Vợ Điên

Chương 10: Sự trả thù của thần chết




Trên tảng đá to ngày ấy có một cô bé với mái tóc xõa dài đang ngồi khóc thút thít, đôi vai run run theo từng tiếng nấc. Một cậu bé vai mang balo con tình cờ đi ngang qua thấy có người ngồi khóc liền tiến đến. Cậu bé đứng trước mặt cô bé đang khóc kia, khuôn mặt tò mò.

-Sao khóc?

Cô bé ngẩng mặt lên, hai hàng mi vẫn còn vương vài giọt lệ.

- Mẹ…

Cậu bé ngồi xuống tảng đá to, chiếc balo để bên cạnh.

- Mẹ sao?

- Mẹ đi rồi.

- Mẹ đi rồi sẽ về thôi.

Cậu bé vén mảng áo lau nước mắt trên khuôn mặt buồn thương kia. Miệng lẩm bẩm an ủi cô bé ngồi bên. Cô bé nghe vậy liền nín khóc, đôi môi khẽ nở nụ cười tươi rói.

- Đúng rồi ha, mẹ đi rồi sẽ về thôi mà.

- Đúng vậy!

- Nhưng mẹ đi đâu nhỉ?

- Mẹ đi mua kẹo đấy.

- Thiệt chứ?

Cô bé nghiêng đầu vẻ khó hiểu, cậu bé gật đầu một cách mạnh bạo để khẳng định. Khuôn mặt lộ vẻ chắc nịch. Thấy có vẻ đúng, cô bé ngồi bên tay đưa lên má khẽ quẹt giọt nước mắt còn vương. Giọng nói trong trẻo vang lên hòa vào tiếng gió rít mạnh.

- Ừm, đúng rồi, mẹ mua kẹo. Lúc mẹ đem kẹo về, mình sẽ chia cho bạn một nửa nhé!

- Thiệt chứ?

Rồi từ đằng xa, có tiếng gọi ơi ới vang lên, cô bé kia bỗng đứng dậy và chạy ào đi. Để lại câu hỏi vẫn chưa có lời đáp.

- Bạn tên gì vậy?

Cậu bé cố gắng với theo hỏi tên cô bạn mới kia nhưng cô bé đã chạy được một quãng xa. Cô bé kia chạy mất rồi, mất hút sau hàng cây cao.

Ngày thứ hai.

Cậu bé lại thấy cô bé kia ngồi khóc trên tảng đá to ấy.

- Sao khóc?

- Mẹ chẳng về. Cô bé nước mắt ngắn dài đáp.

- Thì ngày mai mẹ về.

- Ừ ha, mai mẹ về.

Ngày thứ ba.

Cô bé kia lại lọt vào tầm nhìn của cậu bé. Tiếng khóc vẫn vang lên mỗi khi cậu bé nhỏ đi ngang qua tảng đá to.

- Sao khóc?

- Mẹ vẫn chẳng về. Tiếng nấc có phần ứ nghẹn.

- Thì mai mẹ về.

-Ừ, mình sẽ đợi mẹ về.

Ngày thứ tư.

- Mẹ chẳng về sao?

- Mẹ chẳng về.

- Chắc mai mẹ về.

Cô bé chẳng đáp, chỉ ngúc đầu, đôi mắt đẫm lệ đượm vẻ buồn rầu.

Ngày thứ năm.

- Vậy là mẹ đi thật rồi.

Cô bé nhỏ òa khóc lên khi thấy cậu bé đi ngang qua. Nhưng lần này không phải là sự tình cờ, cậu bé với chiếc balo con kia đã cố tình đi ngang tảng đá to.

- Vậy mình sẽ tìm mẹ cùng cậu.

Cô bé nghe vậy liền nín khóc, miệng gặng hỏi.

- Mẹ nói mình vẫn còn nhỏ không nên đi lung tung.

- Vậy đợi đến khi mình lớn rồi hãy tìm.

- Cơ mà bạn rồi cũng sẽ về nhà thôi, đâu có thể cùng mình đi tìm mẹ được?

- Vậy… đợi lớn lên… mình sẽ…cưới bạn, lúc đó… chúng ta sẽ cùng nhau đi… tìm mẹ. Cậu bé nói vẻ ấp úng.

