Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 20: Cho mày làm bố tao luôn được chưa?




Nhóm dịch: Ẩn Môn

Nguồn:

- -------------------------------------

Tình cảnh hiện giờ đang rất hỗn loạn, muốn sống sót trên chiến trường cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Tình cảnh bọn Lã Khải Minh hiện nay khỏi phải nói hắn cũng rõ. Nhưng căn cứ vào thực lực của bọn Lã Khải Minh, việc bảo toàn tính mạng chắc chắn không thành vấn đề.

Lâm Phàm quan sát tình hình bốn phía liền phát hiện có một hướng hơi an toàn một chút. Ít nhất dù có bị giết cũng chỉ phải phơi thây trên đường một chốc, sau đó có thể trốn thoát khỏi nơi này, trên cơ bản là không có vấn đề gì.

Ỷ vào ‘Thân bất tử’ chất chơi như con dơi, Lâm Phàm căn bản chẳng có gì để băn khoăn. Hắn cứ chém cứ bổ, một đường đánh thẳng đến không chút do dự.

Liễu Chân Hạo lúc được phát hiện ra thì đã bỏ mạng. Khoảnh khắc một đệ tử Nhật Chiếu tông phát hiện Liễu sư huynh đã bị người khác giết, hắn liền rống lớn một tiếng. Liễu sư huynh là cháu trai của trưởng lão tông môn, bị giết trên chiến trường như thế này, không cần nói cũng có thể hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng đến nhường nào.

Nhưng tình huống bây giờ đâu có nghĩ nhiều được như vậy. Có thể bảo toàn được cái mạng nhỏ đã là vô cùng may mắn rồi.

Lâm Phàm lăn xả vào trong đám đông mà chém, điểm tích lũy tặng không trước mặt mà còn không thèm thì còn muốn thế nào nữa. Đối mặt với mấy tên đệ tử Nhật Chiếu tông này, Lâm Phàm không chút nương tay, cứ vậy mà chém giết không lưu tình.

Bấy giờ, đã có cường giả Nhật Chiếu tông chú ý tới Lâm Phàm.

Một tên nam tử khí sắc âm trầm phát hiện ra Lâm Phàm, biểu cảm thay đổi:

- Tên đệ tử Viêm Hoa tông này làm càn quá thể, dám tùy ý chém giết đệ tử tông ta như kia.

- Hừ, nhìn khí sắc, bét lắm cũng chỉ đạt đến Tôi Thể tầng 7. Cái đám phế vật này, thế mà lại không giết nổi một tên Tôi Thể tầng 7.

Kẻ đang nói có chân tay nhỏ thó, đầu lại to, nhìn có hơi dị dạng. Nhưng đôi mắt hắn lóe lên tia hung tàn, hiển nhiên thuộc dạng người tàn nhẫn.

Trong mắt hai kẻ đang thảo luận ấy, tên đệ tử Viêm Hoa tông kia đã là người chết. Đợi một lát nữa nếu không có đệ tử nào giết được tên này, bọn chúng sẽ chuẩn bị ra tay.

Lâm Phàm cảm giác mình cũng giết kha khá người rồi, chỉ sợ nếu cứ tiếp tục sẽ thu hút sự chú ý của kẻ khác.

Đến lúc đó có muốn rời đi e là sẽ khó. Nếu như hắn bị bắt sống thì càng thảm hơn nữa.

- Còn ai nữa. - Lâm Phàm rống vọng lên, đệ tử Nhật Chiếu tông đều bị tên này dọa cho sợ chết khiếp.

Cái tên trước mắt này cả người be bét máu, lấm tấm vết thương. Nhưng khiến bọn chúng càng không thể tưởng tượng nổi chính là cái tên này cứ như được đúc bằng sắt, chẳng những không chết mà còn càng lúc càng dũng mãnh.

- Ngươi....

Ánh mắt Lâm Phàm lúc này nhìn về một tên đệ tử Nhật Chiếu tông. Đệ tử này bị Lâm Phàm trừng mắt nhìn một cái liền run bắn cả người, sau đó hắn nhắm tịt mắt mà gào:

- Ta liều mạng với ngươi.

Đệ tử này nghĩ rằng hắn sắp chết đến nơi rồi.

Bởi vì trước mắt hắn chính là một Đại Ma Vương.

Xì!

Tay hắn cảm nhận được cảm giác binh khí đã đâm trúng người khác.

Tên đệ tử mở to mắt, nhìn đến mức đần thối, sau đó thay đổi nét mặt, điên cuồng hét lên:

- Ta... Ta giết được hắn rồi.

Tên đệ tử này phấn khởi đến trào cả nước mắt.

Mình chỉ là một tên Tôi Thể tầng 3 tép riu, thế mà lại có thể đánh chết một tên Đại Ma Vương.

Lâm Phàm mở to hai mắt nhìn đệ tử trước mặt, bất ngờ cất tiếng:

- Trông ngươi như vậy mà cũng mạnh nhể.

