Vô Cực Liên Minh

Chương 2: Lục Đạo




---- 17 năm sau ----

Trung tâm Vô Cực Tinh Hệ là hành tinh mẹ Vô Cực. Được cho là cội nguồn của tất cả sinh linh trên vũ trụ này

Vô Cực Tinh có sáu khối đại lục, trong đó khối đại lục lớn nhất nằm ở phía đông Vô Cực Tinh, vì vậy đại lục có tên Phương Đông Đại Lục

Phương Đông Đại Lục có rất nhiều quốc gia lớn nhỏ, trong đó nổi danh nhất phải kể tới Đại Việt Đế Quốc.

Mặc dù chỉ có diện tích chưa đến 20 triệu kilomet vuông, thế nhưng quốc gia này lại sở hữu nền kinh tế đứng thứ ba thế giới, nền khoa học kỹ thuật đứng thứ hai thế giới và quan trọng nhất, Đại Việt Đế Quốc là cái nôi đào tạo nên những Nguyên Sư.

Đại Việt Đế Quốc có thể thua kém các quốc gia khác về mọi mặt, nhưng về bồi dưỡng Nguyên Sư, về tu luyện Nguyên Sư, thì bọn họ tự hào không ai dám vượt mặt

Dù cho những siêu đế quốc như Thiên Thần Đế Quốc, Thái Dương Đế Quốc với bề dày 10.000 năm lịch sử cũng thúc ngựa đuổi không kịp

Bản đồ Đại Việt Đế Quốc có hình dạng một con rồng phương đông vươn chiếc đầu rồng khổng lồ của mình ra biển. Tại nơi được gọi là “ mắt rồng” chính là thủ đô của Đại Việt Đế Quốc: Thăng Long Thành

Thăng Long Thành được xây dựng theo hình ngũ giác, những con đường chính trong thành được nối với nhau theo hình ngôi sao năm cánh.

Nơi trung tâm sừng sững một tòa lâu đài khổng lồ, được xây dựng hoàn toàn bằng vàng ròng nguyên chất, dưới ánh nắng mặt trời, vậy mà tỏa ra kinh người hào quang, tựa như một mặt trời thứ hai ngay giữa lòng thành phố vậy.

Tên của lâu đài là Lâu Đài Hoàng Gia. Ý nghĩa như cái tên của nó, Lâu Đài Hoàng Gia là nơi sinh hoạt của hoàng tộc. Công chúa, thái tử, và cả Ngọc Hoàng Lạc Long Thiên đều sinh sống ở đây

Lâu Đài Hoàng Gia, tầng cao nhất.

Như mọi ngày, Lạc Long Thiên mặc trên người hoàng bào thêu một đầu ngủ trảo kim long. Mặc dù đã ngoài 80 tuổi, thế nhưng ông vẫn giữ được vẻ trung niên, thân hình cao to, lực lượng mang theo một vẻ không giận mà uy

Lạc Long Thiên ngồi trên ngai vàng của mình, gương mặt không vui không buồn nghe chúng Táo Quân ở phía dưới bẩm tấu. Nếu để ý, có thể thấy được mỗi khi nghe tới ai đó bẩm tấu, trong mắt ông hiện lên một tia sầu bi

Đến khi gần hết các vị đại quan báo cáo xong. Một người đàn ông bước ra, hướng về phía hắn ôm quyền

“ Bệ hạ!! Hôm nay là ngày 15/1, cũng tới thời điểm để thái tử điện hạ gia nhập Việt Quốc”

Người này gương mặt hao hao giống với Lạc Long Thiên, nơi mắt trái có một vết sẹo hình chữ X kéo dài tới má, để ông có vẻ hung tợn.

Trên người chiến giáp đồ sộ, eo đeo đại kiếm, khí thế cực kì bức người khiến đại thần trong triều một phen hoảng hốt, không dám nhìn thẳng người đàn ông này

Lạc Long Thiên ánh mắt lóe qua một tia kích động, bất quá rất nhanh che dấu.

Đang định mở miệng thì một giọng nói ẻo lả, bán nam bán nữ vang lên

“ Lạc Tướng Quân!! Việc này có lẽ không ổn. Việt Quốc là tổ chức bảo vệ an toàn cho toàn bộ đế quốc chúng ta. Trong khi đó thái tử điện hạ chỉ là người thường, sao lại có thể gia nhập Việt Quốc được”

Khuôn mặt tuấn tú mười phần chính khí để cho người khác có ấn tưởng đây là một tên chính nhân quân tử, bất quá mái tóc thật dài, một tay ẻo lả vân vê tóc cùng giọng nói quái dị lại để cho người khác sởn cả da gà.

