Việt Tinh Kỳ Truyện

Chương 39: Tìm thấy đại bí mật




Và từ khi Bão về trường. Mọi chuyện chắc không cần nhắc nữa, giết liền một mạch 20 người trong đó có 3 sĩ tầng tu sĩ, mà nhà trường cũng không mấy làm lớn, auu cũng là quan hệ với lão đầu bạc,Bão cũng có nghi vấn, không biết lão đầu bạc có phải vị hiệu trưởng thần long thấy đầu không thấy đuôi kia không. Nhưng cũng chưa có gì chắc chắn cả.vì lão hiệu phó cũng không đã độc đến người này, và việc hắn trở về trường là việc đương nhiên vậy, và việc mà Bão phải làm cho lão bạc đầu cũng không khó khăn gì. Lại có phần đơn giản, tham gia tứ lục thiên kiêu, thứ hạng chỉ cần không quá tệ là được, Bão cũng không rõ ràng thứ tự không thấp quá là được ở đây là bao nhiêu. Nhưng hắn biết đây là cuộc cọ sát sau hơn 1 năm tu luyện của mình, là cơ hội vững chắc tu vi hiện tại và đột phá đến tầng tiếp theo. Với cả,Bão được lão bạc đầu ho một chiếc mặt nạ dịch dung, cực kỳ thoải mái trong biến hóa hình dạng khuông mặt, theo lời của lão, thì nếu người không có tu vi ít nhất là ngang ngửa lão, thì có lẽ không thể nhận biết được khuôn mặt thật của Bão,và khi đưa cho Bão, lão ta còn nhất quyết muốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đem hoàn trả cho lão, Bão thầm cười lạnh, cho dù muốn hay không, lấy của lão già này hắn càng là không cân nhắc, lấy luôn, tết công gô thì bố mới trả, hahahaha.

Dù sao cũng phải chiếm một chút tiện nghi chứ, làm việc cho ông ta cũng cực khổ lắm chứ,cho nên khi tham gia tứ lục thiên kiêu Bão càng là không muốn nể nang ai, liệu có mấy ai tu vi kinh khủng như lão bạc đầu ở đây, mà nếu có những người đó ở đây thì Bão cũng chưa đắc tội tới những người này trước đây được, kẻ thù cao nhất của hắn mới chỉ là một Lãnh gia mà thôi, nên tại tranh đấu sắp tới, thắng được bao nhieu thì thắng, đánh được bao nhiêu trận Bão sẽ đánh hết, chứu không lại chịu cảnh uất ức như đại hội tranh đấu đợt trước, còn chwua vào chung kết đã phải ngừng thi đấu

Nghĩ ngợi vu vơ cũng đã đến chiều tối, Bão cũng dọn dẹp một chút tiến vào thành Cổ Loa chơi, chỉ đi hơn 10 phút ra khỏi khu tá túc của đám thí sinh ở, Không hổ danh là trung tâm của toàn bộ đại lục, sự phồn hoa, náo nhiệt là vô cùng lớn, ban đêm đèn đóm sáng rực, tông màu chủ yếu là màu đỏ từ đèn lồng tỏa ra, thời này không có đèn điện, nên đèn lồng được dùng chủ yếu, các con phố chằng chịt đan xen nhau, hai bên mỗi con đường xếp hàng dày đặt quán xá, nào quán ăn, nào quán rượu, nào kỹ viện, rạp hát..... Tất cả như hào chung vào không khí náo nhiệt phồn thịnh này. Tiếng trẻ em vui cười, tiếng trống múa lân nhộn nhịp trên phố, tiếng vỗ tay dành cho các nhà mãi võ, đang biểu diễn trên đưuòng phố,tiếng các cô nàng ỏng ẻo đỏng đưa mời khách. Tiếng lách cách mì gõ. Làm Bão bất giác nhớ đến những năm tháng sinh viên vui vẻ trước đây, không gì thích hơn ban đêm trời se se lạnh, đi ăn một tô hủ tiếu ven đường,ngồi nhìn từng chiếc xe chạy qua lại, nhẹ nhàng cảm nhận cuộc sống đêm khuya Sài Gòn đang dần chậm lại, còn gì tuyệt vời hơn những giây phút yên bình đó chứ.

Trong người cũng có chút tiền, Bão muốn cảm giác lại lúc trước, hắn nhẹ tiến tới một xe mì gõ, gọi một tô mì gõ. 2 phút sau lão bản tươi cuời mang ra một tô mì nóng nổi, bên trên có vài lát thịt, đang tiếc không có tương ớt, nếu không là hoàn hảo a.Bão nhẹ gọi thêm một bầu rượu, thời sinh viên hắn uống cũng khá lắm, men say cũng làm người ta thoải mái hơn trong suy nghĩ, đem cô đơn, không gì bằng một tách rượu nồng, tay thoáng mở, hương rượu bay ra, hòa quyện cùng cái đêm tối đầy sôi động, hào nhoáng nhưng lại đày cô độc này, Bão như chìm vào bóng tối, không chỉ là bóng tối của ban đêm, không chỉ là bóng tối của ngày tháng, mà là bóng tối trong lòng hắn, bóng tối của một con người không thuộc về thế giới này

