Vô Cùng Mập Vô Cùng Gầy

Chương 24



Lại nói Phì Phì ở lại Đông Hoan mấy ngày nay, chuyện công việc bận tối mày tối mặt, thường xuyên tăng ca đến khuya, ngày hôm sau cứ đi làm như thường lệ, hơn nữa không có cơm ngon canh ngọt của bà Giả và Sắt Sắt tưới tắm, Phì Phì gầy đi trông thấy, càng thêm không hơp với cái cái tên ‘Phì Phì’ này rồi.

Hôm nay kế toán Lạc của bên tài vụ vội vội vàng vàng đến tìm Phì Phì, Phì Phì cũng đã quen với đoàn người vội vội vàng vàng tìm cô như vậy rồi, ai bảo Phì Phì được công nhận là nhiệt tình chứ, bao giờ cũng không quên gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ.

“Kế toán Lạc, chuyện gì vậy?” Phì Phì cười hì hì hỏi.

“Phì Phì, cô có thể làm tài xế cho tôi không, hôm nay bên hành chính tổng hợp lại cho hai tài xế nghỉ phép, những tài xế khác đểu phải đến Thẩm Quyến và Trung Sơn, hiện tại tôi phải đến ngân hàng lấy tiền mặt. Tiền lương hệ thống cũng không được, công nhân đòi phát tiền mặt……..”

“Wa, hôm nay phát tiền lương à, buổi tối tôi phải vào thành phố chi tiêu á.” Lúc này Phì Phì mới nhớ ra lâu lắm rồi mình chưa ra khỏi cửa của khu công nghiệp.

Phì Phì lái xe tải của công ty đưa kế toán Lạc đến ngân hàng, đi qua cửa lớn của khu công nghiệp, nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đậu ở ven đường, rất nhiều người vây quanh cầu thang khu chung cư, hình như có nhân viên cảnh sát đang chụp ảnh, Phì Phì buột miệng hỏi câu: “Kế toán Lạc, cô nói xem đã xảy ra chuyện gì?”

Kế toán Lạc vốn đang muốn nhiều chuyện, vừa thấy Phì Phì cũng có hứng thú, liền hăng hái: “Ở nơi này, cướp bóc giết người vì tình là chuyện bình thường, nhưng lần này tên côn đồ cũng thật không có tính người, vậy mà cưỡng bức một bé gái mười tuổi, còn muốn mạng của bé gái người ta, bé gái mười tuổi đó ngủ cùng phòng với em gái tám tuổi của bé ấy, hình như nói là hơn ba giờ đêm ngày hôm trước, một người đàn ông vào từ cửa sổ, vừa vào phòng liền dùng chăn bịt kín bé gái 8 tuổi, lại dùng băng dính dán miệng của bé gái 8 tuổi, em gái kia cũng không hiểu gì, không biết người ngày vào làm gì, cũng không dám ầm ĩ, chờ tên kia lại từ cửa sổ ra ngoài, em gái phát hiện tay chân chị gái cũng đã lạnh ngắt cả rồi………Cô nói tên kia, sao lại không có tính người như vậy, mới 10 tuổi thôi, sao tên đó có thể xuống tay được, hiện tại em gái kia cũng khờ khạo, nói cái gì cũng không hoàn chỉnh, cô nói xem trưởng thành rồi cũng bị ám ảnh cả đời mà….”

Phì Phì nghe thấy vậy thì cực kỳ khó chịu, tay nắm vô-lăng cũng toát đầy mồ hôi, hận không thể tóm tên côn đồ kia xé xác thành ngàn mảnh, lại cho xuống chảo dầu.

Kế toán Lạc không chú ý đến sắc mặt trời trong chuyển thành mây mù của Phì Phì, nói tiếp: “Nơi này người lai tạp (loại nào cũng có), hết thảy lại là dân nhập cư, giết người rồi đi, cũng chưa nơi nào tìm đến, tôi thấy án tử này nhất định không phá được, đáng thương cho bé gái kia chết oan như vậy, thậm chí cả hung thủ cũng không tìm đươc, ông trời thật không có mắt, kẻ xấu táng tận lương tâm vẫn sống vui vẻ, cô cho rằng kẻ xấu thật sự có báo ứng à, tôi thấy không hẳn, kẻ xấu cả lương tâm cũng không có, làm chuyện xấu lại không chút áy náy………”

Đang nói chuyện thì đã đến ngân hàng, Phì Phì ngồi trong xe không xuống, một mình kế toán Lạc cầm cặp công văn rồi bước vào đại sảnh của ngân hàng. Phì Phì khép hờ mắt nghĩ lại chuyện bé gái mà kế toán Lạc kể kia, nghĩ đến cô em gái sống sót, nhìn thấy dáng vẻ của chị gái, tương lai sống thế nào.

