lại, rất tốt với hai tên trước mặt nhưng tương lai, chưa ai biết trước được. Những gì Vương Kiến Tường anh muốn – chắc chắn phải có!

“Anh Kỳ, thật ngại quá, cảm ơn anh nhé!” – Dương Á Như sau khi đứng vững, định thần lại, thoát khỏi cảm giác nửa hoảng sợ do vấp té, nửa say mê do được tiếp xúc gần với trai đẹp, cô chỉnh trang lại y phục rồi lên tiếng thật ngọt ngào.

“Á Như không sao là được rồi!” – Vũ Kỳ lịch sự, anh tạm dời mắt về phía Dương Á Như.

Hành động buông tay của Lạc Sở rơi vào mắt Vũ Kỳ lại biến thành che giấu, nếu cô thật sự không có gì sao lại phản ứng mạnh như vậy. Lý trí anh lúc này bị dằn xé – nửa tin vào đôi mắt – nửa lại tin vào con tim. Anh phải làm sao đây?
Trong lúc cả bốn người trong cuộc còn tần ngần chưa biết phải làm gì thì tiếng MC đã vang lên khắp sảnh sự kiện.

“Buổi họp báo sắp bắt đầu, xin kính mời các khách mời cùng các nhà báo, phóng viên nhanh ổn định chỗ ngồi!”

Dòng người bắt đầu di chuyển về phía sân khấu nhỏ được dựng sẵn ở trung tâm sảnh sự kiện. Vương Kiến Tường cũng tạm bỏ qua những suy nghĩ, anh đến bên Lạc Sở Và Lạc Lam.

“Tổng giám đốc Lạc, chúng ta phải nhanh chóng vào trong chuẩn bị thôi!”
Lạc Sở mãi nhìn theo bóng dáng Vũ Kỳ ở đằng xa đang bị Dương Á Như kéo đi. Cô giật mình khi nghe Vương Kiến Tường nhắc, gật đầu khoác tay anh di chuyển. Dù cô có không thích anh thế nào, thì công việc vẫn là công việc. Ngày nào hai công ty còn hợp tác, thì cô có nhiệm vụ phải làm tròn nghĩa vụ của mình.

Lạc Lam cũng ý thức được điều đó. Anh chỉ lặng lẽ theo sau rồi ngồi vào vị trí của ban tổ chức, bên cạnh anh lần lượt là Dương Á Như, Vũ Kỳ và một số người trực thuộc Gia Vỹ và Thiên Ân.

Lúc này, trên sân khấu, MC bắt đầu giới thiệu:

“Xin chào mừng tất cả các khách mời danh dự, các nhà báo, phóng viên của các báo và tạp chí danh tiếng đã đến đây tham dự buổi họp báo ra mắt bộ sưu tập thời trang mới nhất với chủ đề “Sunshine in your eyes” do công ty thời trang Thiên Ân và công ty quảng cáo Gia Vỹ đồng hợp tác. Để cho buổi họp báo của chúng ta được chính thức bắt đầu tôi xin được mời lên sân khấu hai đại diện cao quý của hai công ty – Chủ tịch Vương Kiến Tường của công ty Thiên Ân và Tổng giám đốc Lạc Sở của công ty Gia Vỹ.”

Theo lời mời của MC, Vương Kiến Tường cùng Lạc Sở sánh vai nhau lên sân khấu. Phía dưới, mọi người vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt, ai cũng nhìn về họ với ánh mắt ngưỡng mộ, nếu không phải là buổi họp báo, với cách ăn mặc sang trọng của hai người lúc này, người ta rất dễ hiểu lầm thành buổi lễ đính hôn. Đương nhiên, đó chỉ là cảm giác của những người ngoài, không phải là Vũ Kỳ, anh hiện đang rất khó coi bên cạnh Dương Á Như. Lúc nãy, khi được thông báo ổn định chỗ ngồi, Dương Á Như đã nhanh chóng sợ mất chỗ tốt, kéo anh đi, vừa đi anh vừa cố quay lại nhìn Lạc Sở thì thấy cô đi cùng Vương Kiến Tường vào trong. Trông cô chẳng chút gì là chú ý đến anh cả. Thật sự bây giờ anh chỉ thấy mắt anh tối sầm, đầu thì chẳng nghĩ được gì.

“Hôm nay, Chủ tịch Vương và Tổng giám đốc Lạc đều rất đẹp đúng không mọi người? Tôi xin được nhường lời cho hai vị trình bày về cảm xúc lúc này. Bắt đầu từ chủ tịch Vương nhé!” – MC vừa nói vừa chuyển micro cho Vương Kiến Tường.

“Xin kính chào tất cả những khách quý, các nhà báo, phóng viên đã đến với buổi họp báo ra mắt thời trang của hai công ty chúng tôi. Lúc này, khi được đứng cạnh người đẹp như Tổng giám đốc Lạc, thú thật tôi rất hồi hộp. Bên cạnh đó, ra mắt một trong những bộ sưu tập tâm huyết của cả tập thể công ty như thế này, tôi rất vui. Hy vọng, sau khi bộ sưu tập chính thức được đưa vào thị trường sẽ nhận được những phản hồi tốt từ khách hàng. Và đương nhiên, muốn có được thành công này, chắc chắn sẽ phải nhờ vào phần đóng góp không nhỏ của công ty Gia Vỹ, phải không Tổng giám đốc Lạc?”