Bão không hề để ý, phía xa xa trong quán rượu to lướn đằng tước xe mì gõ nhỏ bé, có một đôi mắt đang chăm chú nhìn hắn, nhìn cách mà hắn tiêu sái uống cạn ly rượu,

Hết rượu, Bão gọi thêm một chum nữa, với tu vi hắn bây giờ, uống xỉn chỉ với một chum rượu nhỏ thật đúng là xấu hổ a, nhưng chưa kịp gọi, thì lão bản đã mang một chum rượu có phần cũ kỹ hơn tới chỗ Bão, lật tay vừa mở, rượu này thơm hơn chum trước đâu phải là một hai lần a, chất lượng thì càng không cần nói tới, chỉ một ngụm, không có cảm giác cay ở miệng, mà là một cảm giác ngọt lạnh chạy qua cuống họng, xuống hâm nóng toàn bộ bao tử, cả người một cảm giác lâng lâng, chỉ chừng này cũng đủ biết rượu này đẳng cấp như thế nào, ngon không khác gì tửu nhi hồng Bão đã uống ở kiếp trước,

Bão hơi đưa mắt qua lão bản,

-"Đây là ý gì"

Lão bản chỉ cười cười nói:

-"Đây là có người thiện ý muốn mời công tử, không có ý gì khác"

Bão cũng thầm giật mình, nãy giờ hắn bị người ta theo giỏi mà không hề để ý vì quá mãi suy nghĩ, tinh thần vừa động, giác quan thứ 6, này đã đươc Bão gia cố vào thần niệm của bản thân, với tu vi hắn, giác quan thứ 6 như là thần niệm thứ 2 của hắn vậy, nay mỗi thần niệm đều là hạn chế rất nhiều, hắn tìm cách hợp hai thứ này làm 1, để tăng cường phạm vi thần niệm bản thân, nếu nói tu vi sĩ tầng hậu kỳ thận niệm chỉ vài chục mét, thì thần niệm của Bão đã lên tới 60 mét.

Thầm quét một vòng, phát hiện một luồng thần niệm không có ác ý chỉ đơn giản là theo dỏi hắn, không hề có ý xúc phạm, Bão cũng không phản ứng quá. Chỉ đơn giản cầm vò rượu hướng về phía tầng 3 tửu lâu bên cạnh, gật đầu một cái rồi trở lại uống tiếp rựu ngon của mình.

Với Bão đây như hành động cảm ơn đơn thuần, nhưng người ngồi trong tầng 3 tửu lâu kia nào đâu có bình tĩnh được, chính hắn thần niệm cũng chỉ mon men ngoài rìa chạm đến người thanh niên kia, người thanh niên kai tu vĩ nhìn cũng chẳng vượt qua sĩ tầng, lai jđơn giản tìm thấy hắn như vậy, mà trong thần niệm của hắn đơn giản chỉ là theo dõi, không hề có sát khí, không hề mang tính dò xét, nhưng người kia vẫn đơn giản quay đầu là xác định được vị trí của hắn, Đây là bao nhiêu kinh hãi a, bao nhiêu ngạc nhiên a, tên kia cũng là qua ngoại hạng a, sĩ tầng tu sĩ bình thường thần niệm chỉ là 30 mét đổ lại mà thôi.

Cũng không để ý nwuar, Bão tiếp tục uống hết chum rượu ngon, sau đó trả tiền đi quanh một vòng rồi trở về phòng mình, vừa đến cổng tiểu viện, cái cảm giác sát khí kia vẫn như lấp ló ở đó, nhưng tính chất không giống, có một cảm giác nào có mông lung bàng bạc, một chút nào đó viễn cổ tang thương, nhưng cũng rất nhanh tang biến khi Bão tiến vào tiểu viện của mình, và mất hút khi Bão tiến vào phòng trong. Hai lần có cảm giác lai kahcs nhau, không lẽ có người đến đây đánh nhau trong lúc Bão đi uoogns rượu, Bão không nghĩ vậy, nếu vậy thì cũng còn chút linh lực ba động, hoặc một chút dấu vết chiến đấu a. đằng này hoàn toàn là bình thương, duy chỉ có một chút sát khí sót lại, nhwugn lại không qua rõ ràng, và nếu Bão dùng thần niệm bình thường quét thì cùng không phát hiện đươc jgif nh, mà chỉ khi dùng giác quan thứu sáu thử cảm nhận thì mới cảm thấy được một cổ khí tức viễn cổ, mông lung,, Bão hiểu rồi, rõ ràng hôm trước sát khsi kia là đưco thần niệm tu sĩ cảm nhận được chính là sát khí thật lúc đó, còn lần này là do giác quan thứu 6 của hắn quét thấy được, hai loại này hoàn toàn khác nhau, và nếu không phải là Bão thì có lẽ không cảm nahanj được, nhất định tại quanh quanh đâu đó trước tiểu viện của hắn điều gì đó đặc biệt.