Cô bé nghiêng đầu vẻ không hiểu. Nhưng rồi chợt thấy điều gì đó, cô bé ngúc đầu, đưa ngón tay út ra trước mặt.

- Hứa đi, lớn lên chúng ta sẽ cùng tìm mẹ, được không?

Cậu bé với chiếc balo con gật đầu, nụ cười hé nở, ngón út đưa ra móc vào ngón tay nhỏ bé trước mặt.

Hai đứa trẻ cùng cười, hai ngón út đang móc vào nhau đung đưa trước gió.

Chợt từ đâu lại vọng tiếng gọi, cô bé (lại) chạy vụt đi, để lại cậu bé kia một mình thẫn thờ.

- Bạn tên gì? Cậu bé vứt chiếc balo con xuống đất, chạy theo cô bé kia, câu hỏi lại lần nữa được cất lên.

Cô bé kia chỉ kịp quay đầu lại, nụ cười tươi rói hé nở trên môi. Rồi chiếc xe tải chở cô bé lao đi, vút khỏi tầm nhìn của cậu bé. Chỉ còn lời nói trong trẻo nào đó vương lại.

- Mình tên Tịnh Nhi, Tịnh Nhi…

Ngày thứ sáu.

Chẳng còn cô bé ngồi khóc trên tảng đá kia nữa. Chỉ có cậu bé với chiếc balo con ngồi một mình trên tảng đá to…

“ẦM”. Tiếng sét đánh mạnh vào màng nhĩ khiến Khải Hoàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Khải Hoàng đang nhớ về chuỗi ngày hôm ấy. Chuỗi ngày có cô bé nào đó đã khiến anh luôn hồi tưởng. Anh nhớ lời hứa đó, anh nhớ cô bé đó. Nhưng rồi anh nghĩ đến mèo nhỏ. Đúng, cô bé kia chỉ là quá khứ, bây giờ anh đã biết trái tim mình thuộc về ai. Thuộc về con mèo nhỏ nào đó mất rồi.

***

Tiếng sét vang lên khiến lũ mèo hăng máu kia giật mình. Lũ mèo liền chạy ào ra cánh cửa không được khóa kia, từng luồng ánh sáng yếu ớt còn lại trước khi cơn giông kéo đến lùa vào căn phòng tối đen. Bình Nhi nằm trên sàn lạnh, đôi vai kia chẳng có chút động đậy. Cô bé nhỏ ngất mất rồi. Từng vết cào trên da như muốn nuốt trọn cơ thể bé nhỏ kia. Mái tóc dài bị lũ mèo giật qua giật lại đến rối mù. Trên làn da trắng nõn, từng giọt máu nhỏ lăn dài trên từng vết cào xước ngang.

Thấy lũ mèo từ đâu chạy tán loạn khắp biệt thư, Khải Hoàng liền rời ngay phòng đi tìm mèo nhỏ. Linh tính anh mách bảo mèo nhỏ đang gặp chuyện.

Khải Hoàng chạy qua khu nhà Bình Nhi, nhưng cô không có ở đấy. Biết đã có chuyện, anh mặc cơn mưa xối xả kia chạy quanh tòa biệt thự rộng để tìm mèo nhỏ.

Khải Hoàng chạy qua đám cỏ cao, chạy qua khu nhà mẹ anh, qua đám hầu gái đang loay hoay dọn dẹp. Nhưng chẳng thấy mèo nhỏ đâu hết.

Đến khi mái tóc đã ướt đẫm, đôi giày đen đã lấm bùn đất. Anh đã tìm thấy mèo nhỏ. Anh thấy rất nhiều vết chân mào in dấu rõ ràng trên vũng bùn.

Khải Hoàng đau đớn mở cánh cửa gỗ kia, anh thấy mèo nhỏ đang nằm co ro dưới đất. Đôi chân anh run run tiến đến cơ thể bé nhỏ kia.