Hình thái của hắn, để người khác không khỏi liên tưởng tới Nhạc Bất Quần khi tu luyện xong Quỳ Hoa Bảo Điển

Mà thật trùng hợp, tên của thằng này cũng na ná vị ngụy quân tử nổi tiếng của Kim Dung. Hắn họ Nhạc, tên Bất Quần.

Nhạc Bất Quần vừa lên tiếng, Lạc Long Thiên liền nuốt lời lại, hai mắt lóe lên một tia hận ý

Mà chúng Táo Quân thì tựa như là đây là chuyện thường ngày vậy, chẳng ai kinh ngạc. Chỉ có một vài người là sắc mặt bi ai.

Đế quốc hiện giờ toàn quyền triều chính đều rơi vào tay Nhạc Tể Tướng Nhạc Bất Quần rồi, đến cả uy vọng cao siêu như Ngọc Hoàng cũng chỉ đành khuất nhục

“ Nhạc Tể Tướng!! Việt Quốc thành viên đông đảo, thêm một người thường cũng chẳng có vấn đề gì đâu” Lạc tướng quân lạnh nhạt đáp lại

Cũng không đợi Nhạc Bất Quần trả lời, hắn cười lạnh

“ Mới cả ta là Tổng Tư Lệnh Việt Quốc mà không phải ngươi. Thế nên, trong vụ này ngươi không có quyền ngăn cản ” lời vừa dứt, Lạc tướng quân hai mắt lóe lên băng lãnh quang mang, sát khí bộc phát, hình thành nên một tầng tử sắc hào quang xung quanh

Liền, trong phòng nhiệt độ giảm mạnh, khí trời mùa xuân mát mẻ liền trở nên lạnh giá như mùa đông.

Chúng Táo Quân, thậm chí là hai trợ thủ đắc lực của Ngọc Hoàng là Nam Tào cùng Bắc Đẩu cũng bị sát khí kinh khủng của Lạc tướng quân dọa cho sợ vãi linh hồn, ai nấy sắc mặt trắng bệch, chân tay run rẩy

Ngay cả Nhạc Bất Quần cũng hoảng sợ, bất quá rất nhanh thay vào đó là vẻ âm trầm tới cực điểm.

Đổi thành người khác, dám cãi lời hắn thì chẳng còn sống ra khỏi đây. Thế nhưng Lạc tướng quân lại khác, thực lực cùng địa vị của Lạc tướng quân trong đế quốc để hắn cực kì kiêng kị

Mắt thấy Nhạc Bất Quần cùng Lạc tướng quân rằng co. Lạc Long Thiên liền ho khan một tiếng, chậm rãi nói

“ Được rồi!! hai vị ái khanh không cần cãi nhau nữa. Việc này cứ theo ý Lạc tướng quân đi”

Hắn đúng thật là muốn em trai mình một kiếm chém chết Nhạc Bất Quần. Bất quá nghĩ tới đại cục, hắn không thể không dẹp ý nghĩ này sang một bên

Lạc Long Thiên dù đã mất quyền lực thế nhưng cái danh “ Ngọc Hoàng” vẫn có rất lớn uy nghiêm. Thế nên hắn mở miệng, Nhạc Bất Quần dù khó chịu thế nhưng cũng vẫn im lặng đồng ý

“ Vậy thưa bệ hạ! Thần xin cáo lui đi tìm Lục Đạo điện hạ”Nói xong, quay người rời đi.

Mắt thấy Lạc tướng quân rời khỏi buổi trầu, trong mắt Lạc Long Thiên lóe lên một tia mong đợi

“ Lục Đạo! Tương lai đế quốc… trông chờ vào con rồi”

*****************

Hậu hoa viên phía sau lâu đài, một thiếu niên khoảng 17 tuổi ngơ ngác đứng đó, giống như đang suy nghĩ điều gì đó đến thất thần vậy

Thiếu niên sở hữu gương mặt góc cạnh như đao gọt, hoàn mỹ tựa như trong tranh vẽ ra. Một đầu bạch sắc tóc ngắn như ánh mặt trời ngoài vũ trụ

( ánh sáng mặt trời màu gì?? Tất nhiên là màu trắng rồi).