Trên đường trở về Phì Phì buồn bực không nói lời nào, kế toán Lạc thấy Phì Phì im lặng, cũng không có cất tiếng nữa, híp mắt dựa vào xe nghỉ ngơi. Mùa đông của Đông Hoan không lạnh cũng không nóng, trên xe không mở điều hòa, kế toán Lạc quay cửa sổ xe xuống, ánh mặt trời gió êm dịu cùng lúc tiến vào, cảm giác thật thoải mái.

Phì Phì đang ở dưới cầu vượt chờ đèn xanh, một chiếc xe mô-tô đột nhiên dừng lại bên cạnh xe tải của Phì Phì, người đàn ông ngồi sau nhanh chóng đưa tay vào đoạt lấy cặp công văn trong tay kế toán Lạc.

Chờ kế toán Lạc kịp phản ứng hét lên một tiếng, chiếc mô-tô kia đã lao đi như bão tố.

Phì Phì ước chừng sửng sốt năm giây, mới hồi phục lại tinh thần.

“Con mẹ nó.” Phì Phì quát lên một tiếng, chợt giẫm chân ga, lần đầu tiên trong đời cố ý vượt đèn đỏ.

Lúc chiếc mô-tô kia thấy Phì Phì đuổi theo, quẹo tới xa lộ, thể tích xe mô-tô nhỏ, hắn cố ý lên xa lộ chạy ngược làn xe của đường cái, xem xem Phì Phì còn đuổi thế nào.

Phì Phì còn lâu mặc kệ nó nhiều như vậy, ngược làn xe thì ngược làn xe, cứ đuổi. Tài xế trên đường cao tốc thấy xe tải liều chết đuổi theo một chiếc mô-tô, đều ló đầu tò mò nhìn xem, cảnh tượng xe tải chạy như bay nguy hiểm kích thích trên đường cao tốc, mới nghe lần đầu, mới thấy lần đầu, khiến tất cả người nhìn thấy xe tải này đều thán phục cục diện kinh người này. Đương nhiên, những khán giả này đểu tự giác mở đường máu cho Phì Phì đến.

Vận tốc của Phì Phì khiêu chiến lực hút của Trái Đất dưới trạng thái cực nhanh. Đồng thời cũng dọa cho linh hồn của kế toán Lạc rớt ra, chỉ biết hét lớn lanh lảnh, nhanh như tia chớp, vượt nóc băng tường cũng không gì hơn cái này, cây cối cùng tòa nhà ven đường rất nhanh tuột lại phía sau, Phì Phì chỉ có lửa giận ngập lòng, thiêu đốt lồng ngực đều đang sôi trào, đang gào thét, gió ngoài sổ đổ vào thổi vù vù bên tai, mặt Phì Phì căng đến đỏ bừng, chỉ nắm chặt lấy vô-lăng, hai mắt tập trung nhìn xe mô-tô phía trước.

Gần đến…..gần đến, Phì Phì đã đuổi theo 2 km, cuối cùng cũng gần đến rồi.

Lúc xe tải của Phì Phì không chút do dự va chạm qua, kế toán Lạc hét lên một tiếng, rồi bất tỉnh nhân sự. Người đàn ông ngồi sau trên xe máy đã té xuống, người đàn ông lái xe mặc kệ đồng bọn của mình, cũng không thèm quay đầu lại nhìn mà tiếp tục chạy trối chết.

Cảm xúc của Phì Phì cũng đã không còn khống chế được, tim đập như trống, mặt đầy mồ hôi, thấy xe mô-tô kia không chịu liền đụng chạm, toàn bộ sức lực sự quần cường của Phì Phì đều lên đây, tôi không tin Phì Phì tôi không đuổi kịp anh, tôi cho anh chạy. Phì Phì lại đuổi. Không ngờ lúc này kế toán Lạc tóm được tay của Phì Phì, tay của Phì Phì nhất thời không dùng sức được, thiếu chút nữa đâm vào hàng rào của đường cao tốc.

Phì Phì đành phải đẩy kế toán Lạc sang một bên trước, một lần giảm tốc độ này của Phì Phì, chiếc mô-tô đã chạy mất hút rồi: “Đừng quấy rầy!” Phì Phì quát kế toán Lạc, kế toán Lạc thấy Phì Phì như vậy không dám túm lấy tay của Phì Phì nữa, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, hai chân run rẩy, hàm răng lập cập, túm chặt mép ghế ngồi.

