Vinh Khô Hoa Niên

Chương 1: Bất kinh bất nhục




Vinh Khô, như loài cỏ dại ven đường, bất kinh bất nhục1

Đứa bé bướng bỉnh của ngày nào luôn một thân đầy bùn đất, ngồi trên ghế trúc ngẩng đầu nhìn viện trưởng, ánh nắng chiều đỏ rực phủ lên gương mặt nữ nhân một tầng sắc thái diễm lệ thần thánh, chiếu rực ánh mắt hắn.

Hắn vẫn nhớ rõ mạt cười yếu ớt, thanh âm giọng nói chân thành ôn nhu, bất kinh bất nhục

Gương mặt từ ái của nữ nhân dần trở nên mơ hồ, bên tai chỉ còn lại những tạp âm sắc nhọn điên cuồng, xé toang cả thế giới… dần dần trở nên im lặng, hắn bỗng giật mình, cảm nhận được bản thân đang chìm trong không giang hư ảo, xa xăm là bầu trời đầy sương trắng.

● ● ●

Mi mắt nhẹ run, Vinh Khô chậm rãi mở mắt. Quanh thân lạnh lẽo như băng, hàn khí chầm chậm ăn dần vào xương cốt. Thần trí có đôi chút mờ mịt bị thanh âm đâu đó kề bên nổ vang gây nên tạp âm dữ dội khiến hắn vì kinh hãi mà hồi thần.

Đầu đau như nứt ra.

Vinh Khô thừ người ngồi dậy, quỳ tại chỗ chôn đầu vào giữa hai chân, hòng mong giảm bớt cơn đau âm ỉ hai bên thái dương. Một lúc sau, hắn chống tay xuống sàn nhà lạnh như băng, nâng người đứng dậy, hai chân lảo đảo bước xiêu vẹo đến cửa.

Một trận gió lạnh thổi qua, thân hình nhỏ gầy đơn bạc nhịn không được rùng mình một cái. Tay trái che chắn ánh sáng trước mắt, một lát sau chờ đến khi thích ứng, Vinh Khô mới hoàn toàn mở mắt, nhìn ánh dương quang vàng rực lãng đãng khắp phòng.

Hắn ngẩn người, khóe miệng khẽ cong, hai chân đã khôi phục lại cảm giác. Hắn nhẹ nhàng chậm rãi tiến đến tiểu viện ở giữa.

Ánh mặt trời không nóng lắm, tâm tình bỗng chốc có chút sung sướng, phảng phất trong không khí những hạt bụi nhỏ bé khoái hoạt tung bay. Vinh Khô mang theo tiếu ý, nhãn tình híp lại thành một đường cong, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xanh thẳm trong suốt.

Cảnh sắc tươi đẹp khiến thân thể đang đầy thương tổn đau đớn như được chữa trị khỏi vài phần. Ánh mắt lướt qua tường vây, trong đáy mắt Vinh Khô dần sinh ra đôi chút hiếu kỳ, đôi chút lôi cuốn. Hắn đã từng mong muốn, nếu như một ngày nào đó có thể thoát khỏi thâm cung đại viện này, nhất định sẽ đi khắp thiên sơn vạn thủy, thưởng thức ngũ hồ thanh lưu, nếm hết tam sơn dã quả, vượt qua những thành thị hoa lệ để ngắm nhân gian tuyệt lệ này, hoặc ghé đến Tây Vực để tìm chút thử thách, chút gian nan…

Những chuyện lạ, những vùng đất mà hắn đã đọc được trong thư sách, nhất định phải tận mắt trải nghiệm.

Nếu được như thế, sống kiếp trước lẫn kiếp này coi như đã đạt được viên mãn.

Suy tưởng vô tận của Vinh Khô cứ thế mà lững lờ trôi, mãi cho đến khi thanh âm khóc lóc của nữ nhân thần trí không minh mẫn kéo hắn ra khỏi suy tưởng.

Hắn âm thầm thở dài, mạt thần thái sáng ngời nhạt trên gương mặt non nớt trong chớp mắt trở nên ảm đạm rồi mất hẳn. Thân ảnh nhỏ bé của Vinh Khô chậm rãi bước đi, có chút do dự tiến về phía căn phòng phát ra thanh âm kia.

Nơi này là một tiểu viện cũ nát, nhỏ hẹp lại hoang vắng, chỉ vỏn vẹn hai tiểu ốc nhỏ hẹp chật chội dành cho hai người ở, Vinh Khô cùng mẫu phi Thu nương của hắn.

● ● ●

Kỳ thật mẫu phi vốn là muội muội thân sinh của mẫu thân hắn.

Năm đó xảy ra chuyện gì, Vinh Khô cũng không rõ ràng lắm. Mang theo trí nhớ của kiếp trước chuyển sang kiếp này, hắn chỉ biết một điều mẫu thân hắn do khó sanh mà chết, thế nên hắn được Thu nương thu dưỡng. Hắn mơ hồ nhận ra, gia đình mẫu phi tựa như vướng vào âm mưu nào đó, cuối cùng kết quả khiến hắn cùng dưỡng mẫu bị đày vào lãnh cung.

Hắn tuy là nhi tử của hoàng đế, nhưng ngay cả tên cũng chẳng có. Từ lúc đó hắn vẫn ở trong lãnh cung, chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của hắn.

