Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh

Chương 14




Mạc Vi Như đứng trên bục cao, cô mặc chiếc váy dạ hội dài đến cổ chân. Chiếc váy dạ hội cúp ngực không dây chất liệu mềm mại màu đen tuyền, viền kim cương phủ lấp lánh lóa sáng. Màu đen tôn lên nước da trắng ngần của Mạc Vi Như, phần eo và ngực bó sát khoe bờ vai gầy, xương quai xanh quyến rũ, vòng 1 đầy đặn và vòng eo thon nhỏ, từ phần eo váy hơi xòe ra. Dáng người mảnh khảnh thon thả vừa vặn với chiếc váy. Hoàn hảo đến nỗi giống như chiếc váy được may riêng cho cô. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, môi thoa son đỏ, mắt kẻ viền mỏng, gương mặt thanh tú mịn màng trắng trẻo tăng thêm nét trưởng thành. Mái tóc đen mượt mềm mại dài ngang lưng được uốn xoăn nhẹ để gọn sang một bên vai, gương mặt trái xoan thêm thon gọn. Cô đi đôi giày cao gót 7 phân, màu đen, có dây quai. Chiều cao 1m65 của cô cũng vì thế mà được nâng lên nhiều.

Hàn Dạ Thần ngẩn người, trước mắt anh là một thiên thần đầy quyến rũ, thập phần ma mị. Trái tim anh loạn nhịp không chút nào giữ được bình tĩnh. Hàn Dạ Thần cứ thế, đứng im ngắm nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng, say mê... Alex đứng bên cạnh, lần đầu trông thấy dáng vẻ mất hồn của Hàn Dạ Thần, không khỏi thấy buồn cười và thoả mãn, anh nhìn sang Mạc Vi Như, cô nàng này có lẽ cũng nhận thấy ánh mắt của Thần nên bắt đầu ngại ngùng rồi...haha

Mạc Vi Như được hai người nhân viên nữ đỡ xuống, vì chưa đi giày cao gót cao như vậy bao giờ nên cô còn chưa quen. Cô bước chậm rãi đến bên Hàn Dạ Thần, ánh mắt anh vẫn chưa hề rời khỏi cô điều ấy thật khiến Mạc Vi Như lúng túng. Hai bàn tay cô nắm lại, bộ dạng rất cẩn trọng hỏi anh

- Hàn chủ tịch..tôi...mặc như vậy...được chứ?

Hàn Dạ Thần gật gật đầu, gương mặt lạnh lùng giờ lại tràn đầy vẻ say mê. Alex nén cười, Thần cũng thật quá mắc cười đi, cái vẻ mặt ấy, anh có thể cho là “mê gái” không nhỉ? Mạc Vi Như cúi đầu, hai má hồng hồng. Alex trong giây lát cũng thấy thật hết cách, hai cái người này có phải quá chậm chạp không? như kiểu cặp đôi mới quen nhau, “Hàn lão đại lừng danh” mà mọi người đặt lại bầy ra cái gương mặt say mê “đáng khinh thường” mà người ta hay gọi là “mê gái“. Anh ta vỗ vỗ vai Hàn Dạ Thần

- Tỉnh...tỉnh

Hàn Dạ Thần quay đầu lừ mắt nhìn Alex làm anh chàng phải lùi ra sau vài bước, miệng cười xòa hối lỗi vì “sợ“. Hàn Dạ Thần nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cô đang cúi đầu, hai má hồng hồng, dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu. Hàn Dạ Thần mỉm cười, anh nói “Vi Như, em thật xinh đẹp!” Anh thật muốn giấu em đi...

Mạc Vi Như ngẩng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp, Hàn Dạ Thần không nhịn được véo má cô. Không để tâm đến sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng của cô, anh ra hiệu cho một cô nhân viên, cô nhân viên hiểu ý mang đến một chiếc hộp vuông khá to màu bạc.

- Vẫn còn thiếu một thứ - Anh mở nắp hộp ra, lấy chiếc dây chuyền mỏng nhẹ màu ánh kim, có hình trái tim nhỏ, viền trái tim được đính một lớp đá quý nhỏ lấp lánh.

- Sợi dây chuyền này... - Mạc Vi Như

- Là tôi tặng em - Hàn Dạ Thần cười, anh nói tiếp - Để tôi đeo cho em...

