[Đồng Nhân Inuyasha] Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Chương 19: Hỗn loạn



Shimizu Masaki đương nhiên là phát hiện ra Sesshomaru, lập tức vừa hâm mộ vừa ghen tị với Aoko, mẹ nó, người ta có thể tìm được bạn trai tốt như vậy, vì sao lão nương lại luôn thất bại trong chuyện tình cảm chứ ! Ngay cả đứa em gái chết tiệt kia của lão nương cũng có bạn trai, vì sao lão nương vẫn phải độc thân ?!

Không được Aoko đồng ý, nàng đành phải mang vẻ mặt cầu xin trở về nhà.



Gần đến thời điểm khai giảng năm học mới, thương tích của Aoko đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là chứng khát ngủ không cách nào giảm bớt, hơn nữa còn thường xuyên bị đau đầu. Vương Vũ có ghé thăm mấy lần, mỗi lần đều nhắc nhở nàng nghỉ ngơi cho tốt, dù sao lần này bị thương đã gây ra cho thân thể nàng tổn thương mang tính hủy diệt. Hắn sẽ lập tức cùng vài vị trưởng lão khác quay về Trung Quốc tìm biện pháp khác, cũng hứa hẹn Vương gia sẽ đem hết toàn lực bảo vệ sinh mạng của Shiina tiểu thư.

Sesshomaru vẫn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn tất cả, cũng không biết đang nghĩ gì.

Chờ Vương Vũ đi rồi, Aoko mới quay đầu lại nhìn hắn : “Chàng xem, lúc nào ta cũng có thể đột ngột chết đi, chàng khẳng định vẫn muốn ở bên ta ?”

Sesshomaru nhướng mày : “Nàng đừng hòng đổi ý.”

Aoko lắc đầu, nhẹ giọng nói : “Không phải đổi ý, là cho chàng một cơ hội lựa chọn.”

Sesshomaru hừ một tiếng : “Sesshomaru ta còn cần người khác cho cơ hội sao.”

Người này à, trước sau vẫn cứ cao ngạo như thế, cũng phải, đây mới là hắn.

Trước lễ khai giảng, Shimizu Masaki lại cố ý tới tìm Aoko, muốn nàng lập tức đi học trở lại, cho khai giảng và lễ hội mùa hè qua đi, nàng muốn làm thế nào thì làm !

Aoko nổi gân xanh, cái người này sao có thể ngang ngạnh đến thế.

Quản gia mang đơn xin rút bảo lưu đã được hiệu trưởng phê chuẩn về cho Aoko, vì vậy mà trước khai giảng một ngày Aoko đã đi học lại. Kagome cũng về kịp lễ khai giảng, nghe nói là ở bên kia đã xảy ra chuyện gì đó, bởi vậy tâm tình nàng không tốt bị Inuyasha đặc biệt tống về đây.

Hẳn là vì chuyện của Kikyou rồi.

Chẳng qua cô bé này số cũng khổ, vừa mới trở về đã phải đi tới trường học, sau đó còn bị bắt đi làm cu li. Lễ khai giảng trùng với ngày nghỉ, Kagome còn phải đảm nhiệm chức hội phó hội viết kịch, chú trọng chỉnh sửa việc kịch bản để công diễn, không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, Aoko kéo Sesshomaru cùng đi xem, muốn cổ vũ cho nàng một chút.

Kỳ thật, nàng chỉ muốn có một lần hẹn hò thật đơn giản với Sesshomaru.

Trước khi xuất phát, quản gia cố ý nhắc nhở Aoko về cái gọi là “dụng cụ cắt gọt hoa quả” đeo ở bên hông Sesshomaru. Aoko khuyên nửa ngày mới khiến hắn để lại Nanh quỷ và Thiên sinh nha ở nhà, còn cởi cả hung giáp trước ngực.

Bỏ đi một thân lệ khí, Sesshomaru nhìn qua cũng chẳng phải lạnh lùng bức người, dùng câu nào mới đúng nhỉ, à là ngọc thụ lâm phong. Một bộ kimono màu trắng tinh xảo, hai vạt áo in hình hoa mai sáu cánh, thật đúng là thêm vài phần mị hoặc, thôi, hắn vốn cũng chính là yêu quái mà.

Aoko thiếu chút nữa thấy say.

