Vợ Điên

Chương 39: Ngày hạnh phúc



Cái gọi là “ngày mai” lại đến, dường như mọi đau khổ tiếc nuối của ngày hôm trước như chưa từng xảy ra. Trong tòa biệt thự lớn, chiếc ô tô vút qua cánh cổng hiên ngang chen vào lòng xe cộ đông đúc. Rồi chiếc xe hạng sang ấy phanh kít trước một công ty thời trang hoành tráng, cơ sở là cả một tòa cao ốc đồ sộ.

Khải Hoàng mở cửa rồi nắm tay Bình Nhi, ánh mắt thiết tha nhìn cô.

- Nào, đi thôi.

Bình Nhi mỉm cười gật đầu, đôi môi nhỏ cất tiếng gọi.

- Này, hai bạn ra đi.

Cô vừa cất lời, hai cô bạn Minh Hiếu và Hồng Nhung hớn hở mở cửa xe, vừa trông thấy tòa cao ốc liền ngửa cổ reo lên thích thú.

- Cha mạ ơi, lần đầu tiên tao thấy cửa hàng bán đồ cô dâu chú rể lại to đến thế mi ạ – Minh Hiếu trầm trồ, vẻ bất ngờ không giấu đâu hết.

Hồng Nhung cũng ngạc nhiên không kém, cô bạn xuýt xoa khen lấy khen để.

- Công nhận nó to thiệt, tao đây cũng đi nhiều nơi rồi cơ mà lần đầu tiên thấy cái cửa hàng thời trang cưới hỏi lại to đến thế.

Minh Hiếu huých vai Hồng Nhung, mắt liếc liếc trông gian manh.

- Lúc nào mi với tao lấy chồng cũng tới đây nghe – Minh Hiếu õng ẹo nói.

- Hứ… mi thì ai thèm lấy chứ – Hồng Nhung dẫu môi khinh khỉnh.

- Cái con này…

Minh Hiếu đưa nấm đấm dợn dợm, cô bé nhỏ cất tiếng cười can ngăn hai cô bạn.

- Thôi nào, vào kẻo trễ đấy – Bình Nhi nháy mắt cười hai cô bạn.

- Ừ, vào nhanh thôi, kẻo cái ổng thiết kế ổng đi ấy chừ – Khải Hoàng tiếp lời.

Hồng Nhung và Minh Hiếu lườm sang đôi bạn trẻ, “thì thầm” với nhau một cách mà ai… cũng có thể nghe được.

- Giời ạ, trông đôi vợ chồng kia ăn ý với nhau chưa kìa, “gato” thật mà.

- Ừ, đúng đấy. Thật là “gato” quá. Đến tụi này còn chưa có người thương mà chúng nó lại lấy nhau cả rồi. Lạc hậu quá, lạc hậu quá – Hồng Nhung thở dài thườn thượt.

- Thôi nào, đi thôi – Bình Nhi mỉm cười chạy lại quàng tay qua hai cánh tay của Hồng Nhung và Minh Hiếu.

- Đi mau rồi chúng ta đi ăn nè, hôm nay anh đãi nhé – Khải Hoàng hào hứng “dụ dỗ” ba cô nàng.

Minh Hiếu nghe đến từ “đãi” giẫy đành đạch lên vỗ tay sung sướng.

- Ô zê, hôm nay em ăn nhiều lắm đấy, anh lo hết thiệt không hả?

- Thiệt chứ, đi thôi.

Bốn con người với những niềm vui riêng cùng nhau đi vào tòa cao ốc. Thang máy dừng lại tầng hai mươi ba, một cô thư kí nhẹ nhàng chào hỏi.

- Là cậu Khải Hoàng và cô Bình Nhi phải không ạ?

- Vâng, đúng vậy – Khải Hoàng lịch sự đáp.

- Mời theo tôi.

Theo bước chân cô thư kí, bốn người cùng dừng lại trước một căn phòng rộng. Mở cửa bước vào, từng cái mồm không ngừng há to hết mức lộ vẻ ngạc nhiên tột đỉnh.

- Trời… trời ơi. Tao có đang mơ không hả mi? – Minh Hiếu trợn tròn mắt hỏi Hồng Nhung.

Cô bạn kia cũng không khỏi bất ngờ, lấp bấp trả lời.

- Trên… trên đời này còn có chỗ đẹp thế này sao?

Khải Hoàng không có gì là lạ lẫm cho lắm, anh kéo tay Bình Nhi, cô vẫn còn đang mải mê với từng chiếc váy cưới treo trên lồng kính.

Căn phòng với hàng trăm tủ kính trãi dài, bên trong ánh đèn sáng càng làm cho từng bộ váy thêm lung linh hơn. Váy xòe cũng có, váy ôm cũng có, váy đuôi cả cũng có nốt. Tất cả một chuỗi váy cô dâu với màu trắng chủ đạo, điểm vào đó đôi ba hạt cườm lấp lánh. Chính giữa căn phòng là một bộ ghế sa lông màu xám sang trọng, dưới sàn nhà là một tấm thảm được làm từ lông thú hàng hiếm.

