Vĩnh Hằng Chi Tâm

Quyển 1 - Chương 4: Mục tuyết tình



“Ta chịu thua! Chịu thua…”

Trong phòng ăn chỉ còn lại tiếng cầu xin đầy hoảng loạn của Phùng Đức. Những đệ tử ngoại môn ở xung quanh đều kinh ngạc nhìn nhau, bắt đầu bàn tán xôn xao. Ánh mắt mọi người nhìn Trần Vũ cũng đều thay đổi, ngay cả một số đệ tử lâu năm Thông Mạch Kỳ cũng không còn khinh thường hắn nữa.

“Quả nhiên trong Vân Nhạc Môn này thì nắm đấm ai to hơn thì có thể dạy dỗ người khác… Chẳng qua là… ta thích!”

Trần Vũ khẽ cười, thổi nắm tay của mình một cái. (giống bắn súng á)

Hắn chẳng để ý tới Phùng Đức nữa, quay mình trờ lại bàn ăn rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến, làm cho mọi người xung quanh kinh ngạc không thốt nên lời.

“Sao tên Phùng Đức này lại bại một cách thảm hại như vậy?”

“Một quyền đánh bay! Ba chiêu nghiền ép! Dù là Thông Mạch Kỳ ra tay cũng không hơn được đi…”

Trên mặt một vài đệ tử ngoại môn vẫn còn kinh nghi. Suy cho cùng thì thực lực của Phùng Đức trong hàng đệ tử Đoán Thể Kỳ cũng ở tốp đầu.

Đúng lúc này!

Một thiếu niên anh tuấn mặc áo bào xanh đi vào thực đường.

“Sao lại thế này…”

Thiếu niên áo xanh ngạc nhiên khi thấy cảnh Trần Vũ đánh bại Phùng Đức. Ngay lập tức gã lâm vào suy tư, vẻ mặt âm trầm bất định.

“Vương sư huynh!”

“Vương Lăng Vân sư huynh!”

Một vài đệ tử gần đó khi thấy gã đều cung kính chào hỏi. Nhưng vẻ mặt Vương Lăng Vân lại rất khó coi, gã mới bước vào Thực đường đã phải chứng kiến một màn như thế kia. Ngay vừa tối qua thôi, gã đã bóp chết kỳ ngộ của Trần Vũ, hơn nữa còn nói rõ rằng không còn xem hắn là đối thủ của mình nữa.

“Phùng sư đệ, ngươi sao rồi?”

Vương Lăng Vân khôi phục lại vẻ mặt, đi đến đỡ Phùng Đức dậy, lộ ra vẻ quan tâm sâu sắc. Nhưng thật ra, quan hệ giữa hai kẻ này rất bình thường, thậm chí chỉ chào hỏi lẫn nhau mấy lần mà thôi.

Chẳng qua, Vương Lăng Vân muốn chính miệng Phùng Đức xác nhận lại sự tình kia. Nghĩ lại thì gã chỉ mới vừa tới, chỉ kịp thấy một quyền cuối cùng của Trần Vũ, nháy mắt đã đánh bại Phùng Đức mà chưa biết gì về sự tình trước đó cả.

“Là Vương sư huynh à, thật tốt quá…”

Phùng Đức lộ ra vẻ vui mừng vì biết rất rõ quan hệ đối địch của Vương Lăng Vân và Trần Vũ. Hơn nữa, trong tông môn, Vương Lăng Vân vẫn luôn áp chế Trần Vũ, luôn làm khó làm dễ ở mọi mặt.

“Chậc chậc… Vương Lăng Vân cũng tới rồi, lần này có chuyện vui rồi đây!”

Đám người xem náo nhiệt xung quanh lại càng hào hứng, trông ngóng nhiều hơn.

Rất nhanh, Phùng Đức đã kể hết quá trình chiến đấu của lúc nãy cho Vương Lăng Vân nghe.

“Sao lại như vậy? Mới có bao lâu đâu mà thực lực của hắn lại tăng vọt như vậy?”

Vương Lăng Vân đang tự hỏi trong lòng. Rồi dần gã bắt đầu nghi ngờ. Thực lực Trần Vụ bao tăng như vậy là vô cùng đáng ngờ, thậm chí là khác thường!

