Viết Lại Tiểu Thuyết: Tôi Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện

Chương 8



Sáng chủ nhật nhật ấm áp đến trong sự chờ mong của những người yêu nhau – Lạc Sở và Vũ Kỳ cũng không là ngoại lệ.

Từ rất sớm Lạc Sở đã không thể ngủ được. Hôm nay cô sẽ được gặp người trong mộng của mình. Dùng từ “người trong mộng” cho Vũ Kỳ, Lạc Sở không cảm thấy quá chút nào vì trong suốt thời gian đọc truyện – điều duy nhất cô muốn làm là xé tan thế giới ấy, kéo Vũ Kỳ đáng thương ra mà trân trọng yêu. Nay không cần nhọc sức, cô đã chính thức bước vào thế giới này, lại còn đường đường chính chính được anh yêu và yêu anh. Đây là điều cô cảm kích đến muốn khóc. Cô gần như lục tung cả tủ đồ của mình để tìm ra một bộ cánh thật hợp cho buổi đi chơi hôm nay. Cô vốn thích những gì tự nhiên, dễ thương và giản dị - nhưng chủ nhân tủ đồ này lại chủ yếu toàn những trang phục già dặn, gợi cảm – có khi phải dành thời gian nào đó mua sắm lại thôi. Cuối cùng, cô chọn cho mình một cái quần jean bó và một cái áo thun ôm body – cô mang đôi giày bệt – mái tóc xoăn dài nhẹ của mình được cô búi cao gọn gàng – thoạt nhìn trông đơn giản nhưng lại rất trẻ trung, năng động. Cô không trang điểm mà chỉ thoa một ít son môi. Hiện giờ, trong gương, trước mắt cô, là một Lạc Sở rất mới - của ngày hôm nay và cũng là của tương lai mãi về sau. Cô mĩm cười!

“Mình tới rồi – đang đứng trước cổng nhà cậu – khi nào cậu chuẩn bị xong thì ra nhé” – Tin nhắn của Vũ Kỳ gửi cho cô – thật là một chàng trai tâm lý – anh không muốn gọi thúc hối sợ làm phiền đến cô – như vậy thì ai mà không yêu cho được chứ?

“Mình xong rồi – Mình ra ngay đây” – Lạc Sở nhanh tay nhắn lại và rời khỏi phòng

Cô tung tăng bước nhanh xuống cầu thang, băng qua khu vườn và đến cổng lớn của nhà. Tâm trạng đang vui nên cô quay sang mĩm cười với Lạc Lam – lúc này đang tưới vườn – “Tạm biệt – Ngày mới vui vẻ nha anh trai!” – không đợi ai đó kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng đi ra khỏi cổng – tiến đến chiếc xe mô tô nhỏ đang chờ cô bên ngoài. Khỏi phải nói – sau đêm vừa rồi, Lạc Lam không còn quá ngạc nhiên hay bài xích sự thay đổi của Lạc Sở nữa – trong thâm tâm anh cũng không còn ác cảm với cô - có điều trong phút giây nhìn thấy cô cười – anh có hơi bối rối – anh khẽ lắc đầu với chính mình – khi người ta thay đổi – đúng là không biết đáng sợ hay đáng yêu đây?

Từ xa Lạc Sở đã nhìn thấy Vũ Kỳ đang ngồi trên chiếc xe mô tô nhỏ chờ cô – anh ngồi quay lưng về hướng cổng nên lúc cô ra anh vẫn chưa phát hiện – chính cô cũng chưa nhìn thấy được gương mặt anh. Cô nhẹ nhàng đến ngay sau anh, vòng tay qua bịt mắt anh lại – thì thầm nói:

“A Kỳ - cậu chờ mình có lâu không?”

“Sở… Sở Sở… cậu…” – Đang chờ đợi người thương, bị bịt mắt một cách bất ngờ, không khỏi khiến Vũ Kỳ giật mình lắp bắp.

“Suỵt… Đừng nói gì cả… Hãy đứng yên cho mình cảm nhận cậu một chút” – Vũ Kỳ nghe xong câu nói của Lạc Sở - tuy có chút khó thở vì bối rối nhưng anh vẫn đứng yên – Lạc Sở hồi hộp đưa đôi bàn tay mềm mại của mình ngao du khắp nơi trên gương mặt của Vũ Kỳ. Cô nghe tim mình đập nhanh – chỉ chút thôi – khi anh quay lại – cô sẽ được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt – nhưng trước hết – cô muốn cảm nhận bảo bối của cô bằng trái tim. Anh có một mái tóc tơ mềm bồng bềnh đậm chất nghệ sĩ, một vầng trán rộng, cánh mũi cao thẳng và một đôi môi mỏng. Da anh rất mịn nên khi bàn tay cô chạm vào – cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng của anh qua từng cơ mặt.

