Vô Cực Liên Minh

Chương 27: Mua nhà (1)




Khu biệt thự Hải Không nổi tiếng bởi một con sông rộng lớn có tên Hải Không, mà ở xung quanh con sông, trồng trọt lượng lớn cây cối, thậm chí cả cổ thụ trăm năm cũng có, hoàn cảnh tương đối khá,

Sau đó bị người nhận thầu, khai phá thành khu biệt thự. Giá đất nháy mắt tăng cao, trở thành tấc đất tấc vàng cực kì đắt đỏ.

Mà có một căn biệt thự trong đây, đãi ngộ này không phải người thường có thể có.

Trên thực tế này có thể ở trong khu biệt thự Hải Không, không phải người của đại gia tộc cũng là nhà giàu có tiền, giá trị bản thân không đến 50 triệu Nguyên Tệ, là không dám ở nơi này.

Từ phi trường, Thúy Kiều gọi một chiếc taxi mang theo Lục Đạo đi tới khu biệt thự Hải Không

Nhìn khung cảnh của khu biệt thự, Lục Đạo phát hiện nơi này hoàn cảnh quả thật không tệ. Hai người hiện tại đứng ở Khu Giao Dịch, được xây dựng trên một khu đất cao hơn so với mặt đất, từ đây nhìn ra có thể thấy được một mảnh màu xanh lục rộng lớn

Màu xanh lục của cây cỏ sum suê, tỏa ra bừng bừng sinh cơ. Đằng xa là kéo dài vô tận màu vàng óng, chỗ xa hơn, chính là một màu xanh lam thăm thẳm vô biên vô hạn.

Màu vàng chính là bãi cát, màu xanh lam chính là sông!

Một bức tranh: Núi, biển, Trời đan xen hài hòa, phong cảnh chỉ có thể dùng một chữ: Đẹp, hai chữ: Rất Đẹp, ba chữ: Cực Kì Đẹp để hình dung mà thôi

Lục Đạo cùng Thúy Kiều bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu. Hiển nhiên rất hài lòng với hoàn cảnh nơi đây

Trên đường đi tới Khu Giao Dịch, Thúy Kiều hứng thú rất cao, hưng phấn bàn về kế hoạch mua nhà, nào là mua nhà ra sao?, dùng màu gì? Bố trí thế nào? … Lục Đạo thì mỉm cười nhìn Thúy Kiều không ngừng YY, thật giống nhà đã tới tay như thế.

Nói thật, Việt tộc ở đây không khác gì so với người dân Việt Nam. Đều coi nhà như một thứ không thể thiếu

Phương tây, người ta coi nhà là một nơi để ở. Thậm chí, ở phương tây nhà di động có khi còn được yêu chuộng hơn là nhà xây ( ta chém đấy)

Bất quá ở Việt Nam thì khác, có câu: Một vợ, hai con, nhà ba tầng, xe bốn bánh. Đó là mơ ước mà bất kì nam nhân Việt Nam nào đều muốn có. Mà có thể xây được một căn nhà đẹp đẽ, hoặc là mua được một ngôi biệt thự đắt tiền đều sẽ được coi là nhân sĩ thành đạt

Đi tới Khu Giao Dịch, Thúy Kiều bận nghe điện thoại, thế nên Lục Đạo trước tiên đi vào.

Mới vừa vào cửa có nhân viên đi tới tiếp đón, biểu hiện khéo léo. Thấy Lục Đạo ăn mặc rất đơn giản, cũng không có cái gì ánh mắt bắt nạt, thoải mái hướng về Lục Đạo chào hỏi,

Lục Đạo trước đây nghe nói nhân viên đều là: trông mặt mà bắt hình dong. Đối với ăn mặc quần áo rẻ tiền, thái độ liền rất ác liệt, thậm chí còn buông lời miệt thị ah.

Lục Đạo còn đang nghĩ chính mình có thể đụng tới, không có nghĩ tới nhân viên ở đây thái độ tốt vậy, hơi có chút thất vọng.

