Viết Lại Tiểu Thuyết: Tôi Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện

Chương 7



Màn đêm dần buông – trong căn biệt thự nhỏ lúc này là hình ảnh một cô em gái ngồi bên cây đàn piano dạo một khúc nhạc du dương, trầm lắng – phía đối diện là hình ảnh cô chị mắt lim dim thưởng thức bên ly trà sữa thơm lừng. Một bức tranh đẹp – hai nụ cười thật tươi vui khiến người khác phải chói mắt.

Khúc nhạc kết thúc – tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên – Lạc Sở nhiệt tình cổ vũ cho đứa em gái thân yêu. So sánh Lạc Nghi với thiên sứ quả không sai. Tác giả ưu ái cho nữ chính của cô ấy nên tài năng và sắc đẹp của cô chỉ có thể gọi là hoàn hảo. Nhìn Lạc Nghi bên piano ung dung dạo những phím đàn – Lạc Sở thầm nghĩ mình như đang lạc vào một thánh đường tuyệt đẹp – chỉ có bình yên và thư thái.

“Em cảm ơn chị Sở Sở” – Lạc Nghi ngại ngùng lên tiếng, cô có chút không quen lắm với sự nhiệt tình lúc này của Lạc Sở - một phần vì cô chưa tự tin lắm vào khả năng dạo nhạc của mình – một phần vì trước giờ đây là lần đầu tiên chị cô nghe cô đàn.

“Em đàn hay lắm Tiểu Nghi – em gái chị thật là giỏi” – Lạc Sở không nhịn được – tấm tắc khen

“Thật hả chị?” – Lạc Nghi vui vẻ hỏi lại, vẻ mặt cô lúc này đã thư giãn hơn rất nhiều, cô dần thích nghi được với sự thay đổi đột ngột của chị gái – tuy có chút “thụ sủng nhược kinh” (quá bất ngờ khi được yêu thương) nhưng cô thật sự rất thích chị mình hiền hòa và vui vẻ như vậy.

“Tiểu Nghi, qua đây ngồi cạnh chị này” – Lạc Sở vừa nói vừa chỉ vào chỗ bên cạnh mình - vì cô đang ngồi trên giường của Lạc Nghi.

“Dạ” – Lạc Nghi ngoan ngoãn chạy đến ngồi cạnh chị mình

“Có phải em cảm thấy rất lạ về sự thay đổi của chị?” – Lạc Sở cầm tay em mình, nhìn thẳng vào mắt cô ấy – ôn nhu hỏi. Thật ra, từ sau cuộc nói chuyện với Lạc Lam, cô đã suy nghĩ, cô cần phải tâm sự rõ lòng mình – dù là phải nói dối – để Lạc Nghi hiểu và tin rằng cô không hề có âm mưu gì – chỉ đơn giản – cô muốn cả Lạc Sở và cô đều được sống một cuộc đời khác – tràn đầy tình yêu thương – cô sẽ vẽ lại toàn bộ tính cách khác cho Lạc Sở - “Tiểu thư à, tôi xin lỗi, tôi buộc phải thay đổi cô để chúng ta cùng hạnh phúc!” – Lạc Sở tự nói với chính mình

“Dạ… em…” – Nghe Lạc Sở hỏi, trong nhất thời Lạc Nghi không biết phải trả lời thế nào, nếu nói không thấy lạ - không thắc mắc gì – thì là xạo rồi – nhưng nếu thừa nhận – liệu chị cô có lại ghét cô không?

Như nhìn được sự bất an trong mắt Lạc Nghi, Lạc Sở nhẹ nhàng trấn an.

“Đừng sợ, chị hiểu mà. Khi con người ta đột ngột thay đổi, sẽ không khỏi làm những người xung quanh phải hoang mang. Tiểu Nghi này, chị hỏi thật nhé, em tin chị chứ?”