Thật vậy, cơ thể của Vũ Kỳ đông cứng lại theo từng cái chạm của Lạc Sở. Bàn tay cô thơm ngọt, mịn màng lại vô cùng ấm áp khiến trái tim anh không thể nhịn được mà rung lên từng hồi. Tuy anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra – tại sao Lạc Sở lại như vậy – nhưng anh mặc kệ, anh nhắm mắt, tận hưởng tất cả, anh chỉ mong sao thời gian có thể dừng lại ngay lúc này để đôi tay đó – con người đó có thể thuộc về anh mãi mãi.

“A Kỳ - cậu có thể quay lại nhìn mình không?” – Lạc Sở nhẹ nhàng buông tay ra khỏi Vũ Kỳ - cô lùi lại một bước, cô muốn thật bình tĩnh nhìn thấy – thần tượng mình yêu thích – bạn trai lý tưởng – và đúng hơn là người trong mộng – tim cô bây giờ cũng rộn rã không thua gì anh.

Vũ Kỳ tiếc nuối đôi bàn tay kia – thật lòng anh chỉ muốn nắm chặt đôi bàn tay ấy nâng niu cả đời. Anh khẽ quay lại theo lời của người ngọc.

“Bang” – Lạc Sở có thể nghe thấy tiếng sét vang lên bên tai – đánh trực tiếp vào trái tim cô. Cô đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng thật sự cảm giác lúc này không thể diễn tả bằng lời. Cô không phản ứng mạnh như vậy khi nhìn thấy hai nam thần kia vì đơn giản họ tuy đẹp nhưng không thuộc về cô. Còn anh? Nam phụ ư? Không được tác giả miêu tả nhiều ư? Tác giả kia ơi cô thật là ích kỷ - cô không diễn tả ra thành lời cho các bạn đọc biết nhưng cô lại âm thầm vẽ ra một Vũ Kỳ tuyệt vời như vậy. Đôi tay cô cảm nhận không sai – khác với Âu Đường chỉnh chu, Lạc Lam chững chạc – bảo bối của cô trông rất tươi sáng – anh mang một nét đẹp đầy sức sống của tuổi trẻ - lãng mạn của một nghệ sĩ – và có cả sự phóng khoáng của một nhiếp ảnh gia tự do. Một người có nhân cách tốt – lại mang vẻ ngoài hoàn hảo như vậy – sắc nữ như cô đây là may mắn hay là xui xẻo đây? Cái cô Lạc Sở kia thật không biết nhìn người – có khi giờ anh là của cô – cô phải đem đi nhốt lại không thì người khác dòm ngó là chết – trong cô dâng lên không biết bao nhiêu cảm xúc – chỉ biết nếu không phải là sợ làm cho anh hoảng, cô đã không kìm được mà ôm anh rồi – Háo sắc quá đi mất!

Trong khi Lạc Sở còn đang bị kích động vì tiếng sét thì Vũ Kỳ cũng không khá hơn chút nào. Anh cảm nhận được tim mình sắp nổ tung vì tốc độ của nó. Đôi mắt anh tròn xoe – ngẩn ngơ nhìn người trước mắt – cô là Lạc Sở sao? Một cô gái với mái tóc xoăn mềm búi cao gọn gàng - để lộ cái cổ xinh trắng ngần – khiến người khác chỉ muốn yêu thương mà cắn nhẹ lên, bộ trang phục đơn giản nhưng ôm gọn thân hình chuẩn đẹp – kín đáo nhưng vẫn rất gợi cảm và đặc biệt là – gương mặt của cô hôm nay – mộc hoàn toàn – chỉ có chút son môi làm xinh thêm đôi môi đỏ mọng – anh thật chỉ muốn tham lam mà nuốt trọn đôi môi ấy- đôi mắt cô sâu thẳm nhìn anh đậm nét cười – hút lấy ánh mắt anh – khác hẳn với ánh mắt sắc sảo không quan tâm ngày trước. Cô thật là Lạc Sở nhưng sao anh cảm thấy gần gũi lạ thường.

Thời gian từng khắc trôi qua – từ từ không vội vã để đôi bạn trẻ chậm rãi ghi khắc từng chi tiết về nhau.

“Chúng ta đi thôi nào!” – Lạc Sở mở lời đánh tan không khí có chút ngượng ngùng nhưng nồng nàn yêu thương.

“À… ừ… cậu… muốn đi đâu?” – Vũ Kỳ bối rối hỏi, anh vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt cô.

“Đi công viên giải trí nhé! Được không A Kỳ?” – Lạc Sở cười tươi đề nghị

“Được… được chứ… ý của Sở Sở với mình là mệnh lệnh” – Vũ Kỳ có chút chói mắt, chưa bao giờ anh thấy cô cười tươi với anh như vậy, anh thấy vui nhưng cũng không tránh chút sợ hãi trong lòng.