“Trong khoảng thời gian ngắn mà thực lực lại tăng vọt như vậy thì chắc chắn là dựa vào ngoại vật, ví dụ như mấy loại thiên địa linh dược trong truyền thuyết hay là linh đan diệu dược nào đó mà thôi.”

Đầu óc Vương Lăng Vân xoay chuyển nhanh chóng. Ánh mắt gã lại liếc nhìn Trần Vũ đang ngồi gặm móng heo ở đằng kia. Nhưng mà tiểu tử này không thể có tài sản như vậy, trừ khi là…

Trong mắt Vương Lăng Vân lóe lên chút sắt bén.

“Trừ khi… tiểu tử này còn giấu mãnh vỡ thiên thạch nào khác nữa hoặc là hắn đã có kỳ ngộ gì rồi.”

Nghĩ tới đây, trong lòng Vương Lăng Vân nghẹn lên một cảm giác không cam lòng.

Không được! Nhất định không thể nào cho hắn được toại nguyện!

Vương Lăng Vân cảm thấy lòng mình nặng trĩu, gã bắt đầu tính toán thiệt hơn.

Tại thành Tương Dương, Vương gia và Trần gia đều nằm trong ba gia tộc lớn. Qua rất nhiều năm tranh đấu, hai gia tộc đều muốn trở thành bá chủ thành Tương Dương. Nhưng dù cho hai gia tộc có lớn đi nữa cũng chỉ là thế lực phàm tục mà thôi. Ở đại lục Côn Vân này thì thế lực tông môn luôn áp đảo những quốc gia phàm tục. Cho nên, tôn môn mới là chúa tể chân chính của thế giới này!

Những cường giả trong truyền thuyết có thể phi thiên độn địa, giết người cách xa ngàn dặm, kiếm chém núi sông, đạp vỡ hư không… đều xuất phát từ tông môn mà thôi!

“Chỉ cần trụ được ở tông môn thì mới có cơ hội làm cho gia tộc của mình ngày càng cường đại…”

Vương Lăng Vân luôn khắc sâu đạo lý này!

Đây cũng là lý do mà gã luôn chèn ép Trần Vũ, ngay cả việc theo đuổi Mục Tuyết Tình, cạnh tranh với Trần Vũ cũng xuất phát từ mục đích này.

Dường như cảm nhận được gì đó, Trần Vũ đang ăn cũng ngẩng đầu nhìn tới.

“Vương Lăng Vân!”

Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Sắc mặt Trần Vũ hơi trầm xuống, lúc hắn đang ăn uống ngon lành thì chợt cảm thấy một ánh mắt chứa đầy ác ý quét tới người mình. Trước đây hắn không có loại trực giác nhạy bén như vậy.

“Trần sư đệ a, mới qua một đêm ngắn ngủi mà thực lực của ngươi lại tiến bộ không nhỏ đi.”

Vương Lăng Vân bày ra bộ mặt vui vẻ, thân thiết đến gần.

Nội tâm Trần Vũ rùng mình, hắn hiểu rất rõ vẻ mặt nham hiểm này cửa Vương Lăng Vân.

“Tới đây! Cho ta xem thử thân thủ của sư đệ như thế nào!”

Quả nhiên không ngoài dự liệu, Vương Lăng Vân vừa bước gần đến thì chợt đưa tay thành trảo, định chụp vào cánh tay của Trần Vũ.

Phạch!

Một trảo này nhanh như sét đánh, mang theo một sức mạnh mãnh liệt. Dù là tốc hay uy lực của chiêu thức đều cao hơn hẳn Phùng Đức. Trần Vũ chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân trì trề, cả người lặt ngắt. Chẳng con, nơi con tim hắn lại nhảy lên một cái làm cho khí huyết trong người bùng phát.

“Mở!”

Trần Vũ vung mạnh một quyền, vang lên một tiếng gầm trầm thấp.

Oành đùng!

Quyền, trảo va vào nhau, lập tức Trần Vũ biến sắc, một đạo kình khí sắc bén vừa đâm vào thể nội của hắn.

“Nội tức…”

Cả người Trần Vũ nhoáng lên, miễn cưỡng ổn định thân mình; đồng thời huyết khí trong người hỗn loạn một hồi, cực kỳ khó chịu.

