Vô Cực Liên Minh

Chương 133: Bị cảnh sắt bắt, âm mưu!?




Tên thủ lĩnh, cũng là tên hô hào phế Lục Đạo, lúc này cũng bị sợ vãi cả đái. Mẹ nó!! tên nào bảo thằng này chỉ có Sơ Nguyên Cảnh cấp 4? Thực lực này, ít nhất cũng là Sơ Nguyên Cảnh cấp 8 ah

Mắt thấy Lục Đạo ánh mắt nhìn sang bên này, tên thủ lĩnh sắc mặt đại biến. Bất quá cũng không có bỏ chạy, mà lại chủ động công tới

Liều mạng, cùng lắm thì cũng bị đánh một trận. Còn hơn là bị thiếu gia trừng phạt

Thúc dục Khí trong cơ thể, lập tức lưỡi đao hắn bao phủ một tầng lửa mơ hồ

“ Giết” Gầm lên một tiếng, tên thủ lĩnh đạp mạnh xuống đất, như một con báo săn lao về phía Lục Đạo

“ Hừ!! ngu xuẩn” Lục Đạo cười lạnh. Tay phải dơ lên, trong chớp mắt < Huyết Kiếm > liền xuất hiện

Tay trái phất nhẹ một cái, lập tức vô số hạt cát đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ thành hai con lính cát

Trỗi Dậy!

Linh cát là một bộ giáp sắt màu vàng do cát sa mạc tạo thành, cao tới hai mét, tay cầm trường thương dài nhọn hoắt. Vừa xuất hiện, lập tức hướng tên còn lại đâm tới

Cho đến Lục Đạo, thì dơ lên < Huyết Kiếm> chém về phía tên thủ lĩnh

Keng

Thanh âm chói tai, tên thủ lĩnh chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần. Một cỗ trấn lực kinh khủng đổ ập tới, để hắn khí huyết nhộn nhạo

- Phốc

Tên thủ lĩnh há miệng phun ra ngụm máu, thân thể như diều đứt dây bay ra xa, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự

Còn tên còn lại, cũng bị Lính Cát đâm nát tứ chi

"Bi bo... Bi Bo..."

Ba chiếc xe cảnh sát từ nơi xa phóng nhanh tới. Xe dừng lại ở trước mặt Lục Đạo, từ trong xe bước ra bảy tám cảnh sát. Bọn hắn vừa xuống xe tựu móc ra súng ngắn, trực tiếp nhắm ngay Lục Đạo

"Không được nhúc nhích, hai tay dơ lên đầu, đứng nguyên tại chỗ!"

“ Cảnh sát ư!? Đến thật nhanh ah" Lục Đạo trên mặt treo nụ cười nghiền ngẫm.

Ngày thường, xảy ra vụ gì thì phải đợi cả tiếng đồng hồ mới thấy cảnh sát. Hiện tại thì tốt rồi, đánh nhau chưa tới năm phút thì cảnh sát xuất hiện. Rất rõ ràng, trong chuyện này có âm mưu ah

Một tên cảnh sát, có vẻ là thủ lĩnh thu hồi thương, theo phần eo lấy ra còng tay, đi tới Lục Đạo,

Ánh mắt nhìn Lục Đạo lóe lên một tia khác thường, dùng ngữ khí xem thường ngữ khí nói: "Nhóc con, lại dám ở trên đường phố đả thương người. Theo chúng tôi về đồn"

Lục Đạo đối chọi gay gắt nói: "Ta nói... ánh mắt các ngươi có vấn đề không vậy? Ta chỉ có một người, bọn họ có năm người. Rất rõ ràng đây là phòng vệ chính đáng, không bắt bọn họ lại bắt ta?"

