Vĩnh Hằng Chi Tâm

Quyển 1 - Chương 17: Chân tướng ở gia tộc



“Lăng Vân Bộ” đạt tiểu thành chính là cấp bậc mà Nhạc Phong thể hiện trước kia.

Môn thân pháp tiến triển thuận lợi làm cho Trần Vũ có chút trầm tư. Trước hết hắn lại nghĩ về “Thiết Lê Quyền”.

Từ sau khi dung hợp trái tim thần bí thì có thể nói thể chất của hắn thoát thai hoán cốt một cách khủng khiếp.

Lúc đầu tập luyện “Thiết Lê Quyền” có cảm giác như được thần trợ vậy, giờ phút này luyện “Lăng Vân Bộ” cũng có cảm giác như vậy.

“Thiết Lê Quyền, Lăng Vân Bộ, Vân Sát Quyền Pháp… Ba loại này đều thiên về loại võ học “Thể thuật”, lúc bắt đầu luôn thuận lợi a.”

Rốt cuộc Trần Vũ cũng tìm được điểm chung.

“Lăng Vân Bộ” chính là một môn võ học thân pháp, không thể nào thoát được việc vận dụng thân thể. Tuy rằng nó có tâm pháp tương ứng để phối hợp với nội tức nhưng cũng chỉ là phụ trợ mà thôi.

Ngược lại thì “Vân Sát Tâm Pháp” lại tu luyện có vẻ chậm hơn.

Nói chậm thôi chứ, chẳng bằng nói là “ bình thường” đi.

“Vân Sát Tâm Pháp” là thiên về nội tức, nặng về nội, yêu cầu phải có tư chất nhất định. Mà tư chất của mình lại chỉ là một nửa linh thể nên mới thấy môn này tối nghĩa đi.”

Trần Vũ càng nghĩ càng thấy đúng. Thiên phú bản thân chỉ thể hiện ở “Thể thuật” mà thôi.

Nội tức thuộc về một loại lực lượng đặc thù, chính là một lĩnh vực khác rồi, mà tư chất của Trần Vũ ở lĩnh vực này thật sự rất hạn chế.

Trong lúc cuối cùng, Trần Vũ thông qua “Vân Sát Tâm Pháp” hình thành nội tức chủ yếu là do căn cơ trên thể chất thôi, nó vững chắc, vượt xa yêu cầu Thông Mạch, cộng thêm lĩnh ngộ hàm ý của “Vân Sát Quyền Pháp” nên mới được như ngày nay.

Như vậy xem ra, Trần Vũ chỉ có thể xem là “thiên tài Thể thuật” mà thôi.

Cũng khó trách, vị lão giả mặt đỏ kia lại đem “Đồng Tượng Công” đề cử cho hắn.

Trần Vũ quyết định sẽ bớt ít thời gian để thử “Đồng Tượng Công” lần nữa.

***

Thành Tương Dương, trong dòng người náo nhiệt ở phiên chợ.

Trần Vũ chầm chậm bước đi.

Nơi này chính là địa phương hắn phát triển từ nhỏ, mỗi viên gạch mái ngói đều rất quen thuộc. Ở nôi này hắn từng trải qua tuổi thơ cùng Mục Tuyết Tình, biết nhau rồi vui đùa ầm ĩ.

Đương nhiên.

Ở đây còn có tộc nhân của hắn cùng với người thân nhất.

“Ta đã trở về..”

Trong lòng Trần Vũ tràn ngập mong chờ, một năm này hắn không có về nhà lần nào, chẳng qua lần này về mang theo tin tức thật tốt.

Với tư cách là một trong tam đại gia tộc ở thành Tương Dương, Trần gia có một phủ đệ chiếm gần ngàn mẫu.

Trước cửa Trần gia hằng ngày đều có người bái phỏng không dứt.

“Ngươi là… Trần Vũ công tử!?”

Thủ vệ nhíu mắt đánh giá rồi thốt lên kinh ngạc. Không phải do mắt bọn họ vụng về mà là gần đây hắn biến hóa quá nhiều!

Mười bốn tuổi chính là lúc trổ mã, huống chi sau khi dung hợp trái tim thần bí thì Trần Vũ lột xác cả trong lẫn ngoài.
“Gia chủ, còn có phụ mẫu của ta đều ở trong phủ à?”

