Võ Đạo Tông Sư

Chương 22: Lễ khai mạc sắp tới




Rất nhanh, Nghiêm Triết Kha đã nhắn lại: “So tài? Cậu không bị thương gì chứ?”

Sau đó cô gửi một icon sợ ngây người.

Thấy phản ứng đầu tiên của Nghiêm Triết Kha là quan tâm xem mình có bình thương gì không, trong lòng Lâu Thành cảm thấy rất ấm áp. Khóe miệng cậu bất giác nhếch lên, mười ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím. Cậu gửi icon mỉm cười: “Không sao, trên lưng chỉ bị một ít máu bầm thôi. Tôi đã nhờ bạn học Tiểu Minh dùng bình thuốc cao mà cậu cho tôi xoa bóp rồi. Mà bình thuốc cao này tốt thật đấy.”

“Đương nhiên, tôi chọn mà lại.” Nghiêm Triết Kha gửi một icon đắc ý: “Đang yên đang lành sao cậu lại chạy tới bờ hồ làm gì? Không phải chúng ta vừa mới tạm biệt xong sao? Mà rốt cuộc là so tài hay là đánh nhau đấy?”

Thấy được sự hiếu kỳ của cô, Lâu Thành không muốn người mình thích hiểu lầm mình là một tên bất lương thích đánh nhau, cậu vội vàng nhắn lại: “Hôm nay đi chơi vui quá nên định đến bờ hồ luyện võ để tỉnh táo tinh thần.”

“Cậu cứ đùa tôi!” Nghiêm Triết Kha trả lời.

Lâu Thành nói tiếp: “Kết quả, khi đến hồ thì gặp hai tên côn đồ cố tình gây sự. Tôi vốn không định để ý đến hai tên đó, nhưng hai tên đó lại trực tiếp vây lấy tôi. Sau hai người kìa còn có người quen.”

“Người quen?” Nghiêm Triết Kha gửi icon đỉnh đầu có dấu hỏi chấm dễ thương.

“Ừm, người quen, là Ngô Đông của câu lạc bộ võ đạo.” Lâu Thành cũng không thừa nước đục thả câu.

“Ngô Đông? Sao cậu có thể đánh thắng anh ta? Cậu không sao thật chứ?” Lần này cô không gửi icon nữa mà hỏi một chuỗi câu hỏi.

“Không có gì, nếu có chuyện thì làm sao bây giờ tôi có thể nói chuyện với cậu được?” Lâu Thành hài hước nói.

Nghiêm Triết Kha gửi icon con chó ngốc nghếch mà cô thường dùng: “Sau đó thì sao? Ngô Đông là cao thủ cấp hai nghiệp dư. Cậu đánh nhau với anh ta như vậy mà không bị thương sao...”

“Đương nhiên tôi không đánh lại rồi. Hơn nữa, xem cách di chuyển của hai tên côn đồ kia, có vẻ như thực lực của bọn chúng cũng tầm cấp chín nghiệp dư. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.” Lâu Thành cố gắng thắt gút câu chuyện, để Nghiêm Triết có thể hỏi lại.

“Nghĩ gì?” Nghiêm Triết Kha gửi icon tò mò.

“Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách! Đánh không lại thì chạy thôi.” Lâu Thành gửi icon cười ha ha: “Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh. Trước khi bọn họ vây lấy tôi, tôi đã chạy vào rừng cây ven hồ.”

Nghiêm Triết Kha gửi icon hình siêu nhân điện quang và tiểu quái thú cùng ăn kem: “Cậu nhanh trí thật! Vậy sau đó thì tại sao lại thành đánh nhau? Bọn họ đuổi kịp cậu sao?”

“Làm gì có!” Lâu Thành gửi một icon vò đầu cười ngây ngô: “Tôi chạy một hồi, chạy đến thư viện dưới núi, vốn định lên đó tìm thầy cô hay bảo vệ giúp đỡ thì phát hiện ba người Ngô Đông đang thở không ra hơi ở phía sau, khoảng cách cũng càng lúc càng kéo giãn. Lúc đó tôi thầm nghĩ, nếu bọn họ đã đuối sức đến độ tay chân bủn rủn, cơ thể không còn phát nổi lực thì tôi có thể thử khiêu chiến bọn họ để đấu một trận thực chiến xem sao.”

Chỗ này, cậu đã thay đổi một chút, đổi từ vốn có ý đồ thành nhất thời nổi lòng tham, để tránh cho Nghiêm Triết Kha nghĩ cậu là một người chuyên gây chuyện. Sau khi trôi qua tuổi nổi loạn, nhiều bạn nữ đều xem những kẻ thích gây chuyện là hạng người không ra gì.

“Ừm, sau đó thì sao?” Nghiêm Triết Kha gửi một icon nháy nháy đôi mắt to để hỏi phần diễn biến tiếp theo.