Cô thư kí bưng khay thức uống gồm bốn lon coca ướp lạnh và bốn cốc thủy tinh bóng loáng.

- Xin vui lòng đợi ông ấy trông giây lát – Cô thư kí nhẹ nhàng nói rồi cúi đầu rời đi.

Đám bạn cùng cám ơn cô thư kí rồi mở nước uống một cách khí thế.

- Tao mong đến ngày mai ghê, có bộ váy mà để trong tủ đến mòn cả vãi – Hồng Nhung hào hứng nói với Minh Hiếu.

- Ừ, tao cũng mới mượn được bộ váy ôm đẹp dã man, hóng quá trời ơi.

Minh Hiếu ngửa cổ kêu trời trong thích thú, Bình Nhi bĩu môi.

- Đám cưới của tớ mà cứ như của hai bạn không bằ

ng.

Hai cô bạn nghe đến đấy nhặng xị.

- Làm dữ, đám cưới của mi thì tụi tao cũng được hưởng chứ bộ, tao nhất định sẽ chụp được bó hoa của mi – Minh Hiếu đành hanh nói, đầu óc mơ tưởng đến cảnh bó hoa cô dâu bay lên trời.

- Còn lâu nhé, tao mới là người chụp được, mi không có cửa đâu con ạ – Hồng Nhung hếch mũi.

Bình Nhi nghe vậy cười lên, xua tay.

- Không sao mà, tớ sẽ mua hai bó hoa luôn.

Khải Hoàng nghe vậy nổi sồn lên.

- Này, định lấy hai tấm chồng hay sao mà hai bó luôn hả?

- Hahaha.

Minh Hiếu và Hồng Nhung ôm bụng cười khi thấy thái độ của Khải Hoàng, trông cái mặt nhặng xị, liếc nhìn cô bé nhỏ đến dễ thương hết chỗ nói.

- Đâu dám, một tấm cũng đủ hành cả đời em rồi anh ạ – Bình Nhi cũng không thua đáp trả lại.

- Đúng, quá đúng – Minh Hiếu và Hồng Nhung đồng thanh cất tiếng đồng tình.

Cánh cửa mở ra cắt đứt cuộc nói chuyện giữa bốn người, ông thiết kế cất tiếng chào hỏi.

- Ôi, rất vui khi gặp các quý cô xinh đẹp này đây.

Nghe đến đấy, cả bốn người cùng đứng dậy cúi đầu chào.

- Đây có phải là con dâu tương lại của tập đoàn “Thiên Linh”? – Ông thiết kế quay sang nhìn cô bé nhỏ đang đỏ mặt vì được hỏi.

- Đúng nó rồi bác ạ, mà cũng không phải tương lại đâu ạ, ngày mai rồi còn đâu.

Minh Hiếu cười cười nhìn ông thiết kế, ông ta bật cười gật đật đầu thích thú.

- Nào, bây giờ thì đến đây, cả trang phục cho chú rể và cô dâu đã có sẵn.

Ông thiết kế bước đến một cái tủ kính, nhưng chỉ có thể nhìn hình phản chiếu bên ngoài, còn bên trong không để lộ chút gì.

“Két”, cánh cửa bóng loáng mở ra, mấy cái mồm cùng há rộng khi nhìn vào bên trong, cứ như thể một luồng sáng hào quang nào đó hắt ra khiến cả lũ phải nheo mắt vì chói.

***

Ngày hôm nay, trên tuyến đường dài bỗng nhiên một đám đông nào đó tụ tập rất đông. Không nơi nào khác đó chính là một khách sạn hoành tráng với biển vàng “Thiên Linh”. Trước cổng vào, thãm đỏ trãi dài với vài ba bông hoa hồng rơi rụng, các quý ông quý bà xúng xính váy áo sang chảnh bước vào lễ cưới. Trên chiếc bàn trãi thãm hồng, Minh Hiếu và Hồng Nhung đang tươi cười cúi đầu chào từng vị khách, hai cô bạn đảm nhiệm trọng trách nhận bì thư nên luôn miệng cám ơn, cám ơn khi một bì thư được thả vào hộp hình trái tim đỏ chói.

Đúng như dự định, hôm nay Hồng Nhung diện chiếc váy ôm từ trên xuống dưới, phía đuôi váy xòe ra làm tôn lên dáng vẻ mảnh mai của cô. Minh Hiếu tuy có hơi “hoang dã” chút xíu với chiếc áo sọc free size đính bông hoa và váy ôm nhưng vẫn rất “chất” với áo khoác jean bên ngoài. Từng vị khách lịch sự chào hỏi, đặt bì thư vào hộp rồi tiến vào lễ đường. Phía bên ngoài, đám vệ sĩ nổ lực khéo léo kiểm tra giấy mời của từng vị khách tránh có kẻ lạ thâm nhập.