"Có phải hay không phòng vệ chính đáng, chúng ta không biết" Tên cảnh sát cười nói: "Chúng ta trông thấy chính là ngươi đả thương người. ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn chịu trói, đừng để bọn ta phải dùng biện pháp mạnh"

Nói xong, liền đem hai tay Lục Đạo còng lại, dùng sức đem hắn ném vào trong một chiếc xe cảnh sát

Lục Đạo không có phản kháng, ngồi ở xe ghế sau xe cảnh sát. Vừa ngồi lên xe, hắn trực tiếp kích hoạt Rinegan, Kim loại X theo tay hắn truyền xuống ghế, theo tâm niệm của Lục Đạo liền hướng về phía ghế lái

Cửa xe mở ra, một tên cảnh sát bước vào trong, ngồi cạnh Lục Đạo. Còn tên vừa nãy ngồi lên ghế lại, lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số: "Ngô thiếu, là ta Ngô Bách đây… vâng.. người đã bắt được”

Mặc dù xe cảnh sát có trận pháp cách âm, nhưng câu thoại này, đều theo Kim Loại X truyền vào tai Lục Đạo để hắn càng thêm xác định: Mình bị gài bẫy.

“ Ngô thiếu ư? Ngô Cẩu… mày đây là tự tìm đường chết ah” Lục Đạo trong mắt lóe lên hàn mang. Chỉ có Ngô Cẩu, mới họ Ngô, có hận ý với mình, quan trọng hơn thằng này có đủ quyền lực để làm trò này

Lại nói, cảnh sát cùng tội phạm cấu kết, hơn nữa phối hợp còn tốt như vậy. Quả nhiên, không hổ là cảnh sát của Táo Hình Cảnh ah

Lục Đạo thò tay, từ trong túi quần lấy ra điện thoại. Lập tức, tên cảnh sát ngồi bên cạnh quát " Ai cho phép người sử dụng di động? giao ra đây!"

" Ai cho phép!?" Lục Đạo cười lạnh nói: "Điều luật 51, bộ luật hình sự quy định do. Chỉ có tội phạm giết người, khủng bố, phản quốc thì sau khi bị bắt mới được quyền ngăn cấm mọi giao thức với bên ngoài. Ta mặc dù tự vệ đánh người, nhưng không có tự vệ giết người, theo luật, ngươi không có quyền ngăn cản ta"

Ngô Bách ngồi ghế lái, thấy cảnh này, liền cầm lên bộ đàm, cười nói: "Để cho hắn gọi! Ta cũng không tin một tên dân đen lại có thể nhấc lên sóng gió gì”

Trước khi nhận lệnh của Ngô Cẩu gài bẫy Lục Đạo, hắn đã điều tra qua. Biết được tên này gia cảnh rất bình thường, không quyền không thế. Cũng vì thế, hắn mới an tâm nhận việc

Gọi điện thoại!? một tên dân đen liệu có thể gọi cho ai

Xem của bọn hắn hung hăng càn quấy, Lục Đạo cười đến lạnh lẽo. Xem ra, là thời điểm dùng đến thân phận ah

“ Alo, Huy đó à. Tao đây. Tao bị cảnh sát bắt rồi”

Nói xong câu đó, Lục Đạo trực tiếp gác máy.

***************

Cục Cảnh Sát

Đi đến Cục Cảnh Sát, Lục Đạo liền bị Ngô Bách ném vào phòng thẩm vấn.

Chỉ chốc lát sau, một nữ cảnh sát đi vào. Ngồi đối diện với Lục Đạo, sắc mặt nàng có thể nói là không có chút nào tốt đẹp

"Tính danh?" Nữ cảnh sát lạnh giọng hỏi.

"Lục Đạo" Lục Đạo cười hì hì trả lời nói.

"Tuổi?" Nữ cảnh sát căn bản không có ngẩng đầu, ở trên giấy viết viết

"17 tuổi thanh xuân vô địch đầy nhiệt huyết thiếu niên” Lục Đạo rung đùi đắc ý

“ Nói nhảm ít thôi, hỏi ngươi cái gì đáp cái đó là được rồi!" Nữ cảnh sát ngẩng đầu nghiêm nghị quát.

"Giới tính?"

"Này, vấn đề này còn phải hỏi sao?" Lục Đạo khẽ nói.

"Bành!" Nữ cảnh sát một cái tát đánh vào trên mặt bàn, dùng nữ cao âm điệu quát: "Thành thật trả lời vấn đề!"