Dù sao, hắn còn muốn làm nhân vật trong tiểu thuyết đó. Xã hội giờ của đế quốc, không khác mấy xã hội Trung Quốc trong tiểu thuyết ah

Nhân viên tiếp đón ăn mặc một thân khéo léo sườn xám màu xanh lam, phía dưới xẻ tà Bước nhẹ vài bước liền có thể lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, phi thường hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhìn Lục Đạo một cái, nở nụ cười duyên dáng nói rằng

" Chào ngài! Xin hỏi ngài có cần gì trợ giúp không ạ?"

"Ta tới mua nhà."

Tuy rằng cô gái này trang phục rất tốt, nhưng so với Thúy Kiều chẳng khác nào vịt với thiên nga. Thậm chí, dung mạo cũng không bằng mấy cô hầu gái trong Mai Farovite

Thế nên Lục Đạo cũng chỉ hơi sáng mắt lên mà thôi, nhưng không có chút nào tà niệm. Chẳng qua là thấy bộ đồng phục này rất có ý tứ, khi nào để mấy cô hầu gái mặc mới được

"Hóa ra ngài là đến mua nhà. Không biết ngài muốn mua nhà thế nào?. Ở đây, chúng tôi có phổ thông biệt thự, tinh phẩm biệt thự, đảm bảo thỏa mãn ngài yêu thích."

Cô gái vốn là nhìn thấy Lục Đạo ăn mặc một thân hàng vỉa hè, trong lòng có chút không cao hứng, còn tưởng rằng lại là nhà nghèo, tới đây mở mang tầm mắt.

Bất quá giờ tốt rồi, đối phương là đến mua nhà. Nếu là đến mua nhà, thì đó là chuyện khác. Ít nhất, dám bình thản mở miệng nói ra câu: tới đây mua nhà, chứng tỏ đối phương cũng không phải dân nhà nghèo. Nghĩ thế, cô gái nụ cười càng ngày càng ngọt ngào.

" Chúng ta hai người đến, thế nên nhà cửa cứ đợi cho cô ấy tới rồi giới thiệu” Lục Đạo lạnh nhạt

"Nếu vậy mời ngài vào phòng khách nghỉ ngơi ah"

Nghe được Lục Đạo nói như vậy, cô gái liền dẫn Lục Đạo tới Phòng Khách,

"Xin hỏi quý khách có muốn uống chút gì không? chúng ta nơi này có cà phê, lá trà, đồ uống..." Nhân viên tiếp đón nhìn thấy Lục Đạo ngồi xong, ân cần hỏi.

"Cho ta một chai coca đi, cho nhiều đá chút" Lục Đạo tùy tiện nói rằng

"Đương nhiên là có, ngài chờ chút, để ta đi lấy cho ngài."

Cô gái gật đầu rồi rời đi.Chỉ chốc lát sau, liền đem ra một lon coca cùng một cốc đá trước mặt Lục Đạo

Đưa lon coca cho Lục Đạo, nàng liền lẳng lặng đứng ở một bên, ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc về phía Lục Đạo. Đây chính là cái khách hàng lớn, cũng không thể để người khác cuỗm mất

Lục Đạo nhìn cô gái thỉnh thoảng nhìn mình, cũng không thèm để ý, chậm rãi uống Coca, chờ đợi Thúy Kiều.

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, Lục Đạo không khỏi nhíu mày một cái

Cửa đi vào một nam hai nữ, trong đó đi trước là một cô gái rất đẹp. Phía sau là một nữ nhân dù không đẹp bằng nhưng cũng tính là có chút tư sắc.

Có điều cô nàng lại chủ động ôm sát một tên mập mạp để người khác không thể không than thở: Hoa nhài cắm bãi cức trâu ah

Mà mập mạp cũng không để ý mọi người ánh mắt quái dị. hắn chính là không ngừng khoe khoang với cô gái đi phía trước. Tiếng ồn ào chính là từ hắn phát ra, mà cô gái thì nhíu chặt mày, một bộ không thèm quan tâm.

