Vợ Chồng Chớp Nhoáng

Chương 9-5



Thấy Trịnh Bang Duệ trợn to mắt nhìn cô, Trình Kỳ Khiết mới nghĩ đến hình như cô chưa có dịp nói cho anh biết tin này.

“Xin lỗi anh, em quên nói”.

Anh như bị đả kích rất lớn, ôm đầu, vai rũ xuống, “Chết tiệt, anh là tên khốn kiếp, sao lại đối xử với em…. Em có đồng ý tha lỗi cho anh không?” Anh van xin và nhìn cô.

Giọng nói bất an, lo lắng của anh làm mũi cô chua xót, cô quen thuộc với ánh mắt này, khi bạn quan tâm đến một người nào đó thì lúc nào bạn cũng thương người đó hơn cả bản thân mình, bạn sẽ lo sợ việc làm của mình không được người đó tha thứ.

Cô không còn nghi ngờ nữa, anh thật sự yêu cô.

“Vâng, chỉ cần về sau anh đừng đối xử với em thế nữa”.

“Anh nhất định sẽ không khiến em thương tâm lần nữa”.

“Không cho phép tạo scandal với người phụ nữ khác, không, ngay cả nhìn người  phụ nữ khác một lúc lâu cũng không được”. Cô muốn thử xem, khi cô buông thả mình, anh sẽ có phản ứng như thế nào.

“Anh thề”.

Anh cẩn thận hôn lên trán cô rồi lông mày, mắt, mũi….như muốn đóng dấu lời thề. Anh nhẹ nhàng hôn lên từng chỗ trên mặt cô, từ từ làm lòng cô an bình….

Nhân viên cấp cứu vội vội vàng vàng xông vào dưới sự dẫn đường của mấy vị trưởng bối nhà họ Trịnh, thấy hình ảnh Trịnh Bang Duệ quỳ trước giường và hôn lên mặt vợ mình.

Đoàn người ngẩn ra, đây đâu giống cần phải cấp cứu.

Đôi vợ chồng này không có chú ý thấy có người bên ngoài, tiếp tục hôn nhau trước mặt mọi người….

“… Khụ…. Dường như không có gì đáng lo rồi”.

“À, đúng vậy…. Vậy chúng tôi đi về”.

“Xin lỗi, làm mất thời gian các vị”.

Một nhóm người lúng túng đi ra ngoài, trước khi đi còn biết ý đóng kín cửa.

Trình Kỳ Khiết biết có người đi vào, biết có người đi ra ngoài, chẳng qua cô muốn bốc đồng một lần, không muốn để ý tới, khó được dịp không cần nhìn sắc mặt người khác chỉ cần làm chuyện mình thích.

Ai có thể trách cô đây? Cô khát vọng điều này lâu như vậy cuối cùng thì đã đạt được.

Cô nằm trong lòng chồng, mỉm cười hạnh phúc.

Tống Xảo Linh là phóng viên mới của tạp chí thương mại, cô được phái tới phỏng vấn thiếu phu nhân của công ty nhà họ Trịnh, cũng chính là thiên kim tiểu thư thứ hai của nhà họ Trình.

Dự án hợp tác khai thác mảnh đất giữa nhà họ Trịnh và họ Trình được chú ý, đồng thời cổ phiếu hai nhà đều cao dữ dội, lần này người phỏng vấn tạo ra kế hoạch – Trình Kỳ Khiết sẽ nhất định làm tạp chí bán ra số lượng lớn.

Cô nắm bắt chặt cơ hội đáng quý, tìm hiểu trước thu thập đủ sự việc mà hai người đã trải qua và còn lật xem qua đủ các tin tức trước đây về họ một lần.

Tống Xảo Linh phát hiện đôi vợ chồng này có rất nhiều tin tức nóng hổi, không chỉ có các tin tức nói về thương mại, chỉ riêng những scandal của Trịnh Bang Duệ trước khi hôn nhân, trong khi kết hôn và vụ đồn thổi ngoại tình gần đây đã rất đặc sắc, chưa nói đến sau đó Trịnh Bang Duệ còn tố cáo giới truyền thông đồn đại mình qua lại với bạn gái trước đây, công khai bày tỏ tình yêu với vợ trước màn hình, hình ảnh hai người lồng mười ngón tay vào nhau, nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc trở thành tin tức thời sự mấy ngày.