Vẻ mặt Trần Vũ nhẹ nhõm bước vào phủ đệ. Về đến nhà hắn cảm thấy toàn thân thư thái, vô cùng thân thiết.

“Gia chủ, bọn họ đều có ở đây. Tiểu nhân liền đi thông cáo…” – Gia đình trả lời.

“Không cần đâu, để ta tự mình đi vào.” – Trần Vũ cười nói.

Hắn thầm nghĩ trong lòng, bản thân mình đột phá Thông Mạch Kỳ, có thể tiếp tục ở lại tông môn chính là một tin tức tốt, nhất định gia chủ và phụ mẫu sẽ kinh hỉ.

Quen thuộc cửa xưa đường cũ, Trần Vũ cứ như vậy mà đi xuyên mấy cái hành lang, tiến vào đình viện quen thuộc của nhà mình.

Trong đình viện, có một đôi vợ chồng trung niên đang pha trà.

“Cha, mẹ…”

Thanh âm của thiếu niên phá vỡ không khí yên tĩnh trong đình viện.

“Vũ nhi!?”

Trần phụ - Trần Thiên Đức chợt đứng dậy, ngạc nhiên và vui mừng nhìn chằm chằm Trần Vũ. Trần Thiên Đức khoảng chừng bốn mươi, tướng mạo tuấn lãng, thân thể thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời hữu thần.

“Hài nhi, trọn một năm rồi ngươi cũng chịu về nhà một chuyến a.”

Trần mẫu là Liễu Nha cầm chén trà trong tay, xíu nữa đã rơi trên đất.

Cách ăn mặc, quần áo, dung nhan của Trần phụ, Trần mẫu đều trẻ hơn tuổi rất nhiều. Nhất Liễu Nhạn, gần bốn mươi rồi mà Trần mẫu vẫn còn trắng nõn, đôi mắt sáng ngời, bộ dạng thùy mị, nhìn vào cũng lắm chỉ cỡ ba mươi mà thôi.
Trong đình viện.

Một nhà ba người vui vui vẻ vẻ bắt đầu ôn chuyện.

“Vũ nhi, một năm đầy sóng gió, thật đúng là đại…” (DG: chửn bị chửi thề, mà chắc nghĩ bản thân là thục nữ nên thoy)
Ánh mắt của Trần mẫu vẫn luôn nhìn về con mình.

Thân hình Trần Vũ cũng cao hơn rất nhiều, khí chất hấp dẫn cũng thay đổi lớn. Trần Vũ ngày xưa cho người ta cảm giác nặng nề, còn giờ lại là một bộ phấn chấn, tinh thần mạnh mẽ, thần quang nội liễm.

Sau khi uống một ngụm trà, Trần Vũ chợt tuyên bố một tin tức.

“Ah? Ngươi đã tấn chức Thông Mạch Kỳ, có thể dừng chân ở ngoại môn rồi sao?”

Trần phụ và Trần mẫu nhìn nhau, trong lòng ngoại trừ mừng rỡ, còn có chút… ngoài ý muốn.
Ân?

Trần Vũ cảm giác có gì đó không đúng. Theo lý thì hắn gánh vác kỳ vọng của gia tộc khi đưa đến tông môn. Bây giờ đã là Thông Mạch thì phụ mẫu phải kinh hỉ mới đúng chứ. Vậy mà, cả hai người cũng không có kinh hỉ như những gì tưởng tượng, hơn nữa lại có vẻ ngoài ý muốn là sao?

Chẳng lẽ, phụ mẫu cũng không hi vọng quá lớn đối với bản thân mình hay sao?

“Vũ Nhi a, ba năm trước đây, lúc ngươi trải qua vòng sơ tuyển thì chúng ta đã biết ngươi có thể chất “nửa linh thể” rồi.”

Có lẽ nhìn ra sự nghi hoặc của hắn nên Trần Thiên Đức nói rõ nguyên nhân.

Trần Vũ thầm nghĩ “Quả nhiên”, phụ mẫu không có hy vọng bản thân mình có thành tựu gì lớn.

“Thể chất tu hành được gọi là “Linh thể”. Loại thể chất này trời sinh đã thích hợp cho tu luyện, khí cảm lại càng mạnh mẽ, dễ dàng bước vào Thông Mạch. Mấu chốt là sau khi tiến gia, việc cảm ứng thiên địa nguyên khí lại có ưu thế rất lớn.”