Sesshomaru nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, nhịn không được chau mày : “Lại khó chịu?”

Aoko lắc đầu: “Không có, là vì chàng rất đẹp.”

Từ lúc bắt đầu gặp Sesshomaru, Aoko vẫn cảm thấy hắn rất vĩ đại, làm người thừa kế của Khuyển tộc, con trai của Khuyển Đại vương Inu no Taishou, hắn luôn luôn phải là người mạnh nhất, càng trưởng thành bao nhiêu thì càng phải mạnh mẽ bấy nhiêu, nhưng hắn lại không có dã tâm, hắn chỉ lơ đãng nhìn thế nhân suốt đời bận rộn, không lần nào nhúng tay.

Ấn tượng đầu tiên của nàng về Sesshomaru, chỉ có thể dùng hai chữ để nói : lạnh lùng. Sau khi ở chung mới phát hiện, hắn lạnh lùng nhưng không lãnh tình.



Năm nay lễ khai giảng rất long trọng, bởi vì Shimizu Masaki đã đầu tư không ít công sức. Dọc theo hành lang lớp học là các hàng quán nhỏ, nơi nơi đều là mùi thức ăn thơm lừng. Quản gia bị lệnh cưỡng chế không thể đi cùng, Aoko và Sesshomaru khó khăn lắm mới được ở cùng nhau.

Aoko cố ý chạy tới mua một hộp takoyaki cho hắn ăn, lại bị Sesshomaru mặt nhăn mày nhíu đút tất cả vào miệng nàng. Aoko ngồi một bên vừa nhắm mắt nuốt vừa nghĩ, thì ra Sesshomaru không thích ăn đồ ăn vặt, nàng không phát hiện ra khóe môi hắn mang theo chút tươi cười sủng nịch.

Nếu Sesshomaru không thích những đồ ăn vặt này, nàng liền trực tiếp mang hắn đi tới sân khấu, ngồi xuống hàng ghế VIP câu lạc bộ đã chuẩn bị. Thành viên câu lạc bộ viết kịch đều nhận ra Aoko, thân thiện đến gần nàng chào hỏi, Aoko gật đầu coi như là đáp lại, một cô bạn gan lớn tiến lên hỏi : “Tiền bối, đây là ai vậy…?”

Aoko sửng sốt, đúng là nàng chưa nghĩ tới nên giới thiệu Sesshomaru với người khác thế nào, nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái, lại gặp phải ánh mắt hắn đưa tới, trong lòng nàng không khỏi buông lỏng : “Anh ấy là Sesshomaru, bạn trai của tôi.”

Xung quanh lập tức vang lên tiếng hâm mộ và khen ngợi.

“Bạn trai của tiền bối thật đẹp trai !”

Hạnh phúc lặng lẽ tràn ngập trong lòng, nàng dịu dàng vươn tay cầm lấy tay Sesshomaru, Sesshomaru sửng sốt một giây, lập tức nắm chặt tay nàng.

Nghe nói kịch bản là do em gái của Shimizu viết, trước đó Aoko cũng đã nhìn qua, nhưng cũng chỉ xem qua vài đoạn. Đại khái là một câu chuyện dựng trên bối cảnh phương Tây, kể về một tình yêu bi kịch tràn ngập nước mắt.

Có điều…trên sân khấu là cái gì kia ?!!!

Vì thời gian gấp gáp mà Kagome không kịp thuộc lời thoại, vì thế nàng tự biên tự diễn ra một tuồng những lời kịch chả liên quan, làm hại mọi người phản ứng không kịp, bi kịch lập tức biến thành hài kịch, nhưng điều kỳ quái nhất chính là, không biết làm thế nào mà Inuyasha lại lủi lên được lên sân khấu, đã thế còn trừ yêu trên đó !

Aoko đen mặt, quay đầu nhìn thoáng qua gương mặt không chút thay đổi của Sesshomaru, lại thấy khóe môi hắn hơi hiện lên ý cười, có vẻ hứng thú.

Thời điểm Phong Chi Thương bắn tới chỗ này, Aoko thật sự có chút hoảng sợ, nhưng lập tức được Sesshomaru bảo vệ chu toàn. Nàng nhìn mặt trên sân khấu bị khoét thành một lỗ thủng lớn, Inuyasha và Kagome đang đứng trong đó, xuyên qua chỗ này còn nhìn được cả vào khu vực hậu trường nơi em gái Shimizu đang đứng, vô cùng lộn xộn.