Vợ chồng đằm thắm, tình cảm sâu đậm…

Hừ, cô mới không tin.

Khoảng 80% hai người ngọt ngào đều là giả mà chỉ vì ổn định cổ phiếu công ty, có bao nhiêu cặp vợ chồng doanh nhân ngoài mặt thì ân ái ngọt ngào, còn thực chất  lại như người lạ, trực giác của cô cho rằng vợ chồng họ Trịnh cũng vậy, chỉ khó hiểu tại sao đồng nghiệp khác không muốn khai thác sự thật?

Thân là phóng viên ôm trong mình lòng nhiệt tình khai thác sự thật, cô tự động viên bản thân, thề tuyệt đối phải chọc phá đôi vợ chồng đằm thắm giả tạo này, trở thành người độc nhất vô nhị.

Vào thời điểm hẹn trước, đi vào toà nhà xí nghiệp nhà họ Trịnh có người phụ trách đưa cô đến phòng làm việc của Trình Kỳ Khiết, phát hiện Trình Kỳ Khiết đã đợi nghênh đón cô ở cửa văn phòng, hành động này khiến Tống Xảo Linh cảm thấy ngoài ý muốn, cô vẫn chỉ là con chim phóng viên non nớt thế nhưng lại được coi trọng.

“Tiểu thư Tống, hoan nghênh cô”.

Vừa đến nơi, Tống Xảo Linh liền bị khuôn mặt nhiệt tình, dịu dàng đầy tươi cười của Trình Kỳ Khiết thu phục, trên người Trình Kỳ Khiết, cô không cảm nhận được thái độ cao ngạo của một thiên kim tiểu thư. Ánh mắt lướt qua, chú ý tới vết bớt má trái của cô ấy, nếu không có vết bớt kia thì vẻ ngoài của cô ấy có thể nói là hoàn mỹ.

Tầm mắt Tống Xảo Linh đi xuống dưới, thấy bụng cô ấy hơi nhô lên, kinh ngạc mở to mắt.

Cô không nghĩ đến Trịnh phu nhân đang mang thai. Có lẽ do mang thai nên cả người cô ấy như toát ra ánh sáng dịu dàng của tình mẹ vô cùng đẹp đẽ….

Không, bây giờ không phải lúc ngây người.

“Trịnh phu nhân khoẻ chứ, cám ơn phu nhân đã đồng ý để tôi phỏng vấn” Tống Xảo Linh lấy danh thiếp ra.

Trình Kỳ Khiết thận trọng nhận lấy, “Tôi mới cần cảm ơn cô để vợ chồng tôi có cơ hội tuyên truyền kế hoạch với các vị cổ đông và mọi người, mời cô ngồi.”

Đi vào phòng làm việc của Trình Kỳ Khiết, con sư tử rối nhỏ đập vào mắt khiến Tống Xảo Linh kinh ngạc, đây không phải cảnh tượng cô mong đợi được thấy.

“Thật xấu hổ.” Trình Kỳ Khiết chú ý tới ánh mắt của cô, cười xấu hổ, “Những thứ này đều là chồng tôi đưa, anh ấy nói tôi là sư tử cái, chắc ý chỉ tôi rất hung dữ?”

Lời nói hàm chứa giận dữ không khiến người ta cảm thấy đang oán trách mà nghe chứa nhiều hạnh phúc, Tống Xảo Linh chớp chớp mắt, không biết nên phản ứng thế nào.

“Ngồi đi, uống cà phê không?”

“Vâng, cám ơn”.

Sau khi ngồi xuống ghế sofa, Trình Kỳ Khiết nhấn nút gọi nội bộ sai người đưa cà phê vào, đồng thời sửa sang lại tài liệu của công ty, giới thiệu ngắn gọn với Tống Xảo Linh. Cô kinh ngạc lần nữa vì cô ấy làm việc rất cẩn thận và chu đáo. Mặc dù Trịnh phu nhân tuổi còn trẻ, chỉ là giám đốc công ty nhưng năng lực làm việc hình như rất mạnh.