“Sau đó tôi thay đổi ý định, không chạy đến thư viện dưới núi nữa mà chạy sang khu phía tây, hơn nữa còn cố ý chạy chậm lại để bọn họ có thể đuổi theo.” Lâu Thành kể từ từ nhằm lôi kéo sự hứng thú của Nghiêm Triết Kha: “Đến khi ba người đó ngừng lại, thở không ra hơi thì tôi quay người chạy về.”

“Bọn họ đều cảm thấy mệt, cậu không thấy mệt sao?” Nghiêm Triết Kha gửi icon một cái đầu hiện dấu chẩm hỏi ở trên.

“He he, tôi nói cho cậu nghe một chuyện, tôi chính là kiện tướng chạy cự ly dài đó nhé, sức chịu đựng cực tốt luôn, chỉ là mấy năm cấp ba không được nổi tiếng thôi.” Lâu Thành khoác lác.

“Ừ, ừ” Sau đó, Nghiêm Triết Kha gửi một icon đôi mắt vụt sáng: “Lúc cậu chạy trở lại, cậu xử lý hai tên du côn kia đầu tiên đúng không?”

“Đúng vậy! Cậu thật thông minh.” Lâu Thành không hề keo kiệt mà khen ngợi hết mình.

Không có ai không thích bản thân mình được người khác khen ngợi cả, chỉ cần không quá lố là được. Cho nên, khi nói chuyện với các bạn nữ, hãy khen cô ấy bất cứ khi nào có thể. Nếu như chưa tới lúc thích hợp để khen? Vậy thì tạo ra nó đi! Đương nhiên, nếu người đó có xu hướng hơi M (1) một xíu, thì nên trêu chọc và gây sốc cho đối phương một chút. Trên thế giới này không có gì gọi là tuyệt đối cả.

Nghiêm Triết Kha gửi lại một icon xấu hổ, Lâu Thành tiếp tục nói: “Tôi sợ hai tên con đồ kia có mấy thứ như dao găm gì đó, nên cứ xử lý hai tên đó trước đã. Hơn nữa, so với Ngô Đông, hai tên đó yếu hơn rất nhiều. Cái này trong game gọi là gì ta? A, là dọn đường. Như thế tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi không có kinh nghiệm gì, không chừng lại chịu thiệt thòi.”

Cậu nói rất kỹ, vì cậu cảm thấy Nghiêm Triết Kha khá thích nghe kể cái này. Cô ấy hẳn là thích nghe chi tiết và cụ thể về tâm lý và hành động trong trận đấu thực chiến.

“Tôi cũng nghĩ thế.” Nghiêm Triết Kha gửi icon đắc ý.

“Anh hùng cùng chí hướng!” Lâu Thành lại khen một câu, rồi nói tiếp: “Thấy hai tên côn đồ kia chạy đến không thở ra hơi, tay chân bủn rủn không còn sức, tôi liền bước tới và tung ra một quyền khiến một tên trong đó ngã lăn ra đất, anh ta suýt nữa là ngạt thở luôn. Sau đó tôi lại quật anh ta sang hướng khác, rồi đuổi theo đá vào mặt tên còn lại, khiến bọn họ mất đi lực chiến đấu trong thời gian ngắn. Sau khi làm xong, tôi mới chính thức mở miệng khiêu chiến với Ngô Đông. Cậu thấy, lúc này, nên dùng đấu pháp gì là thích hợp nhất?”

Nghiêm Triết Kha gửi một icon trầm tư: “Lực của Ngô Đông không mạnh, lợi thế của anh ta là sự nhanh nhẹn. Dưới tình huống đuối sức sau khi chạy một đoạn đường dài như thế, để cho anh ta không có cơ hội nghỉ lấy sức, lựa chọn tốt nhất chính là đánh giáp lá cà.”

“Chính xác! Rất thông minh! Tôi cũng nghĩ như thế.” Lâu Thành lại khen cô lần nữa – đây chính là cái gọi là tạo ra cơ hội để khen người ta. Sau đó cậu nói tiếp: “Hơn nữa, huấn luyện viên Thi từng nói với tôi rằng, Ngô Đông vì thuốc lá mà làm hại đến thân thể, cũng coi như là đã bị phế. Cho nên chỉ cần tạo áp lực cho anh ta khiến anh ta không thể chống đỡ nổi là được. Vì thế nên tôi đã bắt chước Xà bộ, tiếp cận anh ta, liên tục tung ra những đòn cận chiến. Sau mấy chiêu đó, anh ta không còn đứng vững nữa, bị tôi đánh cho ngã lảo đảo như con lật đật.”

“Sau đó thì sao? Vì sao lưng cậu lại bị thương?” Nghiêm Triết Kha chủ động hỏi thăm, cô còn gửi một icon có hỏi chấm trên đầu.