Mạc Vi Như chưa nói gì thì Hàn Dạ Thần đã tự tay đeo cho cô. Anh vòng tay ra sau gáy cô, khoảng cách hai người gần kề nhau, có thể dễ dàng ngửi được mùi hương quen thuộc của nhau. Mạc Vi Như không nhịn nổi hít một hơi sâu, cảm nhận hơi ấm và mùi hương gần kề. Trái tim rung động và loạn nhịp. Hàn Dạ Thần trước khi rời cô, môi còn khẽ lướt qua má cô, Mạc Vi Như cảm nhận thấy, cô đỏ bừng mặt. Hàn Dạ Thần nhếch môi hài lòng nói “Tuyệt vời!“. Alex nhích nhích lại gần, khủy tay chọc chọc vào người Hàn Dạ Thần- Chậc, hai người đúng là làm người ta phát ngấy vì ghen tị - Sau đó anh chàng còn cảm thán - Không ngờ cũng có một ngày tôi phải ghen tị với cậu về chuyện phụ nữ.

- Tập quen dần đi là vừa... - Hàn Dạ Thần đắc ý

- Hừ - Alex lườm anh, anh chàng quay sang Mạc Vi Như, mắt híp lại cười - Em gái, em làm anh hãnh diện quá!

Mạc Vi Như đỏ mặt, Hàn Dạ Thần nhìn đồng hồ đeo tay “Chúng ta nên đi thôi” anh đưa tay ra phía cô. Mạc Vi Như nhìn bàn tay anh rồi nhìn vào gương mặt đầy nét cười kia, cô rụt rè đưa tay nắm lấy tay anh. Hàn Dạ Thần nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của cô, khẽ nắm chặt lại. Hàn Dạ Thần quay sang Alex “Hóa đơn thanh toán thì liên lạc với Minh Hạo” rồi đi thẳng ra ngoài. “Ớ...” Alex nhìn theo, không nói được lời nào “Phũ thật” anh nghĩ.

Ra khỏi cửa hàng, Hàn Dạ Thần vẫn nắm tay Mạc Vi Như không buông. Đến khi đưa cô lên xe, anh mới luyến tiếc buông ra.

Tài xế đợi hai người lên, rồi mới khởi động xe lái đi. Không khí trong xe yên lặng, Mạc Vi Như ngồi sát vào cửa xe, giữ khoảng cách với Hàn Dạ Thần, cô nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Hàn Dạ Thần nhíu mày, hơi bực tức hỏi “Tôi có làm gì em sao?” “Không...” Mạc Vi Như lên tiếng, cô cười gượng

- Sao em ngồi cách xa tôi như vậy?

- À tôi...haha nóng thôi

- Thật là nóng sao? Trong xe đã mở điều hòa rồi mà - Hàn Dạ Thần rướn người sát gần cô, hơi thở ấm áp phả vào cô

- Tôi...anh đừng ngồi sát quá - Mạc Vi Như đẩy nhẹ anh ra - Tôi sẽ nóng hơn

- Hửm - Hàn Dạ Thần nhếch môi, anh ngồi lại chỗ - Em ngồi lại gần đây, sẽ không thấy nóng nữa

Mạc Vi Như nhích nhẹ người sang, cô vẫn nhìn ra ngoài tránh ánh mắt của Hàn Dạ Thần. Những con đường con phố sầm uất rực rỡ ánh đèn liên tiếp nối nhau tỏa sáng, đầy sang trọng, cao cấp. Mạc Vi Như nghĩ đến nơi tổ chức dạ tiệc, là khách sạn cao cấp 5 sao tên RH. Cô đã từng nhìn thấy nó thông qua các trang du lịch và các địa điểm nghỉ ngơi cao cấp và hàng đầu. Nay sẽ được nhìn tận mắt, Mạc Vi Như hứng khởi nghĩ.