Đôi mắt sắc bén mà thâm thúy, lại tràn đầy mị lực. Trên gương mặt đeo lấy một chiếc kính cận, bổ trợ cho khí chất của hắn một thân trí giả

Hắn là Lục Đạo, đại hoàng tử của Đại Việt Đế Quốc.

“ Lục Đạo!! Cháu ở đây à?” Thanh âm của Lạc tướng quân vang lên để Lục Đạo từ trong mê man tỉnh lại.

Quay đầu nhìn Lạc tướng quân đang hướng chỗ mình đi tới, hắn không khỏi nở nụ cười kích động

“ Chú Vương!? Chú tới đón cháu phải không?”

“ Ừm, đi thôi” Lạc tướng quân cười ha hả, trên gương mặt hung tận của mình vậy mà lộ ra một vẻ nhu hòa. Nếu để thành viên Việt Quốc thấy được, chắc sẽ kinh ngạc tới há hốc mồm mất

“ Yess, phải thế chứ. Cháu đợi ngày này lâu lắm rồi” Lục Đạo cười tà ác, hai tay bất chợt siết chặt lại.

Ngày hôm nay, hắn liền chính thức bước sang trang mới, chính thức thoát khỏi cái tên: phế vật rồi. Mà hắn, cũng có thể tu luyện Ngự Nữ Tâm Kinh, hưởng phúc tề thiên

Nghĩ tới tương lai mỹ nữ vờn quanh, Lục Đạo không nhịn được nở nụ cười tà ác

*************

Phía bên ngoài lâu đài, Lạc Long Vương – tên thật của Lạc tướng quân lôi kéo Lục Đạo ngồi lên chiếc xe của mình, sau đó liền lái chiếc xe ra khỏi lâu đài.

Cùng lúc đó, tại một hành lang trên lâu đài Hoàng Gia, Nhạc Mất Quần ánh mắt băng lãnh nhìn hai người Lục Đạo rời đi, sắc mặt không có chút nào vui vẻ

“ Hừ!! một con cờ tốt cứ vậy không còn. Xem ra kế hoạch phải thay đổi rồi”

Nhạc Bất Quần mặc dù quyền thế ngập trời, thế nhưng muốn không chế cả đế quốc là điều không mấy dễ dàng. Dù sao, đế quốc này là của người nhà học Lạc chứ không phải Nhạc gia

Vậy nên, Nhạc Bất Quần muốn thực hiện dã tâm của mình, chắc chắn cần có một “ hoàng đế bù nhìn”. Mà con trai duy nhất của Lạc Long Thiên: Lục Đạo chính là nhân tuyển tốt nhất. Cũng bởi vì muốn khống chế Lục Đạo, mà Nhạc Mất Quần không tiếc mời tới cường đại Mộng Ảo Sư để thay đổi tư duy của Lục Đạo

Chỉ là người tính không bằng trời tính, ngay khi hắn muốn thực hiện kế hoạch thì Lạc Long Vương xuất hiện mang Lục Đạo đi. Nếu Lục Đạo tham gia Việt Quốc, như vậy coi như hắn muốn không chế Lục Đạo là điều không tưởng

“ Có điều tại sao Lạc Long Vương lại muốn một tên người thường gia nhập Việt Quốc? Chẳng lẽ hắn phát hiện âm mưu của ta sao?” Nhạc Bất Quần thật sâu nhíu mày. Hắn cũng bởi vì kiêng kị Lạc Long Vương biết được chuyện này mà đến tận bây giờ mới dám động Lục Đạo.

Thế nhưng ngay khi vừa định động thủ thì đối phương lại mang Lục Đạo đi, phẳng phất như biết được mình sẽ làm gì vậy. Điều này không khỏi để Nhạc Bất Quần trăm mối nghi ngờ

“ Mà thôi! Một tên phế vật dù cho có gia nhập Việt Quốc cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Hiện tại quan trọng nhất là muốn tìm một con cờ thay thế Lục Đạo mới được”

Nghĩ tới đây hắn liền xoay người rời đi. Còn tại sao Nhạc Bất Quần không dám theo dõi hai người Lục Đạo. Chỉ đơn giản là hắn sợ. Lạc Long Vương tính cách cực kì hung tợn, cả đế quốc không ai không biết, một khi bị phát hiện, đối phương không tới phủ Tể Tướng náo loạn một hồi mới là lạ đó