Vĩnh An

Chương 12: Tuyết thái sơ cung



Yến tiệc trong điện đến hồi cao trào, ngoài điện tuyết cũng đã rơi trắng một mảnh.

Ta không thể nhìn tới bên dưới bậc thang, mắt thấy tuyết rơi càng dày, gió mạnh ùn ùn thổi ập vào, mặc dù ngồi ở trong điện mà tay chân cũng đã lạnh cóng. Hắn ra khỏi điện lại không khoác áo choàng, quỳ gối giữa gió to tuyết lớn như thế, làm sao chịu được?

Bữa tiệc huyên náo ồn ào, so với khi nãy náo nhiệt không ít, mọi người đều cố ý che giấu không khí gượng gạo. Các thúc phụ xem ra vui sướng không ít, nhiều lần bắt chuyện với Thái tử, làm ra vẻ như huynh đệ thân thiết. Tiên Huệ bị bệ hạ gọi ngồi cùng, thần sắc mệt mỏi, cũng may vẫn hiểu được là phải lấy lòng hoàng tổ mẫu. Lúc này, bên cạnh ta không còn ai, chỉ có cung nữ thỉnh thoảng tiến lên đổi trà nóng.

"Tuyết ở Lạc Dương thật sự là tệ", Uyển Nhi bưng chén rượu đi đến cạnh ta, ngồi xuống, nói: "Ngày mai bệ hạ muốn đi chùa Phụng Tiên, tối nay sợ có người cả đêm không ngủ, quét dọn tuyết trên bàn thờ Phật."

Ta ừ ừ, không nói tiếp.

Nàng thay ta sửa sang lại tóc, nói: "Lần này trách phạt đã là nhẹ nhất." Ta ngẩng đầu nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Nếu là trọng phạt thì sẽ thế nào?" Uyển Nhi nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: "Loạn côn đánh chết." Tay ta khẽ run, chăm chú nhìn nàng, nhưng không nói gì nữa, hoàng thất cháu ruột chẳng lẽ tới nỗi như thế?

Uyển Nhi khẽ nhếch miệng cười: "Ta không phải hù dọa muội, hôm nay vừa nghe được việc này, ta đã sai người chuẩn bị."

Ta im lặng, chờ nàng tiếp tục.

Nàng thì thầm: "Nhớ rõ ngày ấy muội và Lý Long Cơ đại náo ở trước Phượng Dương môn, bệ hạ thập phần vui mừng, lúc ấy ta không hiểu được dụng ý của bệ hạ, hôm nay nghĩ lại đã hiểu."

Ta nghe vậy, cũng nghĩ nghĩ, lại càng thấy hồ đồ. Lấy thái độ của Hoàng cô tổ mẫu đối với các tôn nhi tôn tử của người, Lâm Tri quận vương dám can đảm công khai khiêu khích cung quy, còn nói những lời như ‘Triều đình Lý gia ta’, bệ hạ tất nhiên sẽ không tha tội, nhưng bà lại tha, thực sự rất kỳ quái. Ta vốn tưởng rằng bà cuối cùng quyết định để con cháu Lý gia kế thừa đế vị, lẽ nào ta suy nghĩ quá mức đơn giản ?

Uyển Nhi nhấp ngụm rượu, trông thần sắc ta, thở dài: "Một đứa nhỏ tám tuổi sao có thể nói ra những lời như thế? Tất nhiên là học theo phụ thân của hắn, mà phụ thân hắn thì dính dáng đến triều đình Lý gia."

Ta nắm chặt tay, nghe nàng nói tới đây thì đã sáng tỏ.

Cho nên sự tình ngày ấy, thoạt nhìn tưởng như là ân sủng, kỳ thật sớm đã là tội chết. Hiện tại ở Đại Chu, ai còn dám nhắc đến triều đình Lý gia? Nhất là một Thái tử hữu danh vô thực, chẳng khác gì mưu toan cướp thiên hạ, mang dã tâm muốn sửa hướng đổi họ.