Tình hình công ty đương nhiên là nội dung chủ yếu Tống Xảo Linh viết báo nhưng cô còn hứng thú hơn với cuộc sống của vợ chồng nhà họ Trịnh nên sau khi hỏi xong mấy vấn đề trên, cô liền  chuyển sang hỏi chuyện có liên quan tới Trịnh Bang Duệ.

Cô chú ý tới khuôn mặt Trình Kỳ Khiết sẽ thẹn thùng nhưng không giấu diếm được tự hào mỗi khi cô nhắc tới ‘Trịnh tiên sinh’ cũng chính là Trịnh Bang Duệ.

Đó là nét mặt của người phụ nữ đang đắm chìm trong bể tình.

Tống Xảo Linh trợn tròn mắt. Xem ra suy đoán của cô đã sai, bất kể Trịnh Bang Duệ đối xử với vợ thế nào thì Trình Kỳ Khiết cũng thật lòng thích Trịnh Bang Duệ.

Đáng ghét, cô không thể buông tha, bọn họ không thể nào tốt đẹp như thế, nhất định có vấn đề.

“Trịnh phu nhân chẳng lẽ không để ý những scandal trước đây của Trịnh tiên sinh sao? Chẳng nhẽ lại không chút ảnh hưởng nào tới tình cảm vợ chồng chứ?”

Vốn tưởng rằng vấn đề nhạy bén này sẽ làm lay động Trình Kỳ Khiết, không ngờ Trình Kỳ Khiết lại nghiêng đầu, khoé miệng cong lên như chìm đắm trong ký ức đẹp đẽ.

“Tất nhiên là có ảnh hưởng nhưng theo chiều hướng tốt, sau khi trải qua những chuyện kia, chúng tôi hiểu rõ nhau hơn càng hiểu thêm được cuộc sống với nhau”.

Tống Xảo Linh đang định tiếp tục truy hỏi, lại có người từ phòng làm việc sát vách mở cửa đi vào, là Trịnh Bang Duệ.

“Phỏng vấn còn chưa kết thúc à?” Hắn cau mày, hình như bất mãn với tình huống lúc này, liếc mắt nhìn Tống Xảo Linh.

Tim cô đập thình thịch, cô từng xem qua ảnh Trịnh Bang Duệ nhưng chưa từng được diện kiến người thật, hôm nay vừa gặp mới biết hắn anh tuấn cao lớn cỡ nào, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng hiện ra sự uy nghiêm của hắn.

Người đàn ông như thế này rất được phụ nữ yêu mến.

Nhưng hắn nhanh chóng lướt qua người cô, trực tiếp đi đến bên cạnh vợ mình, “Tại sao làm lâu vậy? Em nên nghỉ ngơi không sẽ mệt đấy”.

Này, đây là phân biệt đối xử sao? Một phút trước còn dùng giọng điệu lạnh lùng nhưng khi nói chuyện với vợ lại trở nên dịu dàng vậy, thái độ cũng mềm mỏng hơn.

Tống Xảo Linh há hốc miệng, có chút không tin nhìn Trịnh Bang Duệ cầm một cái áo khoác lên từ sau ghế dựa khoác lên người Trình Kỳ Khiết, sau đó rất tự nhiên hôn một cái xuống bên má cô ấy.

Trình Kỳ Khiết đỏ mặt, “Em không mệt, mới làm việc một buổi sáng mà thôi, anh đừng quá khẩn trương”.

“Em căn bản không cần làm việc mà nghỉ ngơi tốt ở nhà.”

Cô ấy lắc đầu, bật cười, “Anh  đừng chăm sóc như vậy, em không yếu đuối đến nỗi ấy.“Nói bậy, thế còn nhớ lúc trước em ngất không?”

“Đó là chuyện ba bốn tháng trước”.

“Nhưng đã xảy ra, anh không muốn có chuyện ngoài ý muốn với em và con”.

Giọng nói bá đạo nhưng chứa đựng sự cưng chiều, mặc dù hắn mím môi nói ra nhưng lại ngọt hơn nhiều so với mọi lời đường  mật.

Tống Xảo Linh nuốt nước miếng. Đôi vợ chồng này có phải quên sự tồn tại của cô hay không?