Mặt Lâu Thành chứa đầy ý cười, cậu nằm nghiêng người lại: “Lúc đó, tôi vốn muốn thừa thắng xông lên. Nhưng không ngờ Ngô Đông lại ném một nắm cát vào mắt tôi. Việc xảy ra quá bất ngờ, tôi chỉ kịp nghiêng người bảo vệ mắt, nhưng vẫn không tránh được. Có vài hạt bay vào mắt, làm tôi không tài nào mở nổi mắt.”

Nghiêm Triết Kha gửi icon mặt mèo với biểu cảm “bà đây bị dọa cho bay mất vía rồi” và nói: “Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Làm sao cậu có thể chuyển bại thành thắng? Trong lúc không mở được mắt như thế, đương nhiên chỉ trong một quyền…”

“Lúc đó tôi rất bối rối. May mà tôi đã nghiêng người sang một bên, nhưng vẫn trúng một quyền sau lưng, khiến cơ thể lảo đảo, mất thăng bằng. Sau đó tôi dựa vào Âm Dương Trang điều chỉnh lại trọng tâm để không bị té ngã. Sau mấy bước lảo đảo, cuối cùng tôi cũng giữ được thăng bằng. Đồng thời tôi cũng không ngừng điều chỉnh phương hướng để tránh bị Ngô Đông tấn công liên hoàn.” Lâu Thành chia sẻ cảm giác lúc đó của bản thân với cô: “Sau khi đứng vững, xung quanh đều chìm vào bóng tối, trong mắt thì toàn là nước mắt. Đáy lòng tôi không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn. May mà huấn luyện viên Thi thấy tôi có thiên phú trong luyện tập Trang công nên đã lén dạy tôi Băng bộ Ngưng Thủy Trang cùng Lôi bộ Điện Hỏa Trang.”

“Ngưng Thủy Trang dùng để tĩnh tâm ngưng thần, rèn luyện giác quan, nâng cao sự tập trung, rất thích hợp với tình huống này.” Nghiêm Triết Kha gửi icon to mồm nói chuyện. Kiến thức của cô về võ đạo rất vững.

Lâu Thành gửi icon đắc chí: “Dựa vào Ngưng Thủy Trang, tôi lấy lại sự tỉnh táo, tôi nghe được tiếng bước chân của anh ta, còn ngửi được cả mùi rượu trên người anh ta nữa. Nhưng tôi vẫn vờ như không phát hiện ra, cố ý phòng thủ lỏng lẻo, chờ đến khi nghe rõ được hơi thở nặng nề của anh ta đang ở bên cạnh mình, tôi lập tức đổi sang Điện Hỏa Trang, giành thế tấn công trước anh ta, đá anh ta một cước. Anh ta bị tôi đá ngã lăn ra đất, trong thời gian ngắn anh ta không thể đứng dậy được.”

“Quá hay, tôi thấy trận này rất hay!” Nghiêm Triết Kha gửi icon chó cười xấu xa: “Cam à, không chừng sau này cậu trở thành thần tượng của tôi thật đấy.”

Lâu Thành đè nén sự đắc ý và niềm vui nói: “Đừng có khen tôi như vậy, mũi tôi sẽ hếch lên trời mất! Đúng rồi, cậu có kinh nghiệm thực chiến gì không?”

Khi nói chuyện cùng các bạn gái, phải biết đặt câu hỏi. Chỉ dựa vào chủ đề mà bản thân dẫn dắt ra vẫn chưa đủ, phải làm cô ấy mở miệng mới là cách đúng đắn nhất. Mặc kệ nói gì, chỉ cần là lời cô ấy nói ra, chúng ta đều thích nghe!

Đương nhiên, hỏi cũng phải có kỹ thuật, nếu hỏi như tra hộ khẩu, cô ấy sẽ cảm thấy ngại và khó chịu!

“Tôi sao?” Nghiêm Triết Kha gửi icon trầm tư nhìn trời giữa cơn gió thổi nhè nhẹ: “Không tham gia thi đấu định cấp, tôi chỉ có hai lần thực chiến. Một lần là vào năm lớp mười, vì học quá say mê nên về nhà trễ. Rời trường chưa được bao lâu thì bỗng nhiên có ai đó vỗ vai tôi một cái. Lúc đó, tôi rất sợ hãi, theo bản năng liền quật ngã người sau lưng. Sau khi quật xong, tôi mới phát hiện người đó là cha tôi… Ông ấy thấy trễ như vậy mà tôi vẫn chưa về, nên đã đến trường tìm tôi… Ông ấy nói kiếp này đúng là mắc nợ. Khi trẻ thì bị mẹ tôi quật ngã, khi đứng tuổi thì lại bị tôi quật ngã… Cha, hãy tha tội bất hiếu cho con!”