Cuộc sống ở lãnh cung cũng không vất vả lắm. Vinh Khô kiếp trước cũng là kẻ lưu lạc, gian khổ gì mà chưa từng trải qua chứ… Ở nơi này, ít ra cũng không sợ đói chết.

Ban đầu, điều duy nhất khiến hắn khổ não là việc mẫu phi thi thoảng lại trở nên điên dại, cũng vì thế mà phải chịu chút đau khổ ngoài da, chẳng những thế còn bị mẫu phi mắng chửi hắn là tiện chủng.

Bất quá Vinh Khô thích ứng điều này rất nhanh.

Điều duy nhất hắn mong muốn cả đời là có được một thân thể khỏe mạnh. Nếu được như vậy, chờ đến một ngày nào đó khi hắn đã trưởng thành, nguyện vọng kiếp trước lẫn kiếp này có thể hoàn thành.

Nhưng, ý tưởng đó đối với một hoàng tử sinh trưởng ở lãnh cung mà nói thì quá hư ảo xa vời.

Nhưng dù sao có hi vọng vẫn hơn, không phải sao?

● ● ●

“Tiện chủng!”

Nữ nhân thần tình điên cuồng, vừa nhìn thấy Vinh Khô đi đến liền lấy ghế đẩu ném qua. Sớm đã chuẩn bị tinh thần, Vinh Khô kịp thời né tránh.

“Mẫu phi!” hắn gọi “Ta đem thiện phạn hôm nay đến”

Thu nương dừng lại động tác, ánh mắt trống rỗng mờ mịt nhìn chằm về phía cửa, hài đồng đưa lưng đối lại ánh mắt đó nên không thấy rõ thần sắc kia.

Chỉ một tiếng gọi mẫu phi ngẫu nhiên, thanh âm nhàn nhạt, ẩn theo nãi thanh, làm người ta không khỏi sinh ra tịch mịch.

Nàng trì độn hỏi “Oa oa?”

Vinh Khô nhìn nữ nhân đã bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng đáp lời, sau đó đem vài món ăn bày ra trên chiếc bàn cũ nát “Ăn đi.”

Nữ nhân không phải lúc nào cũng nổi điên, Vinh Khô đại khái cũng nắm được quy luật của nàng. Hắn hiện giờ không phải oa nhi vô năng năm nào, cho nên hắn cố gắng tránh đi những lúc nữ nhân nổi điên, tính toáng thời gian nàng bình tĩnh lại rồi mới đem thức ăn đến.

Chi tiêu ở lãnh cung rất ít ỏi, hắn không thể để nàng mỗi lần nổi điên đem thức ăn vất đi.

Đồ ăn có chút ôi, cháo loãng đến mức cơ hồ không có gạo. Vinh Khô mở miệng, từng chút từng chút tự mình ăn cơm canh, trong bụng vẫn đói đến cồn cào như mọi khi, nhưng mấy năm gần đây, hắn đã nhẫn nại đến thành thói quen.

Không đến mức hài lòng, nhưng có thể nói là vừa lòng.

Thu nương nhanh chóng dùng xong bữa, sau đó ngốc lăng nhìn gương mặt Vinh Khô chằm chằm. Đột nhiên, nàng đau đớn nức nở, hướng mặt về Vinh Khô thốt ra những lời thương tiếc.

Hững hờ nhìn nữ nhân ôm mặt khóc rống, Vinh Khô chậm rãi đặt bát xuống, không nhanh không chậm thu thập mọi thứ rồi bưng bát đũa ra ngoài, tựa như không hề nghe thấy tiếng khóc của nữ nhân.

Hai người ở chung với nhau, chuyện này đã thành thường lệ.

Nước mắt Thu nương nương theo những ngón tay tái nhợt tràn ra, thanh âm ai oán như lời lên án vận mệnh bất công.

Một khắc sau, Vinh Khô lại ngồi xuống cạnh nữ nhân, nâng cánh tay gầy yếu của nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng “Mẫu phi, đừng khóc”

Nữ nhân nén lại bi thương, lòng hắn tuy có chút tê tái nhưng mà… Dù gì nàng cũng vì mình mà rơi lệ, hắn không biết cách an ủi nàng nhưng cũng vô pháp hờ hững mà nhìn nàng như vậy.

Vinh Khô tuy không có cảm tình sâu nặng với Thu nương, hay nói đúng hơn kiếp trước lẫn kiếp này hắn đã gặp được đủ loại người, khiến cảm tình trong lòng hắn trở nên đạm bạc.

Ánh nắng chiều nhuộm lên chân trời xa xa, Thu nương ồn ào một trận rồi cũng mệt mỏi, nằm trên giường gỗ nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Vinh Khô đứng quay lưng về phía tường, nhìn cảnh trí uống éo gập ghềnh của lãnh cung hoang vắng to lớn, im lìm.

Đóng lấy mạt sáng mờ ảo, hắn híp mi mắt, tựa hồ như nhìn thấy được nét tươi cười ấm áp kia.

Hàn phong lãnh liệt như âm thầm khẽ thở dài, bất kinh bất nhục.

_______________

1bất kinh bất nhục: chẳng có gì phải sợ hãi, chẳng có gì đáng xấu hổ