Không biết vở kịch có thành công hay không, nhưng mà phí tu sửa sân khấu thì thành công ngoài mức mong đợi rồi.

Lúc sau Aoko và Sesshomaru mới chạy đến, nàng nhìn thấy liền lập tức cười ha hả, thiếu chút nữa ho khan, ngả vào trong lòng hắn : “A, Sesshomaru, Inuyasha và Kagome thật sự là một đôi dở hơi, chơi rất khá, không ngờ đệ đệ chàng lại có sáng ý như vậy.”

Sesshomaru nửa ôm nàng : “Hừ, tên bán yêu kia mới không phải.”

Nhưng mà đáy mắt hắn cũng không giấu nổi ý cười.

Tuy lễ khai giảng bị mấy người phá thành một đống lộn xộn, nhưng trường học vẫn cứ tổ chức nhập học như thường. Aoko vừa trở lại đã bị một đống công việc đánh tới tấp lên người, mới tới trường đã bị Shimizu Masaki kéo đến câu lạc bộ viết kịch, bắt đầu phấn đấu vì một lễ hội mùa hè. Shimizu Masaki đã thức suốt đêm để viết kịch bản, sau khi cầm kịch bản đi ra ngoài, yêu cầu mọi người lập tức bắt đầu tập luyện, nhất định phải làm cho mặt bằng diễn xuất của tất cả mọi người đều như nhau.

Aoko tới nhà Kagome tự mình tiễn Sesshomaru rời đi, lúc xoay người vừa kịp thấy Kagome và Inuyasha, lưng Kagome vẫn đeo một chiếc túi du lịch màu vàng.

Kagome vô cùng vui vẻ : “Tiền bối !”

Aoko gật đầu: “Phải qua bên kia?”

Kagome gật đầu, Inuyasha chạy tới bên cạnh giếng chờ.

“À đúng rồi tiền bối, có một việc em vẫn rất để ý.” Kagome nhìn Aoko ngầm đồng ý, liền tiếp tục nói : “Lúc trước tiền bối nói với em, ngọc tứ hồn không đơn giản chỉ là một viên ngọc, oán niệm của đám yêu quái, hận ý của chúng vẫn còn tồn tại bên trong ngọc, chưa bao giờ biến mất. Đừng bao giờ dùng ngọc tứ hồn để đạt được điều gì đó, bởi vì…mất đi so với nhận được còn nhiều hơn, em muốn biết, rốt cuộc lời này có ý gì ?”

Aoko nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Kagome, yên lặng thở dài một tiếng : “Kagome, ngọc tứ hồn là điềm xấu, lúc trước tỷ tỷ tôi sáng tạo ra nó chắc cũng sẽ không ngờ, ý định ban đầu của nàng đã bị vặn vẹo. Sự vật nào cũng có hai mặt, ngọc tứ hồn cũng không ngoại lệ. Trong quá trình bảo vệ ngọc tứ hồn tôi đã phát hiện ra, trong ngọc tứ hồn tồn tại ác niệm mạnh mẽ. Khi người nắm giữ nó lâm vào tuyệt cảnh, ngọc tứ hồn nhất định sẽ dụ dỗ người đó hứa hẹn điều gì, mượn dùng con người yếu đuối dễ cắn nuốt, triển khai một con đường tội ác mới.”

Kagome ngạc nhiên: “Sao có thể….”

“Có hai người ngọc tứ hồn đã chấp nhận nguyện vọng của họ, một là Midoriko tỷ tỷ, một là Kikyou. Linh hồn của tỷ tỷ vẫn còn ở bên trong viên ngọc, tôi có thể cảm giác được, còn linh hồn của Kikyou, ở trên người em. Chỉ là nhân quả tuần hoàn. Kagome, Kikyou đã không thể được tính là người còn sống, sách bút này đã giao phó cho em tất cả rồi.”

“Tiền bối…Em sẽ…bị cắn nuốt sao ?”

Aoko không trả lời, chỉ nói: “Kagome, tặng em bốn chữ, liệu việc mà làm.”

Inuyasha mất kiên nhẫn lên tiếng thúc giục : “Này đi thôi !”