Trần phụ thở dài nói.

“Vậy con là ‘nữa linh thể’ là sao?” – Trần Vũ nói ra nghi vấn của mình.

“Linh thể chính là người được sủng ái để tu hành, trong đó cũng có phân chia cấp độ, cái này tạm thời chưa nói đến. Dưới hạ linh thể chính là đa phần là phàm thể. Phàm thể không hẳn là không tu luyện được mà chỉ là vô cùng khó khăn mà thôi, khí cảm gần như bằng không. Nghe nói cực hạn của phàm thể chỉ có thể đạt đến Luyện Tạng Kỳ mà thôi.” Trần Phụ bổ sung nói.
Hiển nhiên, Trần phụ mẫu đều là phàm thể.

“Còn nửa linh thể chính là ở khoảng giữa của phàm thể và linh thể. Hoặc nói là một loại linh thể không trọn vẹn a. So với phàm thể cũng không mạnh hơn nhiều. Nói thế thì loại thể chất này ở trong tông môn cũng không ngốc được bao lâu. Cho dù trả cái giá lớn để bước vào Thông Mạch hay Luyện Tạng Kỳ thì thành tựu tương lai cũng có hạn mà thôi.”

Nói đến đây, Trần phụ mẫu ngạc nhiên nhìn Trần Vũ. Có lẽ hai người căn bản không nghĩ Trần Vũ có thể đột phá trong vòng ba năm đi.

“Con hiểu rồi.”

Trong lòng hắn cười khổ không thôi, chợt thấy thông suốt rất nhiều. Một trong những điều nghĩ tới chính trong ba năm lăn lộn trong tông môn, dù hắn gian khổ cố gắng như thế nào thì gia tộc cũng chưa từng trợ giúp một chút gì.

So với bọn người Vương Lăng Vân, Nhạc Phong thì kém quá xa rồi.

Trước kia, Trần Vũ rất ngây thơ, cho rằng hai người kia là thiếu chủ của gia tộc mới có thể có được nhiều tài nguyên như vậy.

Hiện tại thì mọi chuyện đã rõ. Gia tộc không có hy vọng gì với hắn cả, thậm chí là buông tay, chẳng bồi tài gì.



Thời gian ban đêm.

Trần gia mở tiệc mừng Trần Vũ trở về.

Dù thế nào đi nữa thì Trần gia có đệ tử đặt chân được ở tông môn là một chuyện đáng mừng. Trên yến tiệc, ngoại trừ Trần phụ mẫu còn có gia chủ Trần Thiên Uy cùng với một ít tộc lão có địa vị tương đối cao.

Chẳng qua trong lòng hắn lại có chút thất lạc, nhàn nhạt.

Gia chủ, cũng như các tộc lão đối với việc mình tấn chức Thông Mạch đều không có biểu hiện kinh hỉ quá nhiều. Tối đa cũng coi như có một niềm vui ngoài ý muốn mà thôi.

Đương nhiên, những người lớp già này đều là phàm thể hoặc nửa linh thể, thêm nữa họ tu hành đã vài thập niên nên có không ít người đều là Thông Mạch Kỳ.

“Hì hì, ngươi là Trần Vũ đường ca sao!?”

Một âm thanh như chuông bạc truyền đến.

Bên ngoài yến tiệc đi vào một thiếu nữ váy hoa, tuy tướng mạo không bằng Mục Tuyết Tình nhưng lại có vài phần rực rỡ, hoạt bát.

Đường ca? Từ lúc nào ta có một đường muội vậy?

Trần Vũ sững sờ.

“Dĩnh Nhi, sao ngươi lại tới đây?”

Gia chủ vội đứng dậy, vẻ mặt đầy yêu mến.

Mấy tộc lão khác cũng nhao nhao đứng lên chào hỏi thiếu nữ váy hoa, lộ ra mười phần khách khí. Trình độ coi trọng kiểu này hơn xa Trần Vũ rất nhiều.

“Đây là?”

Trần Vũ chỉ cảm thấy danh tự của thiếu nữ này có chút quen tai. Phụ thân Trần Thiên Đức giải thích: “Đây chính là nghĩa nữ mà bá phụ ngươi thu, khi còn bé đã gặp qua, ngươi nhớ lại chưa?”

Trần Vũ tỉ mỉ nhớ lại, chỉ có chút ấn tượng mơ hồ.

