Vô Diệm Vương Phi

Chương 25: Sắc ma !




Yếu ớt tỉnh dậy, chỉ thấy ác ma giết người kia đang thô lỗ chà lau khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, oa a a, máu nóng bốc thẳng lên đầu, không cần suy nghĩ lập tức vung chân đá ra, nhưng bàn chân lại dễ dàng rơi vào trong tay của người nào đó: “Ngươi làm cái gì? Mưu sát phu quân?” Trong con ngươi lạnh như băng của hắn như bắn ra lửa giận làm người khác sợ hãi, khóe miệng lạnh lùng banh ra.

“Ngươi thả ta ra… Thả ta ra a!” Trong đêm yên tĩnh truyền ra tiếng thét chói tai làm cho người ta sợ hãi, Lưu An cùng bọn thị vệ đang ở bên ngoài uống rượu cũng chỉ lắc đầu, hồi đáp lại bằng ánh mắt đồng cảm.

“Ta không cố ý bắt cái chân thối của ngươi, tại ngươi cố tình đá tới đó chứ !” Hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng buông tay, bàn chân nhỏ bé đang hung hăng giẫy dụa liền đập mạnh vào thành giường, giường cổ đại a, cũng không phải là đang nằm mơ, cả đống ván ghép giường chỗ nào cũng cứng, đương nhiên Lăng Tây Nhi lại làm một hồi sói tru gào khóc đau khổ, đau đến nhe răng nhếch miệng, thở mạnh một hơi trừng mắt.

“Ngươi cái đồ…” mấy chữ “sát nhân cuồng ma” chưa kịp nói ra, đã thấy sắc mặt người nào đó xám xịt tới cực điểm, đành nhẫn nại nhịn xuống, nuốt xuống ngụm lớn nước miếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở ra một nụ cười lấy lòng, thiếu điều muốn đi tới đấm vai bóp chân: ” Đoan Tuấn Vương gia ngọc thụ lâm phong cám ơn ngài thay ta chà lau vết máu trên mặt, nhưng đừng lo, thật sự xin đừng lo, là tại ta đứng sát về phía trước quá, lần sau ta nhất định nhớ kỹ, sẽ đứng sát về phía sau, cám ơn, xin cứ tự nhiên!” Nói liến thoắng một hồi, hai tay Lăng Tây Nhi chắp lại làm ra động tác A Di Đà Phật rồi phẩy tay làm bộ tiễn khách.

“Ai nói ta phải đi?” Mạc Nhiên cười lạnh một tiếng, hai tay khoanh lại, ánh mắt lạnh lùng đánh giá Lăng Tây Nhi, khóe môi lạnh như băng hơi nhếch lên, hàm chứa ý cười lạnh lùng.

“A? Không đi? Vậy quấy rầy rồi, chắc là ta vào sai phòng rồi, cũng không còn sớm, ngủ ngon, bye bye!” Cúi đầu khom lưng, dù chân vẫn mềm nhũn cũng cố trèo khỏi giường, tay vừa vịn ở đầu giường, người mới đứng lên, bên kia đã lạnh lùng mở miệng: “Ai nói ngươi có thể đi?”

“A?” Nàng tiếp tục ngạc nhiên cao giọng, hắn không đi, nàng cũng không đi, chẳng lẽ? Oa a a, sát nhân cuồng ma đổi tính thành sắc ma rồi sao? Chân càng mềm nhũn, nàng ngã lăn ra đất: “Ngươi… Ta rất xấu, rất xấu, ngươi không có hứng thú với ta nha?” Đang chỉ vào cái bớt bên trái mặt, nàng đột nhiên nhớ ra vụ mình đã bị lộ mặt ở trong miếu hoang!

“Có đúng không?” Âm thanh kéo dài, khinh khỉnh trở mình, đột nhiên vòng lại: “Nhưng ta không thấy thế!”

Đang quỳ rạp trên mặt đất là Lăng Tây Nhi với khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, trung y màu trắng hơi xộc xệch, lộ ra cái yếm màu xanh nhạt, tóc đen hơi rối, nhưng càng làm tim người ta đập nhanh hơn, da thịt càng trắng trẻo mềm mại làm người ta không khỏi muốn ăn tươi, hắn cảm thấy nàng chẳng có điểm nào xấu, hơn nữa còn có chút mị hoặc lòng người!