Không lâu sau, chiếc xe dừng trước cửa khách sạn RH. Tài xế nhanh lẹ xuống xe mở cửa cho Hàn Dạ Thần và Mạc Vi Như. Xuống xe, Hàn Dạ Thần ra hiệu cho tài xế đi cất xe rồi nắm tay Mạc Vi Như kéo vòng qua khủy tay anh. Mạc Vi Như ban đầu vẫn còn ngạc nhiên nhưng cô hiểu, cô với anh khi đến đây sẽ là thân phận bạn trai bạn gái, nếu theo công việc thì sẽ là thư ký và chủ tịch. Đây là lẽ đương nhiên trong công việc của cô. Mạc Vi Như tươi cười hợp tác. Hàn Dạ Thần mỉm cười, cùng cô đi vào.

Bên trong hội trường dạ tiệc, không khi rôm rả và náo nhiệt, đông đúc những tiểu thư, thiếu gia, phu nhân và ông chủ nhà giàu đi lại. Làm quen nhau, hợp tác, tạo mỗi quan hệ. Những nụ cười giả dối và chiêu trò ẩn sau những lời nói tưởng chừng thật lòng. Chu Lệ - tiểu thư Chu gia cùng một đám tiểu thư trò chuyện, cô ta trang điểm đậm khỏe nét quyến rũ nhưng trông có vẻ già dặn, mái tóc vàng được vấn lên, mặc chiếc váy dạ hội đắt tiền màu đỏ bó sát khoe dáng người nóng bỏng, váy cổ chữ V khoe rãnh ngực đốt mắt, váy từ đùi xẻ xuống. Thu hút mắt nhìn của những công tử thiếu gia mê gái. Chu Lệ đắc ý nghe những lời khen, lời làm quen từ những người khác. Cô ta kiêu ngạo liếc mắt qua một vòng hội trường, khinh thường nhìn những tiểu thư khác sao lại ăn mặc xấu như vậy? Để cô ta nổi bật nhất ở đây, không một ai có thể sánh bằng cô ta. Chu Lệ chợt nhớ đến anh, sao anh chưa đến nhỉ? Không lẽ là lại không đến, để mặc cô ta tốn công trang điểm. Thất vọng nghĩ thầm, cô ta chán nản nhìn ra cửa.

Một vị tiểu thư nhìn thấy cô ta như vậy, không khỏi hỏi “Chu tiểu thư, cô đang đợi ai sao?” Chu Lệ liếc nhìn cô ta, không trả lời. Mắt vẫn nhìn về phía cửa. Vị tiểu thư kia quê quá, cô ta bực bội bỏ đi, không nói thêm lời nào. Trong thời gian ấy, nhiều công tử thiếu gia đến gạ lời làm quen người đẹp, nhưng Chu Lệ vẫn không màng để ý. Mấy tên oắt này sao sánh bằng anh ấy. Hừ!!!

Chu Lệ không phải là người kiên nhẫn, cô ta bực bội dậm chân, tiếng giày cao gót gõ “lộc cộc“. Đi về phía cha mình - ông Chu đang đứng nói chuyện với một vài giám đốc trung niên. Thấy con gái đi tới, mày hơi nhíu lại, ông ta nói “Xin lỗi, chút nữa nói tiếp với các ông.” Mấy ông giám đốc không hài lòng rời đi. Ông Chu gắt nhẹ “Lệ Lệ, lại có việc gì nữa!?”

- Ba...- Chu Lệ lay lay cánh tay ông - Anh ấy chưa đến...

- Trời ạ, vẫn là cái chuyện này! - Ông Chu bực mình - Đừng làm gián đoạn công việc của ba, con ra chỗ khác đi. Có gì thì quen công tử nào đấy mà có sức giúp cho tập đoàn nhà mình đi, đừng mơ mộng viển vông nữa

- Ba... - Chu Lệ nhìn ba mình rời đi, cô ta tức giận ngúng nguẩy bỏ đi, đến ngay cả ba cũng quát mình, hừ...cái gì mà mơ mộng viển vông, ba đang coi thường cô sao?

Chu Lệ đến chỗ bàn đặt rượu, lấy một ly uống cạn rồi lại lấy thêm ly rượu nữa, dáng vẻ tiểu thư nhà giàu hoàn toàn biến mất trong nháy mắt. Mấy tiểu thư nhìn cô ta rồi thì thầm, còn mấy tên thiếu gia thì hứng thú.

Bỗng hội trường im lặng lạ thường. Chu Lệ cũng chú ý điều đó, mắt hướng theo mọi người nhìn ra cửa vào.