“Vậy đi nào!”

Lạc Sở đề nghị, Vũ Kỳ tươi cười đưa cho cô nón bảo hiểm, cô khẽ nũng nịu

“Cậu không tính đội cho mình sao?”

“À… có… có chứ! Mình… xin lỗi!” – Vũ Kỳ lúng túng, thật sự anh không biết phải làm thế nào với sự thay đổi này của Lạc Sở, anh đội nón vào cho cô một cách cẩn thận.

“Ngốc quá, mình đùa thôi, có gì mà phải xin lỗi?” – Lạc Sở cười, cô yêu chết cái tính cách này của Vũ Kỳ, cô biết anh đang rất sợ nhưng cô sẽ từ từ khiến anh thích nghi với sự thay đổi của cô.

Ngồi lên xe, Vũ Kỳ bắt đầu chạy, Lạc Sở có thể cảm nhận được anh rất căng thẳng. Cô không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy anh. Tim cô đập – cô cũng cảm nhận được cơ thể anh khẽ giật rồi cứng lại. Cả hai đều im lặng không nói gì – họ không biết phải nói gì – và bên trong họ lúc này – mỗi người đang chảy một cảm xúc – một suy nghĩ khác nhau – nhưng có một thứ họ có thể chắc chắn đến mức nói to cho thế giới biết – đó chính là: “Họ yêu nhau đến ngạt thở rồi!”

Xe dừng lại ở một công viên giải trí lớn trong thành phố. Họ cùng nhau đi dạo, cùng chơi những trò chơi, cùng mua những món đồ chơi ngộ nghĩnh và những cây kẹo mút. Nói tới kẹo mút – thật ra thì đó là món yêu thích của Lạc Sở - tuy có chút trẻ con nhưng đó lại là chất kích thích để cô có thể viết ra những chương truyện – không hiểu sao đầu óc cô hoạt động rất tốt khi mút kẹo. Vũ Kỳ dần thư giãn hơn, anh quen dần với Lạc Sở của ngày hôm nay và anh thích cô như vậy, dù có là giấc mơ thì anh cũng nguyện mơ cho đến chết – không cần tỉnh. Không biết từ bao giờ - họ đã tay nắm chặt tay.

Về phần Lạc Sở, cô tung tăng bỏ cây kẹo mút vào miệng – vừa mút vừa nhắm mắt tận hưởng mà không biết người đi bên cạnh vừa mới thư giãn nay lại căng thẳng – cái căng thẳng lần này khó chịu hơn gấp trăm lần – nhìn môi cô đỏ hồng ướt át vì cây kẹo ấy mà anh bỗng thấy ghét cây kẹo vô cùng. Trong phút chốc, anh ước mình có thể là kẹo để cô tha hồ mà mút – còn anh thì tha hồ mà… sướng. Suy nghĩ chưa tan thì Lạc Sở mở mắt. Cô đưa tay rút cây kẹo trong miệng mình ra đưa lên môi anh.

“Ngon lắm nè, cậu thử đi!”

“Được…!” – Hắc tuyến tràn lan trong đầu, Vũ Kỳ nhanh chóng ngậm vào vật trước miệng. Ngọt của kẹo hay ngọt của hương vị người anh yêu đây? – anh không biết – nhưng anh đang say mê với nụ hôn gián tiếp này – vừa mút kẹo vừa tưởng tượng ra môi ai đó.

Lạc Sở vốn dĩ chỉ muốn cho Vũ Kỳ ăn thử - trong tâm cô trước giờ vẫn thích được cùng người yêu ngậm kẹo – rất lãng mạn và ngọt ngào - không ngờ anh ngậm luôn không chịu trả - cô bĩu môi đòi lại

“A Kỳ, trả cho mình, của mình mà!”

“Không… Cậu đã cho mình rồi mà?” – Vũ Kỳ né tránh, dùng bàn tay mạnh mẽ của mình cầm lấy tay của Lạc Sở

“Mình chỉ là cho cậu nếm thử thôi mà?”

“Vậy thì bắt được mình đi rồi tính nhé!”

Không khí căng thẳng hồi đầu giờ đây được thay bằng một sự tươi vui của một đôi trẻ - nửa như bạn – nửa như người yêu – dẫu trong lòng họ giờ đây vẫn còn nhiều trăn trở nhưng giây phút này – họ đang rượt đuổi, đùa vui trong công viên – hay nói cách khác – là trong thế giới ngọt lịm của riêng họ.

Cuộc đi chơi vẫn chưa dừng lại ở đó. Tiếng cười vẫn vang xa…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.