Phì Phì lại đuổi, xe mô-tô đã tìm thấy đường rời khỏi đường cao tốc, có lẽ chủ điều khiển chiếc mô-tô này cuối cùng cũng ý thức được việc bản thân lựa chọn cao tốc thật sự ngu xuẩn, mới quyết tâm ra khỏi đường cao tốc, rồi lại tìm một con đường nhỏ, cong cong quẹo quẹo, để xe tải kia không cách nào chạy đươc.

Kiên trì đến cùng là tác phong trước sau như một của Phì Phì, Phì Phì cũng chạy theo xuống cao tốc, trong lòng oán cái xe tải này không dùng được, nếu thay bằng chiếc Ferrari như của Bạo Long, nhất định đã đuổi theo được tên côn đồ này từ tỉ năm trước rồi.

Tên côn đồ xuống cao tốc rẽ tới rẽ lui, nhưng vẫn không tìm được con đường nào xe tải không thể đi, chỉ có thể trách thôn Đông Hoàn quá phát triển, nơi nơi là đường xi-măng, sau đó tên côn đồ hạ quyết tâm, dứt khoát lái xe mô-tô chạy vào rừng vải, nghĩ thầm lần này xem hai cô em còn có thể làm gì.

Gặp phải Phì Phì xem như là chuyện xui xẻo nhất đời này của tên côn đồ này, Phì Phì cũng lái xe chạy vào rừng vải. Phì Phì nghĩ thầm cũng may mà cây vải này rất lớn, không phải lớn như cây cà vốn trong tưởng tượng của Phì Phì, cây lớn mà, không gian giữa cây cũng lớn.

Không quá vài phút, tên côn đồ đã bị Phì Phì đuổi đến cuối cánh rừng, cuối cánh rừng là một bức tường đổ, bên dưới là đường cao tốc, nếu tên côn đồ nhảy xuống, khả năng bị xe bên dưới nghiền chết còn cao hơn khả năng bị ngã chết, tên côn đồ thấy không còn đường chạy, dứt khoát bước xuống xe.

Phì Phì cũng là người dễ chịu, thấy người khác xuống xe, bản thân cũng mở cửa xuống xe, chỉ có kế toán Lạc sợ hãi đến mức quên luôn chuyện báo cho cảnh sát.

Người đàn ông thấy Phì Phì là một cô bé, lại nghĩ rừng vải không có ai qua lại, bên dưới lại là đường cao tốc ầm ĩ, kêu một hai tiếng cũng không ai nghe thấy, vì thế còn rất có tự tin, không nhanh không chậm rút từ trên xe mô-tô ra một con dao sáng loáng, chẳng hề để ý nói: “Cô gái, nói tiện cho người tiện cho mình, bọn tôi vốn chỉ vì kiếm tiền, không muốn hại đến tính mạng, là các cô ép tôi, vậy thì đừng có trách tôi, cô khẽ nhắm mắt lại, tôi ra tay sạch sẽ, cô yên tâm, sẽ không đau lắm, các cô trên đường tạm biệt…..”

Người đàn ông còn chưa nói xong, dao găm trên tay liền ‘loảng xoảng’ một tiếng rớt xuống đất, chỉ thấy người đàn ông bụm lấy ‘nơi chí mạng’ của mình, gào thét như heo bị chọc tiết.

Đương nhiên là bị Phì Phì đá.

Không cần nói, người đàn ông bị Phì Phì đá trước, đá ngang, đá bổ, đá nghiêng đến răng rơi đầy đất.

Cuối cùng Phì Phì chính khí nghiêm nghị chiến thắng địch thủ tàn ác. Mới khom lưng nhặt công văn màu đen của kế toán Lạc lên. Rồi lấy điện thoại ra định báo cho cảnh sát, nhưng từ xa đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, hóa ra kế toán Lạc còn run rẩy đã báo cảnh sát. Như kết thúc trong phim cảnh sát côn đồ, nhân vật chính thu phục kẻ xấu, từ xa sẽ truyền đến tiếng còi cảnh sát chấn động lòng người.

