Vợ À, Cười Lên Nào

Chương 9: Vợ giận rồi




   Khi hắn nói nó sẽ mặc váy đi học thì nó đã thấy tức lắm rồi. Đây không phải là lần đầu tiên nó nói hắn nghe, zậy mà hắn nỡ lòng nào chọn 1 cái trường có nội quy là con gái mặc váy cơ chứ. Nó tức đến nổi nuốt đồ ăn không trôi nữa, nó đập bàn đứng phắt dậy chạy lên phòng... 5phút sau nó mặc 1 chiếc quần jean rách tưa cùng với một chiếc áo sơmi trắng bỏ thùng đằng trước, nó cầm một chiếc túi xách màu đen, mang đôi giày bata ống cao màu trắng, tóc xõa ra để 2 bên vai trong rất quyến rũ, nó nhìn Thuần Nhi nói:_" Tao đi hóng gió 1 tí về. Trong khi đó không có gì bận đừng gọi cho tao nhé!" Nói rồi nó bước nhanh ra cổng không thèm nhìn mặt hắn lấy 1 lần. Hắn ôm cục tức bỏ lên lầu nằm, dưới nhà chỉ còn lại Thuần Nhi ngây người dẹp dọn chén đĩa.

  Nó bắt một chiếc taxi:_" Chú ơi cho cháu đến đường XxX, số nhà XYZ này đi chú." Ông chú taxi chạy từ từ trên con đường. 'Rè... Rè... Rè' Con dế Galaxy nó bỗng rung lên( Vì nó muốn yên tĩnh nên để chế độ rung) nó lấy con dế từ trong túi quần ra. Một dãy số lạ nó áp lên tai một giọng lạnh lùng truyền đến tai nó:_" Em đang ở đâu?"

  _" Tôi có cần phải nói không?" Nó nhìn ra cửa sổ cất lên một giọng lạnh lùng. Hắn ngạc nhiên khi nó nói với hắn 1 giọng lạnh lùng như zậy, tim hắn đau như dao đâm vào, hắn hỏi lại lần nữa:_" Em ở đâu? Nói nhanh tôi cho em 1phút để nói". Nó cúp máy rồi quắng con dế vào chiếc túi xách để không bị làm phiền, nó cảm thấy bụng đói nên kêu dừng lại quán ăn bên đường cách nhà nó 300m. Nó vào gọi một tô phở đặc biệt( Món yêu thích của nó ấy mà lị). Khi tô phở được đem ra nó hí hửng cầm đũa lên và bắt đầu ăn nhưng nó không biết người nào đó ở nhà đang lo lắng cho nó.

  Ăn xong nó mua 1 chai nước suối Lavie vừa đi trên đường vừa uống cho đỡ khát. Nó cầm con dế nhấn 1 dòng số quen thuộc rồi:_" Alô mama à! Mama về nhà chưa?"

  _" Chưa con gái à! Khoảng 1 2 tuần nữa baba mama sẽ về. Có gì không con?" Bà Nguyễn cười hỏi

  _" Không tại con nhớ baba mama thôi à! Chừng nào về nhớ mua quà cho con nha. Bye mama" Nó cười nói rồi tam biệt mama nó. Baba và mama nó chưa về nên nó đành đi lòng vòng thành phố tham quan 1 lần cho biết.

  Nó đi nơi này đến nơi khác tham quan, nó đang đi đến quán nước gần đó mua nước thì đụng phải 1 người. Đó là 1 cô gái có mái tóc dài màu đen mượt mà, đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng trong rất rất xinh:_" A! Tôi xin lỗi tô đang đi gấp quá!" Cô gái đó xin lỗi rối rít làm nó bối rối không biết làm gì:_" Không sao đâu! Cô tên gì zậy? Có chuyện gì mà gấp zậy?" Nó mỉm cười hỏi hang

  _" Cảm ơn cô. Tôi tên Trần Nhã Nhã. Tôi đang đi đón em trai tôi. Nhưng mà cô tên gì? Bao nhiêu tuổi thế?" Nhã Nhã cười tươi rói hỏi nó làm nó phát mê

  _" Tôi tên Nguyễn Nhật Linh. 17tuổi. Hìhì"

  _" Oa... Bằng tuổi rồi. Á trễ giờ rồi tôi đi nhé! Tạm biệt và hẹn gặp lại Nhật Linh" Nói rồi Nhã Nhã vẫy tay chào tạm biệt

  Nó mua nước uống rồi đi vòng vòng thành phố một lần nữa. Nó chơi chán liền bắt một chiếc taxi về nhà hắn:_" Chú à về ngôi nhà YYY này nhé chú". Chiếc xe lăng bánh 1 lần nữa, nó dần híp mắt chìm vào giấc ngủ, trong mơ nó nhìn thấy cậu bé lúc xưa và nó chơi đùa với nhau rất vui vẻ, bỗng baba nó dắt tay nó về và nói:_" Tiểu Linh à! Con 6 tuổi rồi baba đưa con sang Anh với chú để học nhé. Bên đó con sẽ gặp một người bạn bằng tuổi với con. Con bé tên là Thuần Nhi, con nhớ học hành đàng quàng đó" Lúc nhỏ nó đã rất thông minh nên ông bà Trần đưa nó sang Anh với chú nó và cũng là lúc nó xa cậu bé đó. Nó đã làm quen được với Thuần Nhi và 2 đứa làm bạn thân với nhau đến lớn. Nó đang mơ màng thì nó mình bỗng nhẹ như bay, nó bừng tỉnh thì thấy hắn đang ẵm nó vào nhà. Hắn nhẹ nhàng đặt nó đứng xuống rồi hôn lên trán nó nói:_" Xin lỗi! Anh không làm zậy nữa. Anh sẽ chuyển trường khác cho em"

  _" Không cần. Thuần Nhi học ở đâu tôi học ở đó" Nó đẩy hắn ra quay mặt lại nói rồi bước nhanh lên lầu



  ( Hết chương 9. Ủng hộ mình nhiều nhiều nha mấy bạn. Đọc truyện vui vẻ ^^)