Ngày ấy không phải không phạt, mà là muốn phạt phụ thân của hắn, chứ không phải Lý Long Cơ.

"Cho nên Hoàng cô tổ mẫu muốn mượn hôm nay ——" ta bất giác thốt ra, lại bị ánh mắt nàng ngăn lại. Nàng nhẹ gật đầu: "Không phải không có khả năng, huống chi Thái Bình không ở đây, không có người có thể nói đỡ cho hắn."

Cho nên Lý Thành Khí mới đích thân ra mặt, cho nên hắn mới nói ấu đệ là nghe mình dạy bảo, đem hết mọi tội lỗi gánh trên người. Cho nên trong nháy mắt, hắn gần như đã hiểu rõ toàn bộ sự việc, hoặc là từ sau ngày ấy hắn đã biết được, sẽ có một ngày hắn phải làm vậy - hứng tội danh xúi giục đệ đệ, thay cha chịu phạt?

Ta nghĩ đến đây, tay hơi run rẩy, Uyển Nhi rót chén rượu, đưa cho ta, ý bảo ta uống.

"Muội nói xem trận tuyết này rơi đến khi nào?" Uyển Nhi cao giọng, ai thán nói: "Trông muội lạnh như thế, uống chút rượu ấm người đi." Ta đáp lại, cũng thật sự cảm thấy lạnh, vô thức uống xuống một chén, dòng nước nóng bỏng cay xè từ cổ họng chảy xuống, tầm mắt ta lập tức mơ hồ, lau một phen, mới nhìn thấy Uyển Nhi cười lắc đầu.

Nàng chỉ chỉ ngón tay vào trán ta, nói: "Thật giống người Lý gia, sao có thể đa sầu đa cảm như vậy."

Ta rầu rĩ nói: "Là do rượu cay."

Nàng không nhắc lại, hàn huyên chút chuyện về việc lên chùa. Ta uống chén rượu cay, cũng hoãn lại tâm tư. Nếu đúng như lời Uyển Nhi, đây là hình phạt nhẹ nhất, chỉ là... Hoàng cô tổ mẫu có thật sẽ cứ như vậy từ bỏ, hay là tiếp tục thử Thái tử Lý Đán?

Sắc mặt Thái tử vẫn như thường, cùng các thúc phụ bàn luận về thi từ.

Lý Long Cơ cũng đã bình tĩnh lại, không ăn không uống, Tiên Huệ đi tìm hắn nói chuyện, hắn cũng mặc kệ.

Ta lo lắng nhìn hắn, thấp giọng nói: "Vẫn là trẻ con, không giấu được tâm sự." Uyển Nhi lắc đầu: "Như vậy cũng tốt, nếu thần sắc như thường mới đúng là có vấn đề."

Ta nhìn chén rượu trong tay, thấy đau đầu từng cơn, nhíu mày nhìn ra bên ngoài thấy tuyết vẫn rơi dày, nói với Uyển Nhi: "Ta đi về trước." Uyển Nhi gật đầu: "Đi thôi." Ta lướt nhìn qua Lý Long Cơ, đứng dậy đi đến trước mặt bệ hạ, nói là ban ngày hứng gió lại uống rượu, có chút đau đầu. Hoàng cô tổ mẫu hỏi thăm đơn giản vài câu, cho ta lui xuống.

Ta đi đến cửa đại điện, cung tỳ thay ta khoác áo choàng, buộc chặt dây lưng, khom người tiễn ta ra điện.

Cả Thái Sơ cung rộng lớn sớm trở nên mờ mịt, phía sau màu trắng xoá xa gần đều là tuyết, tuyết vô tận. Ta từng đọc qua vô số thơ từ viết về tuyết, nhưng lúc này không thể nhớ nổi một câu nào. Trong trời đất, chỉ có con người thẳng lưng quỳ gối kia, đôi mắt trong suốt lướt qua sa mạc tuyết, lẳng lặng nhìn ta.