Còn Vương Lăng Vân vẫn đứng nguyên tại chỗ, không động đậy, cánh tay hơi rũ xuống. Đợt giao phong vừa rồi đã phân rõ cao thấp.

“Hả!?”

Trong mắt Vương Lăng Vân xẹt qua một tia kinh ngạc, trong lòng gã cũng dâng lên chút kinh hoàng. Một trảo lúc nãy của gã dùng đến năm sáu phần lực lượng nội tức, vậy mà không thể nào bắt được đối phương.

Không những thế!

Sau khi đối cứng, bàn tay của gã cũng tê rần, lực đạo của tiểu tử sao lại kinh khủng như vậy! Chỉ sợ, lúc nãy giao thủ với Phùng Đức, Trần Vũ cũng không toàn lực.

Nghĩ tới đây, trong lòng gã tràn đầy mờ mịt, rồi sinh ra sát ý mãnh liệt: “Chắc chắn tiểu tử này đạt được kỳ ngộ gì đó, không chừng còn đang lén giấu mãnh vỡ thiên thạch nữa…”

Giá trị của mảnh vỡ thiên thạch không thể tưởng tượng được. Rất có thể Trần Vũ đã lén giấu mấy mảnh vụn rồi, hơn nữa có lẽ đã giao dịch với ngoại giới hay cao tầng tông môn rồi để lấy linh tài, đan dược nên mới có đột phá rõ rệt như vậy.

“Tuyệt đối không thể cho hắn được như ý!”

Sát ý trong lòng Vương Lăng Vân càng đậm, gã âm thầm vận mười thành công lực. Gã quyết tâm, dù cho bị tông môn trách phạt cũng phải đánh tên Trần Vũ này thành tàn phế rồi sau đó sẽ đối phó sau.

Nếu không, đợi cho tiểu tử này bước vào Thông Mạch kỳ thì sẽ khó giải quyết. Gã liền phát động công kích.

Xoạt!

Chẳng thân hình thiếu niên đối diện cũng lóe lên, phút chốt đã lướt ra sau mấy trượng, kéo dãn khoảng cách với gã. Trần Vũ không người ngu, hắn hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình với Vương Lăng Vân nên sẽ không có chuyện ngồi chờ đối phương ra tay lần nữa.

“Thiết Vân trảo!”

Bóng dáng Vương Lăng Vân lóe lên, trảo thủ bắt đầu chuyển động nội khí mãnh liệt như muốn phá vỡ không khí, vang lên mất tiếng rít sắc bén.

Hiển nhiên, Trần Vũ đã xem thường sự quyết tâm của Vương Lăng Vân.

“Thiết Vân trảo! Đây chính là một trong những võ học trung giao hùng tàn nhất a…”

“Phải dùng tu vi Thông Mạch kỳ mới có thể phát huy hết uy lực của trảo pháp này, nó có thể cắt sắt nghiền đá đó!”

Một vài đệ tử lâu năm ở xung quanh hô lên mấy tiếng kinh ngạc.

Thiết Vân trảo của Vương Lăng Vân là võ học trung giao, so với với Thiết Lê quyền thì cao hơn một bậc!

Thoáng chốc, trong lòng Trần Vũ dâng lên cảm giác nguy hiểm, Thiết Vân trảo chưa đến nhưng kình phong vô hình đã làm cho hắn hít thở khó khăn.

Xoát!

May là tố chất thân thể của hắn tăng nhiều, từ trong trái tim trào ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, giúp hắn nhảy lên cao mấy trượng, và kéo dãn khoảng cách với đối phương một lần nữa.

Bộp, rắc!

Một trảo vồ hụt của Vương Lăng Vân đã lưu trên bàn gỗ dày một lỗ trống hình bàn tay. Có thể tưởng tượng, nếu một trảo kia mà đánh trúng thân thể người ta thì sẽ có kết quả như thế nào.

“Dù cho thực lực của ta bây giờ không địch lại Vương Lăng Vân nhưng vẫn có khả năng bảo toàn trong thời gian ngắn đi.”