Tên đệ tử kia rất đắc ý, nhe nanh múa vuốt:

- Ha ha, ông đây chắc chắn phải mạnh. Tên cặn bã như ngươi mà muốn giết ta, có mà nằm mơ đi, chờ ta...

Phập!

Tên đệ tử sững sờ cúi đầu nhìn lồng ngực mình. Không biết Cửu Hoàn Đại Đao đã đâm xuyên qua người mình từ khi nào, sau đó hắn sửng sốt ngẩng đầu:

- Sao...có thể.

“Điểm tích lũy +30.”

- Mẹ nó, giết được ông thì cũng đắc ý ít thôi, này thì còn chảnh cơ, ông cho mài chết cùng luôn. - Lâm Phàm nói thầm trong lòng, vốn dĩ hắn còn muốn để tên khốn kiếp này có cơ hội thể hiện một chút. Ai mà ngờ hắn lại còn huênh hoang phách lối trước mặt mình, chuyện này làm sao Lâm Phàm có thể nhịn?

Dù sao cũng đủ rồi.

Phù phù!

Hắn giả vờ nằm trên mặt đất.

Hai kẻ thảo luận lúc trước khinh thường hừ lạnh:

- Đồ bỏ đi, để một tên đệ tử Tôi Thể tầng 3 lấy mạng đổi mạng.

- Không tệ lắm, có thể thả Cự Thú Chiến Tranh ra chấm dứt trận chiến này rồi.

- Pháo Thần Nguyên của Viêm Hoa tông đã không còn đủ "Nguyên tinh" để duy trì nữa. Muốn giết được Cự Thú Chiến Tranh chỉ có cường giả Địa Cương cảnh mới có thể làm được. Chỉ có điều Viêm Hoa tông bọn chúng còn đủ cường giả Địa Cương cảnh sao?

- Nhưng chẳng ai ngờ đến là Cự Thú Chiến Tranh lần này nuôi dưỡng lại vừa lúc tiến giai.

- Hừ, Viêm Hoa tông chết chắc rồi.



Lâm Phàm nằm ở đó, lúc nào cũng có thể quan sát tình hình của chiến trường. Nhân lúc không ai chú ý hắn lặng lẽ di chuyển một chút, khi có người đi qua thì trở lại nằm im không nhúc nhích.

Đột nhiên.

Mặt đất bỗng chấn động.

Lâm Phàm ti hí mắt, ngu người luôn.

- Mẹ nó, đây là cái quần què gì vậy, khổng lồ vãi cả đái. - Trong tầm mắt Lâm Phàm là một con cự thú vô cùng khổng lồ, trên lưng mọc lan tràn toàn là gai xương, hai chân to lớn. Đặc biệt là với đôi mắt đỏ rực như máu, không khó để nhận ra đây là một vũ khí phục vụ chiến tranh.

Lúc này hắn đã hiểu ra, loại cự thú này là Nhật Chiếu tông lấy yêu nguyên từ cơ thể các loại yêu thú trộn lại với nhau mới nuôi ra được. Đó là loại cự thú không có lí trí, chỉ biết phá hoại. Đồng thời Nhật Chiếu tông đang bày ra trận pháp trong cơ thể Cự Thú Chiến Tranh để tiến hành khống chế nó. Có thể nói nó là tồn tại mạnh nhất trên chiến trường, trừ cường giả Địa Cương cảnh ra không ai là đối thủ của nó.

- Này là xong đời luôn rồi. - Lâm Phàm bất lực, Cự Thú Chiến Tranh này thật sự rất khủng bố, đoán chừng bản thân mình dù có thân thể bất tử cũng vô dụng. Không giết chết được nó thì còn nói làm gì nữa chứ.

Hai tên cường giả Nhật Chiếu tông vừa nãy nói chuyện với nhau, lúc này đang bay lượn qua lại trên hai vai của Cự Thú Chiến Tranh, khống chế nó.

- Giết.

Âm thanh giết chóc vang lên, ở trước mặt Cự Thú Chiến Tranh đệ tử Viêm Hoa Tông ai cũng trở nên rất nhỏ bé.

Phương Kình nhìn thấy tình hình này, mặt biến sắc, kinh hãi nghĩ không thể nào.

Nhật Chiếu tông sao có thể vẫn còn Cự Thú Chiến Tranh?

Nguyên tinh để kích hoạt "Thần nguyên pháo" đã không còn lại bao nhiêu, cơ bản không thể phát động được. Nay xuất hiện Cự Thú Chiến Tranh còn đánh kiểu gì?

Nhìn số lượng lớn đệ tử bị Cự Thú Chiến Tranh giẫm chết dưới chân, trong lòng Phương Kình phẫn nộ, thiếu chút nữa tức đến phun máu.

Lâm Phàm có thể cảm nhận được sự thảm thiết xung quanh, trong lòng hắn cũng bất đắc dĩ vô cùng. Đừng trách mình, mình thật sự không giúp được mọi người đâu.

Đột nhiên.