Trong điện âm thanh náo nhiệt vui vẻ vọng ra, cung tỳ đứng hầu bên ngoài cũng vì tuyết lớn mà trốn sau cánh cửa. Ta bước xuống thềm đá, chỉ vài bước mà giày đã ướt đẫm. Từ thềm đá đi đến chỗ hắn quỳ, cũng chỉ có vài chục bước. Ta nghĩ thế, theo bản năng vừa bước hai bước, hắn đã nhẹ lắc đầu, nhìn thấy hắn lòng ta nhói đau, chợt dừng chân.

Nếu lúc này ta đi qua, tuyệt đối không có ai phát hiện. Huống hồ, ban ngày chúng ta cùng đi Quốc Tử Giám, nay hắn bị trách phạt, ta có đi tới hỏi thăm cũng là hợp tình hợp lý. Trong đầu nghĩ vậy bèn bước thêm hai bước, đã thấy hắn ôn nhu nhìn ta, lại nhẹ lắc đầu.

Trong đôi mắt đen thẳm ấy, có vài phần kiên định, cũng có vài phần răn đe.

Ta chỉ có thể dừng chân lần nữa, lẳng lặng nhìn hắn, hắn cũng không nhúc nhích nhìn ta. Một lát sau, cảm giác choáng váng ban nãy đều tan biến, chỉ còn lại đáy lòng ẩn ẩn đau đớn, mới vừa rồi uống rượu yết hầu đã đắng chát, ta thở sâu kéo lại áo choàng, xoay người bước nhanh rời xa đại điện, chỉ đi mấy bước nhưng suýt nữa lại ngã xuống đất, không dám quay đầu nhìn hắn tiếp.

Đợi khi về đến cung, Nghi Bình đã chờ ta rất lâu, nàng đem áo chòang trên người cởi ra, giũ sạch hết tuyết vương trên áo. Không ngừng hỏi ta hôm nay ra ngoài du ngoạn có vui không, có tin đồn gì thú vị kể nàng ấy nghe, ta lại thủy chung không nói được lời nào, mặc nàng sắp xếp thay đổi xiêm y, ra hiệu bảo nàng thả màn trướng, ngã thẳng lên giường lẳng lặng nằm đó.

Bên ngoài Nghi Bình phân phó bưng thêm chậu than, rồi dặn dò ngày mai chuẩn bị đồ điểm tâm sáng cho ta, các câu đều cực khẽ, ta lại nghe vô cùng rõ ràng. Vốn tưởng lúc này tâm trạng sẽ hỗn loạn, không ngờ vẫn có thể phân tâm nghe cung tỳ trò chuyện.

Đèn tắt, ta nằm trằn trọc một đêm, giấc ngủ không sâu. Vài lần muốn gọi Nghi Bình đi tìm hiểu, cuối cùng từ bỏ.

Bởi vì bão tuyết, đến khi sáng bầu trời vẫn tối đen một mảnh, Nghi Bình từ ngoài trướng đi vào, thắp đèn xong nàng quay đầu đang muốn nói chuyện, bỗng kinh hô một tiếng: "Quận chúa sao lại nổi mẩn đỏ nữa?" Ta sửng sốt một chút, sờ sờ mặt, mới đột nhiên nhớ lại chén rượu đêm qua, cười khổ nói: "Lần này không phải mụn, là bị sởi."

Nàng bước tới nhìn kỹ hơn, nói: "Có cần thỉnh Thái y đến xem?"

Ta nghĩ nghĩ: "Đi đi, phải nhanh chút." Hôm nay phải lên chùa dâng hương, vẫn nên dò đường trước, nếu trên đường bỗng nhiên phát sinh việc gì, ngược lại không tốt.

Nàng tuân lời, vội vàng đi, đến khi trở về, phía sau đi theo không ngờ là Thẩm Thu.

