Vợ Cũ Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 26: Đến quán bar uống rượu (p2)




Rượu bị người ta lấy mất, Hoắc Tư Hào đành mang thuốc lá ra hút. Mi tâm hắn nhíu lại, nàn khói thuốc lượn lờ trước mặt bỗng dưng làm hắn nhìn thấy hình bóng Lâm Tuyết Y ôn hòa, nhanh nhẹn rồi cuối cùng lại là vẻ mặt dứt khoát, cả hai dáng vẻ đan xen vào nhau.

Lăng Thiếu Hiên nhìn Hoắc Tư Hào, lắc đầu. Anh ta biết hắn đang trong gian đoạn ly hôn, chính anh ta cũng không hiểu được Lâm Tuyết Y là người phụ nữ tốt như vậy mà tại sao Hoắc Tư Hào bạn anh lại có thể buông tay được.

Vì thế, anh không chút khách khí hỏi thẳng: “Cậu không nói thì mình nói thay cậu. Tần Ngữ Tâm bắt cậu ly hôn và cậu đã đồng ý đúng không?”

“Không phải Tần Ngữ Tâm muốn mà là mình yêu cầu ly hôn.” Hắn thốt ra.

Quả nhiên không ngoài dự đoán. Lăng Thiếu Hiên cười khẩy, nói: “Vậy bây giờ cậu trưng cái vẻ mặt này ra làm gì? Ly hôn thì ly hôn thôi chẳng nhẽ cậu lại luyến tiếc sao?”

“Có gì mà phải luyến tiếc, mình muốn ly hôn từ lâu rồi.” Hoắc Tư Hào thẹn quá hóa giận.

Cậu ta lại bảo hắn luyến tiếc sao?

“Mình với Lâm Tuyết Y ly hôn thì mình lại khôi phục cuộc sống độc thân, tự do chẳng nhẽ không tốt hơn sao?” Hắn không cam lòng bổ sung.

“Vậy thì còn vấn đề gì nữa đâu. Bây giờ cậu có thể đường đường chính chính sóng đôi cùng Tần Ngữ Tâm, không phải là tốt rồi sao?” Lăng Thiếu Hiên ung dung nhìn hắn, chậm rãi nói.

Chân mày Hoắc Tư Hào nhíu chặt, biểu tình trên mặt hắn càng lúc càng khó coi. Người này lúc nào cũng thích chọc ngoáy hắn. Tay nắm chặt lại, các đốt tay thậm chí phát ra tiếng kêu “răng rắc”. Nhìn ánh mắt không có hảo ý của Lăng Thiếu Hiên, cuối cùng hắn cũng nhịn xuống ý định muốn dần cho Lăng Thiếu Hiên một trận.

Thiếu Hiên nhìn người bạn tốt này, đôi khi anh ta cũng ghanh tị với hắn.

Lâm Tuyết Y dịu dàng, hào phóng, đối xử với mọi người cũng tốt, không giống những người phụ nữ keo kiệt, bủn xỉn khác. Thật có phong thái của phu nhân nhà giàu. Tần Ngữ Tâm thì phong tình vạn chủng, giọng nói thì như rót mật vào tai, tên tiểu tử này có được hai người phụ nữ ấy thật đúng là hưởng hết tề nhân chi phúc (ý chỉ cuộc sống giàu sang, nhiều thê thiếp).

Đúng lúc này, Tần Mộ Sinh cũng cầm ly rượu đi đến bên cạnh Hoắc Tư Hào.

“Cô ấy đã rời đi rồi.” Hoắc Tư Hào nói một cách yếu ớt, như đang lầm bầm một mình.

“Hả, đi rồi? Cậu nói Lâm Tuyết Y sao? Thật là tốt quá, đi sớm càng tốt, có khi lại nhanh chóng gặp được ý chung nhân của cô ấy.”

Bị Lăng Thiếu Hiên nói như vậy Hoắc Tư Hào càng cảm thấy phiền hơn, người phụ nữ kia sẽ nhanh chóng tìm được người đàn ông của cô sao?

“Mà hai người ly hôn rồi đúng không?” Tần Mộ Sinh kinh ngạc, anh ta vẫn muốn biết lý do Hoắc Tư Hào ly hôn với Lâm Tuyết Y, nhưng hắn không ngờ lại nhanh như vậy, nói ly hôn là ly hôn.

“Đúng vậy.” Hoắc Tư Hào rầu rĩ đáp.

Vừa rồi Tần Mộ Sinh thấy Hoắc Tư Hào với Lăng Thiếu Hiên nói chuyện với nhau nhưng vì đang nói chuyện điện thoại nên cũng không nghe rõ hai người nói gì.

“Cậu thật là. Lâm Tuyết Y là người phụ nữ tốt mà, mình khuyên cậu nên suy nghĩ kĩ càng một chút.” Tần Mộ Sinh vẻ mặt nghiêm túc khuyên hắn.

Phiền não trong lòng không nói ra được, Hoắc Tư Hào lại cầm chai rượu vang trên bàn ngửa cổ uống.

“Bộ dạng cậu thế này là sao? Mọi khi cậu không thích uống rượu mà?” Tần Mộ Sinh không vừa ý với hành động của người bạn tốt này, hơn nữa cũng không hiểu được vẻ mặt và hành động của hắn nữa.

Hoắc Tư Hào mím môi ngồi đó, phiền não chỉ cần nói ra là sẽ tốt lên thôi, nhưng nghe bọn họ nói về chuyện ly hôn vì sao vẫn cảm thấy không thoải mái?

“Lâm Tuyết Y là một người phụ nữ khá hoàn hảo, huống chi cô ấy lại yêu cậu. Cậu làm như vậy không cảm thấy tuyệt tình sao? Chẳng lẽ tình cảm trước đây của hai người là giả chỉ vì bà nội cậu sao? Nói thật mình không tin cậu lại không có chút tình cảm nào với cô ấy.”

Tần Mộ Sinh phân tích cho hắn hiểu, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài, lắc đầu.

“Ly hôn với Lâm Tuyết Y là đúng thôi. Tần Ngữ Tâm đã đợi mình nhiều năm như vậy, mình không thể phụ cô ấy.” Hoắc Tư Hào có chút không cam lòng giải thích.

“Nhưng cậu làm như vậy thì cũng không công bằng với Lâm Tuyết Y. Cậu cả ngày ở bên ngoài phong lưu vui vẻ, cô ấy cũng chẳng nói một lời, cậu không biết hối cải thì thôi còn một cước đá người ta đi.”

Những người ở đây cũng không phải người lương thiện gì nhưng đối với chuyện của bạn bè thì bọn họ lại hy vọng mọi người đều tốt, dù sao không phải người phụ nữ nào cũng thích hợp làm phu nhân nhà giàu. Người nào tốt bọn họ chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra.

Nghe những lời hai người nói, Hoắc Tư Hào càng cảm thấy phiền lòng.