Lâm Phàm nhận ra có chút không đúng, bởi vì hắn phát hiện cái bóng to khủng khiếp kia dường như đang dừng lại ngay trước mặt mình. Đương lúc hắn vừa mở mắt thì phát hiện hai mắt đỏ bừng của con Cự Thú Chiến Tranh đang nhìn mình chằm chằm như kiểu mình đây giết mẹ của nó không bằng, tràn ngập phẫn nộ.

Hai người khống chế Chiến Tranh Cự Thú mặt lập tức biến sắc:

- Chuyện gì thế này?

Nhưng mặc cho hai người khống chế như thế nào, Cự Thú Chiến Tranh vẫn cứ đứng yên như thế, không hề động đậy.

Lâm Phàm cảm giác con Cự Thú Chiến Tranh này cũng không phải là có ý tốt với mình cho lắm. Hơn nữa xung quanh cũng chẳng có ai mấy, cứ tiếp tục phơi thây như thế này hình như không phải ý hay, hắn cũng nào có dám chảnh nữa, thế là đành vắt chân lên mà chạy.

- Gừ!

Cự Thú Chiến Tranh rống lên một tiếng, muốn thoát khỏi khống chế của hai người kia mà xông lên tấn công Lâm Phàm.

Nhưng sau đó nó liền càm giác được, trong cơ thể có người đang khống chế nó.

Trên chiến trường, tất cả mọi người đều dại ra, không biết chuyện gì đang diễn ra.

Hai người đang khống chế Cự Thú Chiến Tranh kia cũng đầy kinh ngạc:

- Chuyện quái gì xảy ra vậy chứ, làm sao nó có thể chống lại được năng lực khống chế của chúng ta?

Đột nhiên.

Chuyện xảy ra đã nằm ngoài khả năng tưởng tượng của mọi người.

Cự Thú Chiến Tranh giơ móng vuốt bén nhọn trực tiếp bắt lấy hai người đang bay lượn bên thân nó, nghiền mạnh một cái, hai người ngay lập tức chỉ còn là hai nắm bột vụn.

- Gừ!

Nó gầm vang.

Lâm Phàm nhìn cái bóng to lớn kia mà ngu người. Đây là tình huống quái quỷ gì thế, cái con quỷ chết tiệt này cứ như là có thù với mình không bằng.

Đúng lúc này, cự thú gầm gừ khiến Lâm Phàm chết khiếp, tuy rất mơ hồ nhưng hắn vẫn nghe hiểu được:

"Họ Lâm kia... ta muốn mạng của ngươi."

Lâm Phàm vừa nghe thấy lời này, liền cảm thấy không đúng lắm. Sao lại quen tai như vậy?

Ôi đệt, đúng rồi, hình như là tên Cừu Lệ kia.

Cừu Lệ bị đem đi cho Cự Thú Chiến Tranh ăn, tâm không cam tình không nguyện, oán hận ngập trời. Vậy mà không ngờ ý thức của hắn lại dung hợp làm một với Cự Thú Chiến Tranh, ban đầu cũng không xảy ra vấn đề gì.

Nhưng đến khi lên chiến trường, ngửi thấy mùi của Lâm Phàm, lại còn thấy được bóng dáng của hắn, ý thức báo thù vốn đã ngủ say bỗng trỗi dậy. Đối với Cự Thú Chiến Tranh mà nói, nó chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết chết người kia.

Ầm!

Chiến Tranh Cự Thú cất bước đuổi theo Lâm Phàm.

Lâm Phàm bị tình hình này dọa đến nhũn trym.

- Ông *** con mẹ mày, bị điên à, đuổi theo bố làm đéo gì? - Lâm Phàm rít gào, ba mươi sáu kế chạy vẫn là thượng sách.

Lã Khãi Minh bọn họ nghe được âm thanh này, lập tức la lên:

- Là Lâm sư đệ, đệ ấy vẫn chưa chết.

Lâm Phàm thật muốn khóc, cái chuyện đéo gì đang xảy ra với mình vậy? Ông nằm không cũng dính đạn, tự nhiên bị con cự thú nhắm trúng.

Lát nữa mình tèo mất.

Còn nữa, thằng Cừu Lệ kia, con mẹ mày tìm ông làm cái đéo gì thế. Có phải ông hại mày đâu, chỉ nổ có một phát thôi mà.

Hu hu!

Không nói nữa, lo chạy trước đi đã.

Con cự thú cứ thế bám sát đít Lâm Phàm. Mặc kệ Lâm Phàm chạy đi đâu nó vẫn nhất quyết đuổi theo sau, trông bộ dáng của nó, chắc chắn là không giết được Lâm Phàm nó sẽ không bỏ qua.

Đối với con cự thú khủng bố này, Lâm Phàm sợ thật rồi:

- Đừng có đuổi theo ta nữa mà, ta sợ mi rồi được chưa.

- Xin mày đừng đuổi nữa mà.

- Cho mày làm bố tao luôn được chưa?

- Chúng ta hòa bình một chút không được sao?