Nhưng sau một đêm tìm kiếm, Bão không phát hiện ra điều gì kahr nghi cả, tất cả chỉ là cảm giác mơ hồ từ giác quan thứu 6 mang lại, nhưng giác quan thứ 6 này Bão không thể tùy ý sử dụng, chỉ là bổ trợ cho thần niệm phạm vi mà thôi,

Mặc dù không biết ở đâu, nhưng Bão xác định nó vãn chỉ ở gần, thười gian ở đây còn dài, nhất định sẽ có manh mối, nếu đã có cơ duyên thì Bão cũng muốn tìm hiểu một phen, đâu thể cứ bỏ qua cơ hội như vậy được.

Qua ngày hôm sau, Bão cùng các học viên kahcs tiến hành làm tử tục đăng ký thi đấu, lần này không phải là thi cá nhân như lần th iddaasu ỏ trường, mà là dựa vào toàn đội, nên trogn đội Bão thấy đầy đủ tất cả các thuộc tính, ít nhất là một haowcj hai người một thuộc tính, mà tu vi cao nhất có lẽ là thổ thuộc tính, vì thuộc tính này khá là phổ biến, tận 7 tên sĩ tầng đỉnh phong, các thuộc tính còn lại khá ít,

Nơi đăng ký tai jđây cũng có phần giống với lcus đăng ký ở trường, cũng là các đơn vị 3 người, một người xếp loại, một người đánh giá tu vi, và một người lo phần giấy tờ, bảng đấu.

Moijn gười được kiểm tra rất nhanh, đến lượt Bão, cũng không bất người, người kiểm tra tu vi của Bão cũng có biểu hiện gioogns như vị giáo sư ở Đại Học Viện ngày đó vậy. Cũng phải mất hơn 20 s mới kiểm tra xong tu vi Bão, nhưng vẻ mặt có chút thất lạc, kèm với nghi hoặc, rõ ràng tên này đeo mặt nạ dich dung, nhưng lúc có lúc không, đây chưa hẳn là tính chất của mặt nạ này, mà có cả một phần linh lực người trẻ tuổi này gia cố trên mặt nạ này, rất mơ hồ, không thể xác định rõ dung mạo,, người dịch dung trước đây không phải không có, nhưng người thanh niên này có chút bí ẩn, gây tò mò cực độ cho người khác, tin tức cũng nhanh chóng được truyền đi, mơ hồ đâu đó một đạo tin chú ý đến một thanh niên lưng còng kim hệ tu sĩ,

Hoàn thành thủ tục, ngày hôm sau sẽ là ngày tập trung lại để ban tổ chức phổ biến luật thi mới của năm nay, hầu như tất cả đều được đổi mới, khiến không ít người háo hức, chờ đón xem năm nay tài năng của các thí sinh được biểu hiện qua những mục thi như thế nào, nhất là lần này vì luật thi thay đổi, làm cho các khu vực buộc phải lựa chọn đội hình hợp lý, phối hợp tốt giữa các thuộc tính với nhau hơn là một đội hình mạnh nhất về tu vi, đều này hứa hẹn, sẽ là nơi rất nhiều combo phối hợp với nhau hoành tráng sẽ đươc thi triển, càng là nơi các thuộc tính khắc chế xen kẽ lẫn nhau trong mỗi trận đấu, được nhiên sẽ đề cao đoàn kết, và hạn chế tối đa các trân đấu một chiều nhàm chán do khắc hệ dẫn đến,

Thêm một lần về nhà, lần này Bão đoán rằng, cứ một ngày thì cảm giác đó chỉ đến một lần, trước khi tiến gần lại nơi diễn ra hiện tượng kia, Bão đã gia cố thần niệm bằng giác quan thứ sáu một cách cực kỳ cẩn thận, Bão không muốn bỏ qua một chút đầu mối nào, Bão có cảm giác đêm nay hắn sẽ khám phá ra bí mật mà hắn cảm nhận được mấy hôm nay.

Đợi các học viên kahcs nghri ngơi Bão mới trở về từ thành Cổ Loa, Bão không muốn hành động đáng nghi của mình đả động sự nghi ngờ của người khác.

Nhẹ nhàng trở về trước cửa tiểu viện, cảm giác kia một lần nữa thoáng qua, đâu chờ đợi nữa, giác quan thứ sáu trực tiếp bắt tới luồng sát khí bàng bạc viễn cổ kia, cổ khí thế kia thấy thần niệm của Bão bắt tới, dường như cũng cảm thấy vui sướng, trực tiếp dẫn dắt Bão đi tới, chỉ bước về góc tường, không nghi ngờ gì nữa, chính là chỗ này.

Đào xuống hơn 1 mét, Bão cảm thấy một tầng cấm chế lượn lờ, có vẻ như rất sơ sài vì được bố trí khá cẩu thả, có lẽ do vội vàng nên người bố trí không thể cẩn thận quá được.