- Mèo đen…đau…em… em…đau…

Bình Nhi khẽ cất tiếng run run, cô bé nhỏ đau đớn đến nỗi từng lời nói vang lên một cách rời rạc. Khuôn mặt chẳng còn sức sống. Khải Hoàng quỳ gối xuống, ánh mắt đau đớn giằng xé con tim. Tại sao bây giờ cô lại nhớ đến anh, cô lại kêu là anh là “mèo đen” cơ chứ? Anh ước gì cô sẽ mãi mãi quên con người của anh trước đây. Anh ước gì cô sẽ chỉ nhớ đến một con người mới của anh. Nhưng định mệnh lại thêm lần nữa khiến anh chẳng thể bảo vệ mèo nhỏ, khiến hình ảnh của anh trong cô chỉ là kẻ ngu ngốc.

Khải Hoàng bàng hoàng bế con mèo nhỏ kia. Từng vết cào trên làn da trắng khiến trái tim anh như tan tành. Đôi bàn tay khẽ vuốt theo từng vết cào. Khải Hoàng đang đau, anh đau trên từng thớ thịt. Khải Hoàng đang nghẹn, trái tim anh ứ nghẹn vì chẳng thể bảo vệ tình yêu của mình. Anh như gục ngã khi thấy thân xác tàn tạ của mèo nhỏ. Từng vết sẹo lần trước vẫn chưa lành hẳn nay làn da ấy lại phải hứng chịu thêm hàng ngàn vết cào đau đớn đến xé lòng. Khải Hoàng ôm chặt con mèo nhỏ trong lòng, chạy ào xé toạc màn mưa trắng xóa. Từng bước chân dậm mạnh xuống vũng nước lạnh, đôi giày đen chạy với tốc độ của tia chớp. Anh sợ những giọt nước lạnh lẽo kia sẽ làm hại con mèo nhỏ của anh mất.

Khải Hoàng ngồi lặng lẽ trên ghế, đôi mắt hướng đến căn phòng có con mèo nhỏ nào đó đang đau đớn trên từng thớ thịt. Mèo nhỏ hét liên hồi, mèo nhỏ vùng vằng liên tục. Từng giọt ô xi già rưới lên những vết cào, từng giọt thuốc đỏ bôi lên nhưng vết xước sâu hoắm. Từng cơn đau dữ dội ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ kia.

Khải Hoàng gục mặt vào hai cánh tay, đôi vai khẽ run run. Rồi bất chợt, ánh mắt của anh chuyển từ đau đớn sang giận dữ. Từng tia nhìn tức giận như muốn nuốt trọn tất cả cô hầu gái đang đứng trước mặt.

- Là ai?

Khải Hoàng cất tiếng vô cảm, từng tiếng vang lên nhẹ nhàng nhưng mang một sự ác độc nào đó. Từng đường gân nổi trên bàn tay đang nắm chặt kia. Chẳng có ai dám ho he. Chỉ có tiếng nấc chẳng thành lời, tiếng khóc sợ sệt, tiếng hai hàm răng đập vào nhau bần bật.

Thấy không một ai lên tiếng, ác quỷ đứng trước mặt chỉ lặng thinh bước ra phía bậc thềm, nơi đám mèo đen còn lởn vởn. Khải Hoàng nắm trọn một con mèo đen vào tay, bước chân từ từ trở lại đám hầu gái. Ánh mắt hằn những tia căm thù nhìn đám hầu gái.

“MÉO”. Con mèo đen ré lên một tiếng kêu xé lòng rồi gục đầu. Khải Hoàng đã bóp chết con mèo đen đó. Một cách tàn nhẫn nhất có thể, anh ném con mèo đen gãy cổ xuống đất, trôi tuột vào đám hầu gái đang run lên bần bật kia.

Thấy sự ra đi của mèo đen dưới đất, đám hầu gái đồng loạt quỳ xuống đất, hai tay chấp lại cầu xin Khải Hoàng.

Từng tiếng khóc vang lên, tiếng la oai oái vô tội vang quanh tòa nhà rộng. Cô nào cô nấy nước mắt giàn giụa, miệng liên hồi phân minh.

Sự lố bịch của đám hầu gái càng khiến anh thêm tức giận. Nụ cười của ác quỷ nhếch lên.

- NÓI.

Khải Hoàng thét lên, đám hầu gái nằm gục xuống sàn nhà vì sợ.

- Là… cô… cô… ta…

Một cô hầu gái trong đám giọng run run, ngón tay chỉ về phía cô hầu nằm ở hàng cuối cùng.