Trong trí nhớ.

Gia chủ Trần Thiên Uy là đại bá của hắn, dưới gối chỉ có một nhi tử nhưng không có tư chất tập võ, chỉ một lòng làm người thường.

Rồi một thời gian nào đó, đại khái là lúc Trần Vũ ba bốn tuổi gì đấy, gia chủ có thu một nghĩa nữ, có lẽ là “Dĩnh Nhi” này rồi.
Nhưng mà vài năm sau, nghĩa nữ chợt biến mất trong tầm mắt mọi người. Khi đó Trần Vũ chỉ là một bé con, bạn cùng lứa trong gia tộc rất đông, thật sự không thể nào chú ý hết.

Hiện tại, đây là chuyện gì?

Nghĩa nữ biến mất hồi lâu kia giờ lại xuất hiện, hơn nữa còn được rất nhiều truy cầu.

“Ta là Dĩnh Nhi. Trần Dĩnh Nhi.”

Ngược lại, thiếu nữ váy hoa lại có vẻ quen thuộc với hắn, rầm rì nói: “Đã sớm nghe nói qua vị đường ca không ra hồn này, không nghĩ tới bây giờ lại có thể đột phá Thông Mạch rồi, thật đúng là ngoài dự đoán của người ta a…”

Ặc… đường ca không ra hồn?

Trần Vũ ngạc nhiên, Trần Dĩnh Nhi này thật sự không có chút khách khí nào.

“Vũ Nhi! Xin bỏ qua cho. Chỉ là tính tình Dĩnh Nhi có chút tùy tiện, nói năng hơi chua ngoa…”

Gia chủ Trần Thiên Uy mỉm cười nói với Trần Vũ.

Lão lo lắng lời nói của Dĩnh Nhi làm tổn thương tự tôn của Trần Vũ; hơn nữa trong ngôn ngữ còn lộ ra vẻ cưng chiều và che chở cho nàng.

“Nương, Trần Dĩnh Nhi này là chuyện gì vậy?”

Trần Vũ thấp giọng hỏi thăm.

“Ngươi hỏi Dinh Nhi a, từ nhỏ tư chất của nàng đã rất tốt. Đại khái lúc bảy, tám tuổi đã bước vào Đoán Thể Kỳ, bị đưa đến Thủy Nguyệt Phái ở phía Đông nước Sở. Hiện nay mới mười bốn nhưng đã là Thông Mạch hậu kỳ, nghe nói có được “Trung phẩm linh thể”, được trưởng lão Thủy Nguyệt Phái thu làm đệ tử, đã là đệ tử nội môn rồi…”

Trần mẫu cười nói.

Trong lời nói của Trần mẫu có chút yêu thích nữ tử này.

Thủy Nguyệt Phái? Thông Mạch hậu kỳ? Đệ tử nội môn?

Đoạn tin tức này làm cho Trần Vũ giật mình không thôi, cũng như đả kích không nhỏ. Phải hiểu là Trần Dĩnh Nhi này còn nhỏ hơn mình một tuổi đấy. Rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ vì sao gia chủ, hay phụ mẫu đều không có nhiều khi hỉ khi biết mình tấn chức Thông Mạch.

Tất cả chân tướng đều là ở đây!

Rõ ràng là Trần gia còn bí mật nuôi dưỡng một vị thiên kiêu chi nữ.

“Vũ nhi, giờ cũng coi như ngươi chính thức biết Dĩnh Nhi rồi. Trước kia vì lo lắng Dĩnh Nhi tư chất hơn người bị người ta mưu hại nên vẫn không công khai. Hiện giờ, Dĩnh Nhi đã trở thành đệ tử của trưởng lão trong tông môn, cũng không cần quá cẩn thận nữa.”

Gia chủ Trần Thiên Uy cười nói.

Trần Vũ gật đầu đồng ý, trong lòng có chút oán thầm: Trần Dĩnh Nhi lại được bảo hộ cực kỳ tốt, đáng thương cho bản thân mình trước kia, thừa nhận hết tất cả hãm hại của Vương Lăng Vân.

“Tiểu đường ca.”

Trần Dĩnh Nhi nhếch miệng, ra vẻ nói: “Về sau trong lúc luyện võ có gì không hiểu cứ đến thỉnh giáo ta!”

Trần Vũ: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.