Mập mạp là một tên nhà giàu mới nổi, trên người đeo đầy trang sức đắt tiền, tựa như muốn cả thiên hạ biết hắn có tiền vậy

Tay còn thỉnh thoảng sàm sỡ người phụ nữ trong ngực mình. Mà người phụ nữ kia, quần áo bạo lộ, váy rất ngắn, đi hơi nhanh liền có thể nhìn thấy bên trong quần lót.

Đối với mập mạp sàm sỡ, cũng không thèm để ý, trái lại thỉnh thoảng khiêu khích thêm đố kị nhìn cô gái đẹp phía trước.

Chờ bọn hắn đi vào, tất cả mọi người không nhịn được kêu lên một tiếng thốt lên kinh ngạc, đương nhiên không phải vì cái kia nhà giàu mới nổi, mà là phía trước cô gái đẹp kia.

Cô gái cực kì mỹ lệ, dáng người dong dỏng cao, hai chân dài miên man, bộ ngực cao vút, gương mặt tinh xảo, ngập nước mắt to. Hơn nữa cử chỉ ưu nhã, tựa như một vị đài các tiểu thư, con nhà quý tộc để người xung quanh không khỏi cảm thấy, cô gái này không phải người thường

Thấy nàng, Lục Đạo không khỏi cười khổ. Xem ra Thúy Kiều nhà mình mị lực thật lớn ah. Nhanh như vậy liền có ruồi bâu rồi

Bất quá trong lòng cũng rất tự hào. Có câu: Giàu vì bạn, sang vi vợ. Vợ mình xinh đẹp, mị lực bức nhân, thân là chồng nàng tất nhiên cao hứng rồi

Thúy Kiều đi vào sau đó, nhìn chung quanh một lần, phát hiện Lục Đạo đang ngồi nghỉ ở Phòng Khách. Liền hướng về hắn nở nụ cười quyến rũ, bước nhanh đi tới bên cạnh hắn.

Thúy Kiều lực sát thương quả nhiên mạnh mẽ. Một nụ cười, không chỉ có đem mập mạp mê đến thần hồn điên đảo, liền ngay cả một ít nam nhân viên tiếp đón cũng bị mê hoặc

"Chồng ~~~ "

Thúy Kiều ở trước mặt mọi người, ngồi bệnh cạnh Lục Đạo, ỷ ôi tại trong lồng ngực của hắn, ngọt ngào kêu một tiếng Chồng. Còn hướng về tên mập mạp kia biểu hiện: chính mình danh hoa có chủ, không nên quấn quýt nàng.

Mọi người thấy Thúy Kiều nằm trong lòng một người nam nhân. Lập tức ánh mắt nhìn đổ dồn về phía hắn. Lập tức, đám nam nhân tiếp đón, trực tiếp cúi đầu tự ti. Trong khi đó, nữ nhân thì hai mắt sáng ngời

Gương mặt góc cạnh, đẹp trai hơi quá mức. Một đầu tóc ngắn màu bạc, dưới ánh mặt trời vậy mà lóe lên từng đạo bạch mang. Hai mắt thâm thúy tựa như lỗ đen vô hạn, khiến người khác không khỏi thẫn thờ.

Một đôi kính cận che trước mắt, không chỉ giảm bớt mị lực của hắn, trái lại còn để hắn tăng lên vài phần trí giả. Mang cho người ta cảm giác cao thâm mạc chắc

Bất quá, khi nhìn thấy Lục Đạo ăn mặc thông thường. Các cô gái liền vẻ mặt thay đổi. Hai mắt nóng bỏng liền trở lên khinh bỉ

Hết cách rồi, xã hội này, có tiền mới được mọi người công nhận. Không có tiền, chỉ có thể mặc người đời coi thường.