“Trịnh tiên sinh…” Cô muốn hỏi Trịnh Bang Duệ có thể đồng ý để cô phỏng vấn hay không, nhưng khi cô vừa lên tiếng, Trình Kỳ Khiết lại như lấy lại tinh thần, ý thức được có người ngoài ở đây, xấu hổ đẩy chồng ra lại nhất thời không khống chế sức lực làm toàn bộ ly nước lọc trên bàn rơi xuống đất, phát ra tiếng vang rất lớn.

“Oh, xin lỗi”

Trình Kỳ Khiết theo bản năng xoay người định dọn dẹp, Trịnh Bang Duệ lại ngăn lại cô ấy.

“Em ngồi im”.

Hắn gọi điện nội bộ bảo người vào xử lý, sau đó sợ vợ bị thuỷ tinh mà bị thương liền ôm cả người cô ấy nhấc khỏi ghế, “Đến phòng làm việc của anh, chờ thu dọn xong, xác định không có mảnh thuỷ tinh nào vỡ mới trở lại”.

Cứ như vậy Trịnh Bang Duệ ôm vợ mình vào ngực cẩn thận từng li từng tí một như một bảo vật hắn quý trọng nhất, đi trở về phòng làm việc sát vách.

Tống Xảo Linh vẫn còn đứng tại phòng làm việc của Trình Kỳ Khiết cô cảm thấy choáng váng.

Trịnh tiên sinh….hình ảnh ôm vợ thật là một người đàn ông tốt….

Đợi chút, không đúng, bọn họ đi thế bỏ mặc mình cô ở chỗ này là thế nào? Còn muốn tiếp tục phỏng vấn hay không?

Cô vội vàng đứng lên nghĩ muốn đuổi theo lại không cẩn thận quẹo chân suýt chút nữa ngã nhào giẫm lên mảnh thuỷ tinh, thật may trợ lý Vương đưa nhân viên vệ sinh vào thu dọn kịp thời giữ lại được cô.

“Cám ơn”. Cô sợ hãi toát hết mồ hôi, ướt sũng cả người. Quả nhiên nguy hiểm, đáng tiếc cô không có số mệnh tốt như Trịnh phu nhân có một người chồng yêu thương, quý trọng cô ôm đi.

“Cô phóng viên muốn đi đâu?” Trợ lý Vương hỏi cô.

“Tôi còn chuyện muốn hỏi Trịnh tiên sinh, Trịnh  phu nhân”.

Trợ lý Vương khó xử nhìn cô phóng viên xinh đẹp, “Theo kinh nghiệm của tôi, sợ là Phó tổng giám đốc của bọn tôi không hi vọng có người vào quấy rầy lúc này. Cô có thể truyền đạt lại cho tôi, tôi sẽ nói cho bọn họ được không?”

Cô mơ hồ gật đầu, chả hiểu ý của trợ lý Vương. Không khí giữa hai người kia có sự thân mật mà người khác khó xen vào, cô cũng không muốn mở cánh cửa chống lại ánh mắt có thể giết người của Trịnh tiên sinh hay là không cẩn thận đụng vào tình huống hai vợ chồng nhà  người ta đang ân ái (*).

(*)Ân ái: cái này tự hiểu theo trí tưởng tượng của mỗi người nhé, hắc hắc.

Dưới sự hỗ trợ của trợ lý Vương, cô thu thập đồ đạc của mình, đi ra công ty nhà họ Trịnh.

Cô vốn nghĩ đào móc tin tức bát quái độc quyền, hôm nay lại không có chút thu  hoạch, Tống Xảo Linh có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Bây giờ cô đã biết vì sao các đồng nghiệp khác không đến khai thác tin tức đôi vợ chồng này.

Hai người bọn họ căn bản là một đôi vợ chồng chớp nhoáng(**) đáng ghét chứ sao.

(**)Chớp nhoáng: ý chỉ là rời đi nhanh như tia chớp hoặc còn có nghĩa là sáng như chớp, yêu thương thắm thiết nhiệt tình phát ra ánh sáng.

Thật khó chịu, chọc vào hai mắt nữ sinh như cô đến giờ vẫn còn thấy đau!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.