- Em… em… đã… thấy… thấy… cô ta… kéo… tiểu…tiểu thư…đi…

Khải Hoàng hướng ánh nhìn đầy căm thù đến cô hầu gái được chỉ đằng kia. Bước chân anh từ từ tiến đến, chầm chậm như một thần chết hiện lên thật sự.

Đến khi đôi giày đen kia đã đứng trước cô hầu gái đang run lên bần bật, anh ngồi xuống, ánh mắt như muốn đâm toạc cô hầu gái bé nhỏ.

Khải Hoàng chẳng nói, anh chỉ nhìn. Từng tia nhìn như xuyên thấu vào tâm can cô hầu kia. Cô hầu gái khóc không ngừng, cô chẳng phân minh. Cô hầu kia chỉ khóc. Rồi Khải Hoàng kéo cổ áo cô hầu kia và kéo đi bằng một lực mạnh nhất, từng đường gân nổi rõ trên khuôn mặt căm thù kia. Từng tiếng thét đau đớn vang vọng quanh khu nhà rộng của cô hầu gái xấu số.

- KHÔNG…KHÔNG…KHÔNGGGGGG.

Cô hầu gái biến mất sau cánh cửa gỗ nơi Bình Nhi đã nằm ở đấy.

Đám hầu gái khác đứng từ xa nhìn lại. Từng khuôn mặt lộ vẻ sợ sệt như thấy thần chết thật sự.

Từ trong căn phòng tối vang ra từng tiếng thét dữ dội, tiếng kêu cứu đau đớn, tiếng la như muốn bóp nghẹn người nghe. Nhưng chẳng một ai dũng cảm tiến đến để cưú cô gái đang bị lưỡi hái của tử thần nhắm vào.

Khải Hoàng vốn là như vậy. Một người tàn nhẫn. Chỉ là khi gặp mèo nhỏ, sự tàn nhẫn ác độc ấy mới được vùi lấp.

Ngày hôm sau, người ta thấy cô hầu gái xấu số kia lết ra chiếc xe đậu cổng sau. Toàn bộ cơ thể chi chít những vết loang lỗ. Máu đỏ chảy dài, mỡ như lòi ra hết cả. Từng miếng da, thịt đã bị tàn phá đến lở loét. Một bên chân đã bị gãy gần như đứt lìa ra được kê trên tấm ván gỗ. Chỉ còn là một cơ thể đầy thương tật. Có lẽ, cô gái kia đã chịu sự trả thù của tử thần một cách tàn bạo. Bởi một khi tử thần đã ra tay, không chết thì cũng tàn phế.

Cô hầu gái với khuôn mặt sưng vù, cơ thể tàn tật khóc nhọc ngồi trong xe. Nhưng cô gái ấy có vẻ cam chịu. lướt điện thoại và gọi cho ai đó.

- Mẹ à... bây giờ mẹ có thể phẫu thuật được rồi, con sẽ gởi tiền ngay cho mẹ… Mẹ không phải lo…con ổn.

Rồi cô hầu gái bật khóc, từng giọt nước mắt rớt trên tờ giấy cầm trên tay mà trước đó có người đã đưa. Từng giọt lăn dài trên dãy số. 1tỷ.

Đằng xa, một cô hầu gái với mái tóc xoăn nhếch nụ cười thâm hiểm. Đôi môi đỏ thẫm vang lên từng lời lẽ như muốn đay nghiến hàng ngàn mảnh.

- Khải Hoàng, anh yêu con điên kia đến thế sao? Em nhớ... anh chưa bao giờ đối xử tàn nhẫn như thế với ai như thế. Vậy mà bây giờ, anh xem... Khải Hoàng, anh có biết… cái gọi là tình yêu ngu dốt của anh sẽ là con dao đâm chết cả hai người không? Em chỉ đợi đến đây thôi, em phải giết cô ta. Em chẳng đợi được nữa... Đình Hưng ơi... em chẳng đợi được nữa...

Nói rồi, hai hàng nước mắt cô hầu gái chảy dài. Cô đang nghĩ đến một ngôi mộ đã lâu cô chưa đến thăm, ngôi mộ khắc tên: "Đình Hưng".