Sau khi thoát một kích kia, Trần Vũ thở phào một cái. Hắn rất tin tưởng vào tố chất của mình. Sau khi dung hợp trái tim thần bí kia thì tố chất thân thể của hắn tăng mạnh trên mọi mặt, lực lượng, tốc độ, phản ứng… đều khác xưa rất nhiều.

“Ngươi tới đây… tới nào tới nào…”

Hắn cười đùa hí hửng, thân hình lại vọt đi, vọt vào giữa đám đệ tử đang đứng xem.

“Tránh ra!”

Trong lòng Vương Lăng Vân kinh sợ, thân hình gã chớp động lại tiếp tục truy kích.

Ahhh!

Đám đệ tử nọ xôn xao, nhanh chóng tản đi tán loạn, không ai muốn dính tai bay vạ gió cả.

Ngay lập tức, bóng người trong Thực đường chạy loạn khắp nơi tạo thành một cảnh hỗn loạn.

Tên tiểu tử xảo quyệt!

Vương Lăng Vân hổn hển, trong giờ gian ngắn ga không thể nào bắt được đối phương. Lâm vào cục diễn tiến thoái lưỡng nan như vậy làm cho gã vô cùng khó chịu.

"Dừng tay!"

Đột nhiên một âm thanh của nữ tử lạnh lùng vang lên từ phía sau.

Mặc dù tiếng nói kia tràn đầy lãnh ý cùng không vui nhưng vẫn ẩn chứa sự nhu hòa đặc hữu của thiếu nữ, không khỏi làm cho người ta sinh ra chút tơ tưởng.

Bỗng nhiên.

Không khí trong Thực đường chợt trầm lắng.

Toàn thân Vương Lăng Vân cứng ngắt đứng đó, rồi quay mặt nhìn thiếu nữ kia cười cười làm lành.

Trong tầm mắt. Chợt xuất hiện một bóng dáng nữ tử yểu điệu, yêu kiều, xinh đẹp, nhu mì đang đi đến.

Mái tóc nàng đẹp như thác nước, ánh mắt lấp lánh, lông mi dài, cong vút, xinh đẹp tuyệt trần, làm cho tim người nhìn thổn thức không ngừng.

“Mục sư muội!”

“Mục Tuyết Tình? Mỹ nhân đẹp nhất ở ngoại môn…”

Thiếu nữ kia mặc một chiếc váy dài màu xanh làm tôn lên những đường cong mềm mại của nàng, lập tức trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.

Rất nhiều nam đệ tử nuốt nước miếng một cái trong vô thức. Những nữ đệ tử khác thì vẻ mặt ảm đạm, thất thần, trong lòng buồn bực một hồi.

“Là Tuyết Tình à!”

Chẳng biết từ khi nào Vương Lăng Vân đã trưng ra một dạng ưu nhã, thân thiên cười chào.

Nhưng Mục Tuyết Tình lại không để ý đến gã, rõ ràng là ánh mắt của mỹ nhân đang nhìn về phía Trần Vũ, rồi cất tiếng oanh vàng:

“Trần đại ca!”

Nàng thân thiết đi đến kéo tay Trần Vũ. Ngay lập tức một màn này làm cho sắc mặt của tất cả đệ tử nam, bao gồm cả Vương Lăng Vân đều khó chịu.

"Tuyết Tình?"

Trần Vũ cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp của cánh tay thiếu nữ kia mà mà trợn to mắt, không thể nào tin được. Trong lòng hắn ngoài sự hạnh phúc vô bờ thì càng nhiều hơn suy nghĩ ngoài ý muốn.

Sau hai năm, đây là lần đầu tiên nàng tỏ ra thân mật với hắn như vậy.

“Trần đại ca, chúng ta đi thôi…”

Vẻ mặt thiếu nữ ửng hồng, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Trần Vũ cũng chỉ là thiếu niên mười bốn mười lăm mà thôi, bất ngờ được gần giai nhân trong mộng nên cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

“Trần Vũ! Ngươi trốn sau lưng nữ nhân thì có gì hay chứ hả!?”

Sau lưng, truyền đến tiếng quát lạnh của Vương Lăng Vân.

Mà bóng hình của hai nam nữ kia lại như không nghe thấy gì, cứ đi rồi để lại trong phòng tràn đầy sự ghen ghét, đố kỵ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.