Tôi cũng muốn thế, thật hâm mộ cha vợ mà… Lâu Thành mặt dạn mày dày suy nghĩ. Cậu phụ họa vào: “Cái chiêu quật qua vai này đã thành thói quen rồi. Còn lần thứ hai?”

“Lần thứ hai là cùng bạn thân đi gặp một tên đểu cáng. Tên này lừa lấy hết tiền dành dụm của bạn tôi xài, rồi còn bắt cá hai tay. Chưa hết, tiểu tam (2) kia còn muốn ra tay đánh người, tên đểu cáng ấy còn che chở cho cô ta. Tôi tức điên lên liền đánh bọn họ một trận. Hai người đó cũng có vài ngón võ, nên cái này có thể miễn cưỡng xem như thực chiến…” Nghiêm Triết Kha gửi icon lửa giận bừng bừng.

“Thật là một tên đểu cáng. Loại người như vậy nên bị thiến sạch!” Lâu Thành không chút do dự đứng vào phe các bạn nữ: “Bạn của cậu cũng là nhất thời mù mắt… Không ngờ cậu lại là một nữ anh hùng nha!”

Chủ đề vừa được gợi ra, hai người nói chuyện đến mười rưỡi, nói rất vui vẻ. Sau đó cậu lại tiếp tục quyến luyến chúc cô ngủ ngon rồi chìm vào mộng đẹp.



Hôm sau, ở bên hồ, Lâu Thành không kiềm chế nổi sự đắc ý mà khoe khang với lão Thi: “Sư phụ, tối hôm qua con đã đánh thắng Ngô Đông đấy.”

Lão Thi nhíu mày: “Đánh thắng Ngô Đông? Vậy chắc là cậu đã dựa vào sức chịu đựng biến thái của cậu mà thắng chứ gì! Có phải khiến cậu ta chạy đến bở hơi tai rồi mới tấn công, đúng không?”

Ôi chao… Bị nhìn thấu rồi… Lâu Thành không còn lời nào để nói.

“Mấy chuyện này, dùng đầu ngón chân ta cũng biết. Bao giờ thắng được Ngô Đông trên lôi đài, trở thành kẻ mạnh nhất của câu lạc bộ võ đạo, khi đó hãy khoe với ta!” Rồi Lão Thi hả hê nói: “Hội võ đạo toàn quốc năm nay, cậu vẫn nên làm bên đội hậu cần hoặc đội cổ vũ ấy, nhìn nhiều một chút.”

Những điều này, Lâu Thành điều biết rõ và không mấy bất ngờ lắm, dù sao cậu cũng chỉ mới luyện võ được ba tuần.

“Nói mới nhớ, sư phụ, cuối tuần này bắt đầu thi đấu võ đạo theo khu vực ạ?”

“Đúng vậy. Năm nay, lễ khai mạc được tổ chức ở Tùng Thành. Khi đó sẽ có cường giả cấp một làm khách quý.” Lão Thi nói.

“Ai vậy ạ? Là ai thế ạ?” Lâu Thành phấn khích hỏi. Cậu rất tò mò muốn biết điều này nên Khiêm Triết Kha chắc chắn cũng thấy tò mò và muốn biết. Cái này có thể dùng làm chủ đề nói chuyện với cô ấy.

Lão Thi cười nói: “Không phải cường giả có hàm tước gì đâu, là Lương Nhất Phàm của Tinh Hải.”

“Là ông ấy sao? Quá tốt! Con cũng rất hâm mộ ông ấy.” Lâu Thành vui mừng nói.

Lương Nhất Phàm là võ giả có tài nhưng thành danh muộn. Lúc còn trẻ, cuộc sống đầy trắc trở, ông ấy chỉ có thể luyện tập võ đạo bình thường, là người giúp người ta luyện tập tại các võ quán. Hai mươi hai tuổi mới đạt được cấp hai nghiệp dư, so với Trần Trường Hoa thì đúng không bằng. Tuy vậy, ông ấy vẫn chăm chỉ tập luyện, đạt được nhiều cơ hội và lời khen. Năm ba mươi hai tuổi, ông ấy đã trên cấp ba, phá vỡ được câu nói “ba mươi tuổi vẫn không luyện thành thì cả đời này liền hết hi vọng” của người đời. Ông ấy là một người khiêm tốn, trầm ổn, luôn chăm lo cho gia đình và đối tốt với bạn cũ.

Đối với những người yêu thích võ đạo như Lâu Thành mà nói, Lương Nhất Phàm chính là hình tượng mà bọn họ luôn luôn mơ tới. Có tài nhưng thành danh muộn chính là bọn họ!

(1) M: viết tắt của từ masochism, có nghĩa là khổ dâm.

(2) Tiểu tam: chỉ người thứ ba trong quan hệ yêu đương, hoặc quan hệ vợ chồng.