Kagome khẽ mỉm cười gật gật đầu, tạm biệt với Aoko, lúc này mới xoay người rời đi.

Buổi chiều tan học, Aoko lại lập tức phải chuẩn bị tập luyện. Hai ngày trước Shimizu Masaki đã không chịu nổi mà nộp đề án lên nhà trường, hiệu trường rất vừa lòng nên lập tức ký phê duyệt. Vì thế việc tập luyện vô cùng khó khăn bắt đầu được triển khai.

Tổ đạo cụ phụ trách trang phục, Shimizu Masaki để tất cả diễn viên xếp thành một hàng dài, bắt đầu công cuộc tuyển chọn người tài. Lúc Aoko đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy nàng cau mày đảo quanh mấy nữ diễn viên, xem ra là đang chọn nữ chính.

Mọi người xung quanh thấy nàng bước vào, vội vàng lên tiếng hỏi thăm, ngay cả vài người còn lại cũng bị những âm thanh này hấp dẫn, sau đó Aoko có một loại dự cảm rất bất an. Quả nhiên từ tám trăm dặm đằng xa cũng có thể nghe thấy tiếng hét của Shimizu Masaki : “Shiina Aoko, chính là chị ! Cô gái nhà nghèo không sợ cường quyền !”

Shiina Aoko: “…”

Mọi người xung quanh lập tức đồng loạt vỗ tay : “Chúc mừng Shiina tiền bối !”

“Chúc mừng chúc mừng!”

Aoko thở dài một tiếng : “Biết rồi, những vai diễn khác đã chọn xong hết chưa ?”

Shimizu Masaki lại đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình, cau mày không biết nghĩ gì, thành viên câu lạc bộ vội vàng nói : “Những vai diễn khác đều chọn xong cả rồi, chỉ còn thiếu nam diễn viên chính. Shimizu tiền bối đã đùa giỡn tất cả nam thành viên trong câu lạc bộ một lần mà vẫn không có ai lọt vào mắt chị ấy cả.”

Shimizu Masaki vẫn đang suy tư : “Hỏng bét hỏng bét, chẳng lẽ phải tìm người ngoài ngành…”

Kịch bản là do Shimizu Masaki tự mình viết, lấy bối cảnh thời kì Chiến quốc cổ đại, kể về chuyện xưa của một cô gái gia cảnh bình thường và người thừa kế của một thành trì.

Lãng phí một buổi trưa do Shimizu Masaki và đạo diễn đều ngẩn người, nhưng tốt xấu gì những diễn viên khác cũng đã chọn được, tổ đạo cụ cũng đã sắp xếp xong mọi thứ, cho nên mọi người tạm thời giải tán.

Shiina Aoko về lớp chuẩn bị một vài thứ rồi mới về nhà, khoảnh khắc nàng chạm đến mặt bàn, đầu óc đột nhiên choáng váng, ngã xuống bàn ngủ thiếp đi. Đến khi nàng tỉnh dậy, ngẩng đầu lên mới phát hiện ngoài trời đã tối. Thật là, không ngờ lại ngủ lâu như vậy, nàng vừa định đứng dậy về nhà, lại bị một chùm tia sáng chiếu qua mặt.

Aoko ngạc nhiên, lát sau mới nhớ ra chắc là người của ban kỷ luật đến tuần tra. Quả nhiên, một nam sinh cao lớn mặc đồng phục cầm đèn pin đi đến : “Này bạn, đã muộn như vậy sao còn không về nhà, trường học phải đóng cửa rồi.”

Aoko vội vàng nói : “Thật xin lỗi, tôi tìm một vài thứ ở đây.”

Nam sinh bật đèn lên, nói : “Không có gì, bạn mau tìm đồ rồi rời khỏi đây thôi.”

Đèn huỳnh quang bật lên, Aoko híp mắt mới nhìn rõ nam sinh đứng bên cạnh, dáng người hắn cao gầy nhưng không yếu ớt, mặc một bộ đồ đồng phục đen trắng, cánh tay đeo phù hiệu ban kỷ luật. Khuôn mặt nho nhã, lại mang theo chút kiên nghị không giống người thường.

Khoảnh khắc Aoko nhìn thấy người kia lập tức chấn động, cả người như bị sét đánh, người này, sao có thể giống hắn như vậy ?

“Kougen…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.