Phì Phì đến cục Công An, mới nhớ người đàn ông ngồi sau xe mô-tô nếu bị mình đụng chết, mình sẽ thế nào. Phải ngồi tù sao? Phì Phì sợ nhất là ngồi tù mà, Phì Phì sợ ngồi tù như Sắt Sắt sợ gián, hồi nhỏ nếu Phì Phì không nghe lời, bà Giả đểu nói bắt Phì Phì đi tù, Phì Phì không dám làm loạn nữa, người quen Phì Phì đều biết Phì Phì không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ngồi tù. Ngồi tù sẽ không được làm việc hằng ngày để lĩnh tền lương, còn không được nhìn thấy ánh sáng, nghe nói cơm cũng ăn không đủ no còn không có soái ca để ngắm, dù sao muốn bao nhiêu khổ liền có bấy nhiêu khổ.

“Cảnh quan, xin hỏi, tôi có phải ngồi tù không?” Phì Phì trừng mắt hỏi nữ cảnh sát đưa bản ghi chép cho cô.

Nữ cảnh sát nghiêm túc nghe Phì Phì hỏi thì bật cười: “Bây giờ cô mới biết sợ à? Vừa nãy sao không biết nghĩ đến hậu quả chứ?”

Nữ cảnh sát trả lời mập mở khiến lòng Phì Phì thấp thỏm, rốt cuộc là có phải ngồi tù hay không?

Lúc này Thẩm Dục Luận dẫn thư kí Hồng bước vào.

Thẩm Dục Luận nghiêm mặt âm trầm xông đến, Phì Phì đang suy nghĩ anh đến Đông Hoan lúc nào, vừa đến liền biết Phì Phì dính líu đến pháp luật rồi.

Thẩm Dục Luận vừa thấy Phì Phì liền bước qua, nhấc Phì Phì từ trên ghế, hét lên: “Giả Phì, em còn muốn sống nữa không? Cô ngốc này, vì mười lăm vạn mà không cần mạng nữa hả, em quả thật….” Hết thảy trong đại sảnh vang vọng tiếng gầm thét của Thẩm Dục Luận.

Thư kí Hồng theo Thẩm Dục Luận nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy Thẩm Dục Luận phát cáu lớn như vậy, bị khí thế của Thẩm Dục Luận làm giật mình, cảnh sát ở đây đều bị dáng vẻ bất thình lình của Thẩm Dục Luận làm cho sợ hãi ngây người vài giây, nữ cảnh sát mới xụ mặt với Thẩm Dục Luận: “Tiên sinh, xin anh bình tĩnh một chút.”

Thẩm Dục Luận ý thức được mình thất thố. Đẩy mạnh Phì Phì xuống ghế dựa, Phì Phì bị Thẩm Dục Luận làm đau, vừa xoa bả vai của mình, vừa quật cường nhìn Thẩm Dục Luận, anh vậy mà cho rằng cô là vì bị cướp mười lăm vạn tệ kia, tiền kia cũng không phải của Phì Phì, nói ra còn không phải tiền của nhà họ Thẩm các người sao, Phì Phì tôi vì cái gì phải liều mạng vì tiền của nhà họ Thẩm các người, Phì Phì tôi đây chỉ muốn cống hiến thôi.

Thẩm Dục Luận dẫn Phì Phì trở về, Phì Phì và Thẩm Dục Luận đểu ngồi phía sau xe, Thẩm Dục Luận không nói chuyện, Phì Phì cũng không để ý anh, qua hồi sau, khí thế của Phì Phì liền biến mất, lại nghĩ đến chuyện ngồi tù, không nhịn được hỏi Thẩm Dục Luận mặt lạnh: “Thẩm tổng, rốt cuộc tôi có phải ngồi tù không?”

Phì Phì hỏi thật cẩn thận, khiến lòng Thẩm Dục Luận khẽ động, tâm tư bình tĩnh có chút hỗn loạn, Thẩm Dục Luận quay sang nhìn Phì Phì, trong mắt tràn ngập trìu mến, nói bằng giọng kiên định: “Không cần.”

“Thật sao?” Phì Phì cảm thấy người dày dặn kinh nghiệm giống như Thẩm Dục Luận hẳn là sẽ không nói dối, nhưng nếu người xấu kia chết, vậy đúng là Phì Phì cố tình đụng chết á, Phì Phì không phải là tội phạm giết người, nào có tội phạm giết người không phải ngồi tù. Mặc dù đó là người xấu, nhưng mà đó cũng là người.

Thật ra trong lòng Thẩm Dục Luận cũng đang tính toán việc này, tên côn đồ kia hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện, sống chết chưa rõ, nếu chết thật, Phì Phì sẽ gặp phiền phức, nhưng vẫn bình thản nói: “Em không cần sợ, không có chuyện gì đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.