“Hù dọa!” Xong rồi xong rồi, tay nhỏ bé vung loạn xạ: “Những thứ ngươi nhìn thấy đều là giả a, ta thật sự rất xấu, lòng dạ xấu xa, lại còn ác độc, cả ngày chỉ biết gây sự, tuyệt đối không hợp khẩu vị của ngài, xin ngài cứ tự nhiên, a không không, không làm phiền ngài, ta đi, ta đi!” Quay người lại định bò ra ngoài, trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một đôi giày màu đen, nạm viền vàng, vừa nhìn là biết chỉ có người đại phú đại quý mới xứng có, người đi giày này giày không cần nghĩ cũng biết là ai rồi!

“Ngươi sợ ta sao?” Miễn cưỡng mở miệng, nhưng sự lạnh lẽo lại không giảm chút nào.

Nói như rắm (tiếng anh là ‘shit !’ a), loại sát nhân cuồng ma như thế ai mà không sợ chứ, thịt bay đầy trời, máu văng tung tóe, làm sao có thể không sợ? Đáng thương nhất chính là mấy tên phỉ này, cũng chỉ vì trời hạn hán không có đủ lương thực, cũng chỉ muốn ăn cướp mấy đồng bạc thôi ? Có thì cho, không có thì thôi, cần gì phải đuổi cùng giết tận ? Coi như muốn đuổi cùng giết tận, thì cũng không cần phải hung ác đến mức không cho người ta được toàn thây. Cho dù không để cho toàn thây, thì cũng đừng để máu thịt rơi đầy đất, phải chú ý bảo vệ môi trường chứ! Ô ô ô, thật sự là rất biến thái a!

“Không sợ không sợ, ngài rất đáng yêu…” Đột nhiên nhớ ra có người nào đó ghét nhất hai chữ đáng yêu này, đôi bàn tay nhỏ bé vội vàng xua loạn: “A không không, ngươi không đáng yêu…” Cũng không đúng, “Là đáng yêu… Không đáng yêu…” Ô ô, chẳng biết phải hình dung như thế nào, nhưng bất kể thế nào đi chăng nữa, người trước mặt vẫn có một khuôn mặt búp bê đẹp mắt quá phận, đôi mắt thật to đang nhìn chằm chằm vào nàng một cách sít sao, như muốn dùng ánh mắt chọc thủng một lỗ thật to trên người nàng!

“Nếu đã biết ta đáng sợ, sau này nên làm cái gì, không được làm cái gì, hẳn là đã rõ rồi chứ ?” Hắn cười lạnh, không quan tâm đến những câu nói năng lộn xộn của nàng.

“… Thật ra là vẫn chưa rõ lắm!” Tiếp tục lùi lại phía sau, lưng đã chạm vào thành giường, không thể lui tiếp, nàng nhướng cái đầu nhỏ nhắn lên, tròn mắt, tỏ vẻ ngoan ngoãn học hỏi.

“…” Chán nản, khóe miệng Đoan Tuấn Mạc Nhiên đột nhiên giật giật nhiều lần, vẻ mặt trở nên âm ngoan, này này, Lăng Tây Nhi vừa thấy gió thổi cỏ lay, tay nhỏ bé giơ lên, lại bắt đầu thét chói tai, “A a a a a!” Sát nhân cuồng ma muốn bắt đầu rồi sao? Ô ô ô ô

Lưu An cùng thị vệ uống rượu bên ngoài tiếp tục lắc đầu, ăn uống linh đình, nâng cốc vui mừng, phi thường náo nhiệt.

“Câm miệng!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên không kiên nhẫn, lạnh lùng trừng mắt, tiếng kêu sợ hãi đột nhiên ngừng lại, giống hệt như một cây đàn đang trong lúc biểu diễn cao trào đột nhiên bị đứt dây cung, chỉ lưu lại tiếng vang trống trơn.

Cố gắng ngậm chặt miệng, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt chéo áo, mắt mở to ngơ ngẩn, hồi lâu sau, rốt cuộc định thần, ngẩng đầu lên, bắt đầu ào ào khóc lóc kể lể: “Ngươi muốn giết muốn đánh thì cứ động thủ là được rồi, ai sợ ngươi hả, cùng lắm thì chết là cùng! Ta đã rất không may rồi, chạy tới cái triều đại man rợ này, vừa bị người kéo đi làm nha hoàn, vừa lại phải gả cho một cuồng ma!” hai chữ “Cuồng ma” được nàng nhấn rất mạnh, “Ta cũng chưa từng làm chuyện gì không có tính người sao lại muốn giết ta, động thủ cũng được, mà muốn cưỡng gian trước cũng được, ta coi như là bị muỗi đốt, dù sao cũng chết, không sao cả!” Vừa khóc vừa kêu, nước mắt tuôn dạt dào, lời nói vô cùng lộn xộn, làm cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên không hiểu ra sao. Hắn cười lạnh, hắn chẳng qua chỉ là muốn giáo huấn nàng một chút, muốn nàng biết sợ hắn từ tận trong tâm, cái gì nha hoàn, cái gì cuồng ma, vân vân, mà “cuồng ma” hai chữ này là nói hắn đúng không?

