Vợ À, Cười Lên Nào

Chương 7: Buổi gặp mặt không ngờ




Sau khi đi shopping cùng với hắn về. Nó chui tọt lên phòng đánh một giấc. Còn hắn thì xách đồ để vào ghế sofa, ném con 6s lên sofa rồi vào bếp nấu một tô phở và pha một ly nước cam cho cô vợ của hắn.' Reng... Reng...' tiếng điện thoại từ ngoài phòng khách vang lên:

  _" Alô! Tôi nghe Alex." Hắn đi ra phòng khách cầm điện thoại áp vào tai nói với một giọng lạnh lùng. Từ bên trong điện thoại vọng ra:_" Giám đốc, ông Trần muốn gặp anh để bàn về việc mua lại miếng đất ở khu A"

  _" Nói với ông ta hôm nay tôi rất bận. Hẹn khi khác đi" Nói rồi hắn dập máy quăng con 6s lên sofa lần nữa. Hắn đi vào bếp lấy chai rượu rót vào ly rồi ra ngoài sân hóng gió.

  Trong căn phòng, ' Reng... Reng...' nó lăn qua lăn lại tìm con dế của mình:

  _" Alô! Nhật Linh xin nghe" Nó uể oải trả lời. Đầu dây bên kia vang lên một giọng rất ư là dễ thương:_" Con kia, đừng nói là mày lại đang ngủ nữa đấy nhé?"

  _" Còn sớm mà để tao ngủ đi Neri à" Nó vừa ngáp vừa nói. Và lại giọng nói đó cất lên làm nó tỉnh giấc:

  _" Mày đang ở đâu zậy? Tao về nước rồi. Nhưng mà qua nhà mày thì nhà mày khóa cửa không có ai hết á. Mày bỏ rơi tao à. Hức... hức... hức..."

  _" Mày về rồi à! Tao... Tao không có bỏ mày. Mày đứng yên đó nha. T... ao... Tao thay đồ rồi đến đón mày đi chơi" Nó luống cuống, lắp ba lắp bắp nói như gà mắc tóc. Vừa nói xong nó bay vào phòng tắm thay đồ rồi chạy xuống nhà. Hắn quay đầu lại thấy nó thì bất giác mỉm cười hỏi:_" Em đi đâu mà vội zậy vợ"

  _" Tôi không đùa nữa. Tôi đi đón bạn đây, lát tôi về. Anh không cần đưa tôi đi, tôi muốn có không gian riêng. Ok" Nói rồi nó phi thẳng ra ngoài cửa. Còn hắn thì ngơ ngác không hiểu mô-tê gì hết. Nó chạy nhanh ra đường lớn đón 1 chiếc taxi. Nó hét lên:_" Chú ơi! Cho cháu đến đường XXX này đi chú. Nhanh đi chú". Ông chú taxi gật gật đầu phi thẳng đi mất hút.

  30phút sau, chiếc taxi dừng trước 1 ngôi nhà màu xanh, trước cổng có 1cô gái thân hình mảnh mai mặc bộ váy màu trắng mang đôi giày boot màu đen trong quý phái, trên tay cầm chiếc vali to đùng. Nó trả tiền nhảy xuống xe, đi lại phía cô gái đó. Cô gái đó chun mũi:_" Nhật Linh xấu xa dám bỏ tao 1 mình. Biết tao sợ không hả?"

  _" Vâng! Tao xin lỗi nhưng mà một đứa học võ karate 2năm như mày thì sợ quái gì hả? Hahahaha" Nó cười ha hả mà không biết có người đang nhìn nó đầy sát khí. Nó đành dừng cười, kéo tay Neri đi ăn rồi dắt tay Neri đi chơi ở khu vui chơi. Sau một hồi ròng rả mệt mỏi Neri kéo tay nó đi mua kem rồi lại một cái ghế đá ngồi xuống nói chuyện:_" Nè! Mày còn nhớ cái vụ tao cho mày coi mặt anh tao không?"

  _" Ùm. Nhớ sao không mày. Trai đẹp mà sao không nhớ háháhá" Liếm kem quay sang cười háhá

  _" Zậy tối nay đi luôn nhé! Để coi bây giờ là 5giờ. Tao gọi anh tao cái ngồi đợi tao đấy" Cầm con 6s áp vào tai:_" Alô. Anh à em Thuần Nhi đây, em về nước rồi. Lát anh rảnh không?( TG: Àha! Đây là tên Việt của Neri. Và từ giờ mình sẽ gọi Neri là Thuần Nhi hoặc là Nhi Nhi nhé)

  _" Tối nay hả? Anh rảnh, em về nước sao không nói anh ra đón zậy hả? Cái giọng khi nói vẫn lạnh lùng và lạnh lùng

  _" Zậy hẹn anh đúng 6giờ ở nhà hàng Ý gần khu vui chơi thành phố nhé. Đừng đến trễ đó nếu không em đi bụi đó. Bye anh" Vừa nói vừa cười.

  _" Rồi đó. Đi thay đồ đi mày. Gặp mặt anh tao mà ăn mặc zậy á" Thuần Nhi trách móc nó, kéo đi vào nhà vệ sinh ở khu vui chơi rồi đưa nó một bộ váy màu xanh nước. Nó giùng giằng nói:_" Mày biết tao không thích váy mà. Tao mặc zậy được rồi mà nha nha nha"Thuần Nhi lắc đầu nhìn nó rồi đẩy nó vào bắt thay mới thôi. Nó thay váy ra xong là 5giờ 30. Thuần Nhi thuận tay túm lấy dây buộc tóc nó kéo xuống làm tóc xõa ra 2 bên vai trong rất quyến rũ. Nó cùng Thuần Nhi vào nhà hàng Ý ngồi đợi.

  Đúng 6giờ, hắn mặc bộ comlê bước vào. Mọi con mắt đều đổ dồn vào hắn. Thuần Nhi thấy hắn thì vẫy tay, còn nó tội nghiệp hơn nó đang cặm cụi uống nước thay cho cơm trưa tại hồi trưa đi gấp quá có ăn được gì đâu chứ. Hắn sải bước bước đến chiếc bàn nó và Thuần Nhi đang ngồi. Thuần Nhi đưa tay ngắt vào tay nó làm nó đứng phắt dậy chỉ biết gật đầu cười chào >o  _" Anh 2 đây là bạn em" Nó ngước mặt lên cười nhưng mà nụ cười nó tắt ngắm 1s... 2s... 3s...4s...5s... và A... A... A...:_" Sao anh lại ở đây zậy hả? Anh đi theo tôi sao hả tên đáng ghét? Tôi nói là tôi muốn có không gian riêng mà.". Hắn thì ngạc nhiên hơn nó nhưng mà vẫn nhếch mép lên cười:"_ Nhi Nhi thì ra bạn em là Nhật Linh à?"

  _" Hai người quen nhau sao?" Thuần Nhi nghệch mặt ra hỏi. Còn nó thì lắp bắp:_" Kh... ông quen đâu. Mày... mày đừ... đừng hiểu lầm"



  _" Không phải là không quen mà là... Quá quen vợ yêu nhỉ?"