“Tin – đương nhiên em tin chị rồi – chị là chị của em mà, Sở Sở” – Lạc Nghi cam kết với vẻ mặt rất cương quyết

“Uhm, chị biết, Tiểu Nghi rất thương chị. Vậy Tiểu Nghi hãy tin – tin rằng từ bây giờ chị sẽ không để Tiểu Nghi buồn nữa. Chị biết trong quá khứ, chị đã làm em khóc nhiều, chị đã quá lạnh lùng đẩy em ra khỏi chị. Chị xin lỗi – chị không biết phải nói thế nào cho em hiểu được lòng chị - nhưng chị đã từng rất sợ cuộc sống này – từng rất sợ lòng người – từng rất sợ sự giả dối – ba mẹ luôn trách chị là điềm xấu – trong khi em luôn chạy đến bên chị xem chị như trân bảo – Điều đó làm chị sợ, chị không cần ai thương hại chị, chị cô lập bản thân với tất cả - Chị nghĩ rằng, em đối tốt với chị là để cười nhạo chị. Và chị cho rằng mình có thể tự yêu thương bản thân. Không cần ai hết – nhưng chị sai rồi – Tiểu Nghi biết không? Chị đã kiệt sức qua một giấc ngủ dài – chị cảm thấy mình như vừa đi qua một cuộc đời mới – khi chị mở mắt dậy – chị cảm thấy mình khát khao yêu thương nhiều lắm – chị như nhận ra mình đã bỏ qua quá nhiều thứ. Chị cảm thấy mệt mỏi với lớp mặt nạ lạnh lùng, mạnh mẽ lắm rồi. Chị muốn được thương yêu nên từ bây giờ chị sẽ tập thương yêu tất cả - chị sẽ sống cho mình và cho cả những người yêu thương mình nữa. Chị xin lỗi – Tiểu Nghi – hãy tin chị - chị không có ý gì xấu cả - chị thật lòng muốn như vậy. Hãy cho chị một cơ hội để yêu thương em – để trở thành một người chị tốt, em nhé !” – Lạc Sở vừa nói, vừa nghẹn ngào – ước mơ đẹp của cô về một gia đình – một tình yêu thương – tuy chưa bao giờ là trọn vẹn nhưng nó luôn cháy bỏng như vậy.

“Sở Sở của em – em tin, em tin chị mà. Chị không biết là em đã chờ đợi giây phút này bao lâu rồi đâu. Từ khi sinh ra cho tới khi nhận thức được gia đình, em đã mong chị yêu thương em, nhìn tới em. Em biết ba mẹ đối xử không công bằng với chị, em lại càng thương chị hơn. Em kiên trì tin rằng chị của em cũng rất thương em – chẳng qua là chị quen sống thu mình. Em tin rằng chỉ cần em cố gắng – em sẽ có thể lôi chị ra khỏi thế giới tăm tối đó. Cuối cùng rồi thì em đã đợi được ngày này rồi. Em hạnh phúc lắm, Sở Sở. Đừng xin lỗi em – chị không hề có lỗi gì cả - sự có mặt của chị trên cuộc sống này không hề là một sai lầm đâu. Em phải cảm ơn chị - cảm ơn chị đã cho em thấy lòng tin của em không đặt sai người. Bỏ hết chị nhé – dù quá khứ có thế nào – thì bây giờ - bây giờ mới là sự khởi đầu của chúng ta. Em yêu chị - Sở Sở” – Lạc Nghi nói trong nước mắt, cuối cùng mọi cố gắng của cô đã được đền bù, cô sẽ làm tất cả để chị cô không cô đơn nữa.

“Chị cũng yêu em, Tiểu Nghi của chị!”

Hai cô gái ôm nhau khóc trong niềm hạnh phúc thật sự - Họ không biết rằng, bên ngoài cửa phòng, cũng có một người mắt ngấn lệ - Có lẽ từ bây giờ, căn biệt thự vốn lạnh lẽo này đã trở thành một mái ấm – ranh giới của tình yêu thương và sự thù hận – rất mong manh – nếu bạn lui một bước yêu thương có thể thành thù hận – nhưng nếu bạn tiến một bước thù hận có thể sẽ lại thành yêu thương – cuộc sống quá ngắn để yêu thương nên thù hận dù sâu cũng không làm nó dài ra được - quan trọng là khi bạn can đảm bước, bạn sẽ thấy ma lực của sự thay đổi – không ở đâu xa – mà là ở chính bạn.

Ngày đầu tiên của Lạc Sở ở thế giới mới – đã trôi qua như thế - nhẹ nhàng mà vô cùng ý nghĩa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.