Đôi mắt hung hăng trừng lên, như mắt báo săn sáng ngời, lại có phần sắc bén giống như chim ưng.

“Xem đi xem đi, lại trừng mắt rồi, ngươi không cần ra vẻ như thế, ngươi có võ công, còn có hung khí, ta sẽ không phản kháng, nhưng xin ôn nhu một chút, người ta như thế nào cũng là lần đầu tiên, ta xuống địa ngục sẽ hóa thành ác quỷ đến đòi mạng ngươi, đến đây đi!” Nàng vừa chùi nước mắt, vừa xé trung y, để lộ ra cái yếm xanh nhạt bên trong, sẵn sàng hy sinh.

Trên đỉnh đầu giống như có một đám quạ đen bay qua, khóe miệng Đoan Tuấn Mạc Nhiên run run, phải một lát sau, rốt cuộc mới hiểu rõ nàng đang nói cái gì.

“Ngươi không cần vội vàng hiến thân, lần này ra ngoài, ta không mang theo nha hoàn, chỉ coi ngươi như nha hoàn buổi tối ở chỗ này hầu hạ ta, những loại phục vụ khác ta không cần!!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, trong ánh mắt mắt thoáng xuất hiện một tia hứng thú, sải bước đi nhanh lên giường, cầm lấy áo ngủ bằng gấm, tròng lên người, miệng nhếch tới tai, trong ánh mắt hàm chứa ý cười khôn cùng, ha ha, thật là thú vị, hắn quyết định phải lưu lại nữ nhân thú vị này!

“…” Nước mắt ngừng, nức nở ngừng, thất thố đứng lên, phủi phủi bùn đất trên người, lại nhìn đến một người nào đó đang nằm trên giường, đột nhiên tỉnh ngộ, trời ạ, hắn chỉ muốn nàng làm nha hoàn hầu hạ hắn sao? Rốt cuộc nàng đang nghĩ tới cái gì vậy, vội vàng kéo lại quần áo, ôm chặt bả vai, cười nhẹ một tiếng ngây ngây ngô ngô, thật tốt, hắn không giết nàng!

Chừng một nén nhang trôi qua, đã nghe tiếng hô hấp Đoan Tuấn Mạc Nhiên trở nên trầm ổn, hẳn là đã ngủ? Cẩn thận mặc vào quần áo rách nát dính đầy vết máu,(vốn là bộ đồ mới, bị người nào đó thô lỗ xé rách rồi!) rón ra rón rén hướng đi ra phía ngoài. Mặc dù quần áo tả tơi lại mất trật tự, mặt trên vẫn còn dính vết máu, giống như một người điên vừa trở ra từ nơi ở của ma quỷ, nhất định là đi không được vài bước sẽ có khả năng bị lôi đi nha môn thẩm vấn, nhưng dù sao cũng có một đường sống!

“Ngươi đi đâu?” Chợt từ phía sau truyền đến thanh âm buồn bực hờn dỗi của một người nào đó, đang mở cửa phòng, Lăng Tây Nhi thân thể cứng đờ, trời ạ, ác ma không có ngủ a!

“Ta… Ta khát nước…” Đi đâu? Đương nhiên là chuồn rồi, nàng không có hứng thú ở cùng dưới một mái hiên với một tên sát nhân cuồng ma, cái gì đạo nghĩa giang hồ, cái gì tỷ muội tình thâm, cái gì Vương phi a, hết thảy từ bỏ, mạng nhỏ quan trọng hơn!

“Trên bàn có!” Thanh âm lạnh như băng tới cực điểm, hẳn là hoàn toàn tỉnh táo rồi, ô ô, nàng đành nhanh chóng trở lại bàn, rót trà, tay cầm chén trà không ngừng run run.

“Cái kia… Xin hỏi một chút ta ngủ ở chỗ nào?” Sau khi uống sạch một bát trà xanh lớn, Lăng Tây Nhi lần nữa run rẩy mở miệng.

“Tùy tiện!” Miễn cưỡng đáp lại, ác ma xoay người lại, một đôi con ngươi sắc bén giống như mắt chim ưng trừng mắt nhìn nàng.

“… Nhưng mà chỉ có một cái giường…” Tùy tiện sao? Chuyển mắt nhìn qua sự bài trí trong phòng, một khách điếm nhỏ ở bản địa, rất đơn sơ, giường chỉ có một tấm, chỉ có mấy đồ dùng đơn giản trong nhà, muốn ngủ trừ phi là nằm trên mặt đất.