"Đã biết!" Lục Đạo giả bộ như hơi sợ bộ dạng.

"Giới tính?" Nữ cảnh sát lần nữa đặt câu hỏi.

Lục Đạo làm đủ tư thái, trong miệng bài trừ đi ra một chữ: "Nữ!"

"Nói láo, ngươi tại sao có thể là nữ?" Nữ cảnh sát hơi kém không có đem văn kiện trong tay nện tới vẻ mặt tươi cười của thằng nhóc này

Lục Đạo nhún nhún vai, nói: "Đã ngươi biết ta không phải nữ, làm gì vậy còn muốn hỏi. Đều nói mắt cảnh sát lợi hại, có thể nhìn thấu hết thảy tội ác thế gian, ta xem căn bản chính là khoác lác, đến giới tính của người khác thậm ch đều phân không rõ ràng!"

"Ta nói bà lão, đừng động một chút lại tức giận ah, người khác còn tưởng rằng ngươi sớm tiến vào thời mãn kinh nữa nha!"

"Ngươi..." Nữ cảnh sát tức đến toàn thân phát run.

Nàng đứng lên, đi ra phía cửa phòng, hướng bên ngoài hô: "Ngô Bạch, cậu tới đây"

Ngô Bách chạy tới, hỏi: "Chị Linh, làm sao vậy?"

Nữ cảnh sát thở phì phì chỉ vào Lục Đạo ngồi bên trong nói: "Thằng nhãi con này căn bản không muốn phối hợp, trước tiên cậu cho hắn một trận"

"Yes Sir!" Ngô Bách một bên bẻ các đốt ngón tay, một bên tiến vào phòng, muốn đối với Lục Đạo động thủ.

"Như thế nào, các ngươi còn muốn sử dụng bạo lực sao?" Lục Đạo cười lạnh nói: "Trước khi động thủ tốt nhất nghĩ kĩ mình có đủ hay không thực lực, đừng làm hối hận sự tình!"

“ Đừng cho rằng đánh bại mấy tên lưu manh thì liền coi vô địch thiên hạ. Chỉ bằng Sơ Nguyên Cảnh, ngươi thật coi ta sẽ thất bại sao?” Ngô Bách cười lạnh lẽo, một quyền trực tiếp oanh tới.

Hắn không thấy được cảnh Lục Đạo đánh đám người kia, cộng thêm Lục Đạo tuổi có 17, không thể nào đạt tới Luyện Tinh Cảnh, thế nên Ngô Bách hoàn toàn tự tin có thể giáo huấn thằng này

Lục Đạo hai mắt lóe lên hàn quang, trực tiếp nhấc chân trùng trùng điệp điệp đá lên

-Bành

Lực lượng va chạm, Ngô Cậu lui về phía sau vào bước, đặt mông ngồi xổm ngồi trên sàn nhà.

"Móa nó. Lại dám phản kháng” Ngô Bách phẫn nộ gầm lên,

Hắn cũng thật không ngờ Lục Đạo có can đảm phản kháng. Hắn bắt người vô số, những người kia cho tới bây giờ đều là ôm đầu không ngừng cầu xin tha thứ, còn chưa từng gặp phải qua đối nghịch ah

Ngô Bách lần thứ hai công tới. Lần này, một quyền ẩn chứa quang mang, rất rõ ràng, đây là Ngô Bách vận dụng Nguyên Năng

Lục Đạo sắc mặt âm u, hai tay dùng sức liền phá đứt còng sắt. Sau đó,một chưởng nhanh như thiểm điện đánh ra

Ngô Bách chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, sau đó là một hồi đau đớn xuất hiện khiến hắn khí huyết nhộn nhạo.

- Phốc

Phun ra một ngụm máu, Ngô Bách như diều đứt dây ba ra xa, đập vào bức tường kêu rầm

Bên ngoài, nữ cảnh sát nghe thấy tiếng kêu, còn tưởng Ngô Bách đang hành hạ Lục Đạo, khóe miệng không khỏi kéo ra nụ cười lạnh. Hừ!! lại dám gọi bà đây là bà già, thật sự là muốn chết ah