Nói xong, Vương Kiến Tường đưa đôi mắt thâm tình qua nhìn Lạc Sở, nhưng không biết do thành kiến từ trước, hay do cặp mắt kính kia che đi mà khi ý tứ đó xuyên vào mắt cô lại thành giễu cợt. Cô vẫn bình tĩnh, với cô, chuyện gì luôn ra chuyện đó. Cô cười một nụ cười thật tươi trước khi bắt đầu lời nói, mắt cô lướt qua Vương Kiến Tường thật nhẹ, chuyển xuống phía khán giả, vòng một tia vào hàng ghế đầu nơi người cô thương đang ngồi, nhưng lại bắt gặp cô người mẫu ấy bên cạnh anh, lòng cô thoáng thấy lạ.

Lạc Sở biết Dương Á Như, vì trong hợp đồng, phía công ty Thiên Ân yêu cầu chọn cô ấy làm người mẫu lần này, lúc nãy khi cô ấy được Vũ Kỳ cứu, cô cũng không thấy lạ, cô ấy kéo Vũ Kỳ đi, cô thấy hơi khó hiểu, nhưng lần này họ ngồi cùng khiến cô nhận ra có gì đó thật sự không đơn giản. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cô lưu mắt quá lâu nơi anh.

“Cảm ơn lời khen cùng sự tin tưởng của Chủ tịch Vương. Tôi xin đại diện công ty Gia Vỹ đảm bảo rằng bất cứ đối tác nào khi hợp tác với Gia Vỹ, không kể lớn nhỏ, đều sẽ nhận được những dịch vụ tối ưu nhất. Về cảm giác khi được có mặt ở đây cùng mọi người, dĩ nhiên là rất vui và rất vinh dự. Tôi cũng mong rằng dự án lần này của hai công ty sẽ lại thành công tốt đẹp như những lần trước. Xin cảm ơn rất nhiều và mong nhận được sự ủng hộ từ tất cả mọi người!” – Lạc Sở chậm rãi nói, lần đầu nói trước đám đông cô có chút khẩn trương nhưng do mấy hôm nay tập trước ở nhà nên câu cú cũng không vấp váp gì. Cô thừa biết mấy ông MC chuyên hỏi cảm giác này nọ. Có điều, lời tuyên bố này của cô trước những khách mời và báo chí có hai mục đích. Thứ nhất là khẳng định dịch vụ chất lượng cao của Gia Vỹ không phân biệt đối tượng khách hàng nhằm trấn an các doanh nghiệp đã và đang hợp tác. Thứ hai là thể hiện đẳng cấp của Gia Vỹ khi luôn góp phần mang đến thành công cho Thiên Ân.

“Xin cảm ơn hai vị. Bây giờ tôi xin chuyển quyền đặt câu hỏi cho các nhà báo, phóng viên của chúng ta!”

Lúc này, các nhà báo, phóng viên của các tờ báo và tạp chí bắt đầu vào cuộc. Họ đặt ra rất nhiều câu hỏi xoay quanh hai doanh nghiệp lớn.

“Chủ tịch Vương, anh có thể trình bày rõ hơn về bộ sưu tập lần này không?”

“Vâng, bộ sưu tập lần này ra mắt vào mùa hè, nên công ty chúng tôi muốn tập trung vào những trang phục đẹp, thoải mái, mát mẻ và tạo cảm giác trẻ trung, sôi động cho các bạn gái. Bên cạnh đó, những trang phục này còn thích hợp với tất cả mọi cuộc vui ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ thời điểm nào, không khiến cho các bạn khó chọn lựa hoặc cảm thấy nhàm chán. Sự kết hợp giữa những nhà thiết kế nổi tiếng khiến tôi rất tự tin vào sản phẩm của công ty mình.”

“Cảm ơn chủ tịch Vương. Tôi muốn hỏi thêm một điều nữa. Nghe nói lần này anh chọn cô người mẫu Dương Á Như làm người mẫu cho toàn bộ sưu tập đúng không? Nếu đúng thì điều gì ở cô Dương khiến anh lựa chọn vậy?”

“Vâng. Tôi đã chọn người mẫu Dương Á Như vì rất nhiều lý do. Thứ nhất, cô ấy đang là tâm điểm của các mặt báo. Thứ hai, cô ấy là một người mẫu giỏi và đầy thực lực. Cuối cùng, cô ấy đang ký kết độc quyền với một nhà nhiếp ảnh trẻ, tài ba và nổi tiếng trong cộng đồng mạng – Vũ Kỳ. Tôi có niềm tin, ba yếu tố đó sẽ tạo nên làn sóng lớn cho bộ sưu tập của chúng tôi.”