Đuôi mày hắn còn dính tuyết, trên mặt lại mang một nụ cười ấm áp, hắn hành lễ rồi nói: "Quận chúa thật đúng là nhiều bệnh tật." Ta bất đắc dĩ nhìn hắn: "Lần này là do uống rượu, sao dám làm phiền Thẩm thái y tự mình đến." Hắn đứng dậy lắc đầu, con ngươi sáng rỡ: "Quận chúa sai rồi, bệnh sởi so với mụn còn hung hiểm hơn vạn phần, nếu không may còn có thể chết người, tiểu nhân sao dám không đến."

Nghi Bình bưng hai chén trà nóng lên, hắn cũng không uống, chỉ cười nhìn ta nói: "Bệnh này tiểu nhân cần thanh tĩnh chẩn đoán, không thể có người ngoài ở đây." Ta thầm nghĩ tên này thật nhiều tật xấu, ra hiệu Nghi Bình đi ra ngoài, nói: "Đây là bệnh từ nhỏ, Thẩm thái y không cần khẩn trương như thế."

Hắn tự động ngồi xuống, đợi Nghi Bình thả mành, mới nhẹ giọng nói: "Cũng là thay người khác đến xem, tất nhiên phải cẩn thận chút."

Ta không rõ cho nên nhìn hắn, thấy hắn ý cười mơ hồ, tựa hồ còn cất giấu điều gì khác. Nhưng cùng hắn nói chuyện với nhau mấy lần, biết rõ tên này làm việc không theo khuôn phép, dứt khoát không thèm truy vấn, hớp ngụm trà nhuận cổ.

Một lát sau, hắn mới tằng hắng cổ họng, nói: "Xem ra quận chúa đối với người nọ hình như không để tâm lắm, tiểu nhân cũng sẽ không làm chuyện mất mặt, sớm chẩn xong sớm cáo lui." Hắn vừa nói xong, vừa bảo ta đưa tay phải cho hắn.

Ta vừa vươn tay, chợt đoán được điều gì, quan sát hắn, nói: "Người Thẩm Thái y nói là người phương nào?"

Thẩm Thu nhắm mắt, cẩn thận bắt mạch, không để ý tới ta. Ta càng cảm thấy người hắn nói có thể là Lý Thành Khí, trong lòng không khỏi sốt ruột, vừa định kéo cổ tay, hắn cũng đã buông ngón tay: "Không sao cả, bệnh cũ hàng năm thôi. Tuy là thuở nhỏ mang bệnh, quận chúa cũng không thể bỏ qua, ngày sau vẫn nên hạn chế uống rượu."

Ta không để ý tới lời hắn nói, nhìn hắn chòng chọc.

Hắn lại tằng hắng cổ họng, mới trả lời: "Người quận chúa nghĩ đến lúc này là ai ?"

Hắn dứt lời, ta càng khẳng định sự thật, thành khẩn nhìn hắn: "Quận vương còn quỳ ?" Nếu hắn có thể nói thản nhiên như thế, ắt là có giao tình thân thiết với Lý Thành Khí, ta cũng bất chấp cái khác, trực tiếp hỏi ra điều ta quan tâm nhất.

"Tất nhiên không còn", hắn lắc đầu, "Nếu còn phạt quỳ trước điện, kẻ nào dám đi thăm hắn ? Bệ hạ thấy hắn quỳ cả một đêm cũng mềm lòng, sai người đỡ hắn đến Thượng Y cục, ta mới bắt mạch cho hắn." Ta nghe hắn nói chữ “Đỡ” kia, trong lòng ẩn ẩn nhói đau, vội hỏi: "Có gì đáng ngại không?"

Hắn cười tủm tỉm, nói: "Tuổi trẻ, chẳng qua quỳ trên tuyết một đêm, dưỡng thương mấy ngày sẽ ổn cả. Bất quá ta vừa muốn kê đơn thuốc, cung tỳ của ngươi đã vội vã kéo ta đến đây, chưa kịp nhìn kỹ." Ta vội la lên: "Vậy ngươi còn không mau trở về?"

Hắn thở dài: "Không dám trở về, quận vương đã đích thân phân phó ta đến chẩn bệnh cho quận chúa, ta không kê bệnh tốt sao dám trở về?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.