Dương Á Như nghe Vương Kiến Tường tâng bốc về mình nên rất khoái chí. Các nhà báo, phóng viên lúc này cũng thi nhau chụp ảnh cô, Dương Á Như cao hứng quay sang dựa sát vào Vũ Kỳ tạo dáng.

Những hình ảnh cũng như lời nói vừa xong tác động không nhỏ đến Lạc Sở - trong đầu cô vỡ òa những khúc mắt. Nhiếp ảnh gia độc quyền sao? Tại sao cô chưa từng nghe Vũ Kỳ đề cập chuyện này? Chợt câu nói hôm nào của Vương Kiến Tường một lần nữa vang lên bên tai cô. Cộng thêm trí nhớ về giọng nữ nghe điện thoại đêm ấy. Không lẽ.... ......? Lạc Sở không nhịn được những ý nghĩ nửa thật nửa ảo... Cô không để ý gì nữa, chỉ biết thẫn thờ thật lâu cho đến khi một câu hỏi đánh thức cô...

“Gần đây, có tin hành lang cho rằng công ty Gia Vỹ đang gặp khó khăn, bị các công ty lớn hủy hợp đồng và sắp bị tụt một bậc so với công ty Bá Thiên. Tổng giám đốc Lạc – cô có thể nói gì về điều này?”

“Như các bạn đều biết, thương trường cũng như chiến trường, các tin đồn thất thiệt nhằm hạ uy tín luôn tràn lan khắp nơi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên có người nói về Gia Vỹ như vậy. Nhưng sự thật không nằm ở tai, muốn kiểm chứng, chắc chắn là phải bằng mắt, và các bạn thấy đó, công ty Gia Vỹ vẫn vững vàng ở đây, bên cạnh Thiên Ân cùng các đối tác uy tín khác.” – Tâm Lạc Sở đang rất loạn nhưng giọng nói cô vẫn trầm tĩnh. Tầng sương mờ bình thường chỉ xuất hiện khi đối diện với Vương Kiến Tường nay chợt ùa về, đóng quanh hốc mắt cô, khiến ánh nhìn của cô xa xăm hơn, cô tự nói với bản thân, trước khi buổi họp báo kết thúc, cô không được nhìn về phía hai người kia. Cảm giác bị giấu giếm không thua cảm giác bị lừa dối là mấy. Lần đầu tiên, cô thấy giận – kiểu giận của những người yêu nhau nhưng phải chứng kiến người yêu mình bên kẻ khác.

“Cảm ơn Tổng giám đốc Lạc. Và Chủ tịch Vương, ban nãy anh đã nói về nội dung cũng như đối tượng khách hàng của bộ sưu tập lần này. Nhưng anh có thể cho chúng tôi biết, tại sao lại chọn tên chủ đề là “Sunshine in your eyes” không?”

“Tôi chọn cái tên đó vì nó xuất phát từ tấm lòng của tôi dành cho một người - và bộ sưu tập lần này cũng món quà tôi muốn gửi đến cô ấy. Tôi muốn dùng ánh nắng ấm áp của mặt trời xóa đi những tầng sương lạnh trong mắt cô ấy. Tôi muốn khi nhìn vào đôi mắt cô ấy, tôi sẽ thấy được những tia nắng nồng ấm yêu thương.”

“Chà, thật lãng mạn. Nhưng hình như đây là lần đầu tiên Chủ tịch Vương công khai nói những lời tình cảm cho một cô gái trước công chúng nha! Thật tò mò! Không biết chúng tôi có thể biết cô ấy là ai không?”

“Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Tôi cũng rất hy vọng từ bây giờ cho đến khi tôi xóa được tầng sương ấy, thì Tổng giám đốc Lạc, em hãy cho tôi một cơ hội được chính thức theo đuổi em!” – Nói rồi, Vương Kiến Tường quay sang Lạc Sở, trước mặt toàn thể những người có mặt ở đó, anh đã ôm cô vào lòng.

Một cái ôm không rõ hàm ý thật sự thế nào? Chỉ biết, Lạc Sở lại một lần nữa không thể tin được những gì cô vừa nghe. Tên Vương Kiến Tường này bị điên sao? Không phải cô đã nói là chấm dứt rồi à? Trước giờ hắn cũng không thuộc tuýp người công khai yêu đương thế này. Mà nếu có, tại sao không phải Lạc Nghi, mà là cô chứ? Song, trong truyện, ngay cả Lạc Nghi, cũng chưa từng được hắn công khai tuyên bố theo đuổi thế này! Không lẽ hắn lại có dụng ý gì? Cô thật muốn đẩy hắn ra cho hắn ăn tát, thật may cho hắn vì có báo giới ở đây, cô không thể để mất mặt, ảnh hưởng tới công ty được.

Cứng đơ trong cái ôm của Vương Kiến Tường, Lạc Sở nhẹ giọng thì thầm – lạnh và lạnh, không hơn, không kém...

“Chủ tịch Vương, anh thật ra đang có âm mưu gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.