Bước vào lễ đường, không ai có thể không trầm trồ khen ngợi, nếu không khen thì cũng gật gù vì độ hoành tráng nơi đây. Thãm đỏ trãi dài từ cửa vào cho đến sân khấu. Hai bên đường là hai dãy trụ đá cao thắt nơ hồng, trên đấy đặt các bình hoa hồng tuyệt đẹp. Cả căn phòng rộng với từng tiếng nhộn nhịp với màu chủ đạo là màu trắng, điểm vào đó đôi chút màu hồng phấn của các chùm bong bóng. Các cô phục vụ vận áo dài truyền thống tất bật bê các món đồ sơn hào hải vị đặt trên dãy bàn dài. Là buổi tiệc Bufeet nên hầu hết tất cả các món ăn đều rất nhiều. Từ món mặn với tôm hùm, súp nóng,… cho đến các món ngọt với các loại bánh được trang trí rất công phu. Phía xa xa là một chiếc bàn khác đặt muỗng đĩa sang trọng, tất cả như lấp lánh dưới ánh đèn trần quý phái.

Phía chính giữa sân khấu, một chiếc bánh cao năm tầng với các dãi ruy băng bằng kem bọc xung quanh, trên cùng là một hình nộm về cô dâu và chú rể đang uống rượu giao bôi. Chiếc bánh thật sự rất bắt mắt khiến mỗi ai đi ngang cũng không thể kìm nén mà ngước nhìn.

Khi tất cả bà con, dòng họ và cả các nhà đầu tư là khách mời đã ngồi đông đủ, trên sân khấu rộng anh MC xuất hiện bảnh trai nói vào micro.

-Alo, chào mừng quý ông quý bà đến với buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu, tôi xin mời chủ tịch Thiên Linh hay cũng chính là mẹ của chú rễ lên phát biểu đôi lời.

Lời anh MC vừa dứt, tiếng vỗ tay rầm rộ từ phía khán giả vang lên. Bà Linh quý phái diễm lệ bước lên sân khấu, bộ váy xẻ lưng khiến cánh đàn ông không khỏi ngước nhìn. Khuôn mặt thanh tú có phần sắc sảo của bà khiến không ít quý phu nhân dưới kia ghanh tị.

- Trước hết, tôi xin cám ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý trọng cho buổi tiệc cưới của con trai tôi…

Bà Linh ngừng nói khi tiếng vỗ tay ầm ầm, đâu đó tiếng huýt sáo của mấy cậu con trai bạn của Khải Hoàng vang lên.

- Vì vậy, để chúc mừng cho ngày vui hôm nay, tôi kính mời quý vị hãy cùng nâng ly chào đón cô dâu và chú rể.

Bà Linh nói, môi nở nụ cười tươi nhìn về phía cánh cổng được treo đầy bong bóng, anh MC tiếp lời.

- Nào, xin mời cô dâu và chú rễ tiến vào lễ đường.

Anh MC dứt lời, tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía cổng vào, ai nấy đều đang rất hồi hộp muốn nhìn thấy mặt con dâu của tập đoàn Thiên Linh.

Khi chiếc váy cưới chạm vào thảm đỏ, đồng loạt âm thanh như vỡ òa vang lên, tiếng vỗ tay cùng tiếng pháo nổ càng khiến sự xuất hiện của hai nhân vật chính hoành tráng hơn

Phía ngoài ánh sáng kia, một chú rể bảnh trai bước vào với mái tóc under-cut sành điệu vuốt keo, bộ vest kia càng làm phất lên vẻ làng tử của anh. Khải Hoàng khoát tay cô dâu xinh đẹp và lộng lẫy di bên cạnh. Bình Nhi hôm nay thật mĩ miều, vẻ đẹp trong veo và thánh thiện khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi. Chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi chuyển động theo từng bước chân của cô. Chiếc váy ấy khoét dài sau lưng, phía trước là từng dãi ren bao trọn lấy cơ thể không quá cầu kì. Bình Nhi đội chiếc khăn ren dài xuống tận chân váy, từng cánh hoa hồng rơi nhẹ trên lớp vãi ấy. Bình Nhi cười rất tươi, đôi môi nhỏ son màu đỏ quý phái, khuôn mặt không cần đánh phấn nhiều nhưng lại lộng lẫy hơn bao cô gái có mặt trong lễ đường. Trên tay cô, bó hồng với chiếc nơ ruy băng dài càng khiến hình ảnh của cô dâu hoành tráng hơn.

Khải Hoàng nhìn sang cô bé nhỏ, môi mỉm cười hạnh phúc. Hôm này là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh, nhưng cũng là ngày cuối cùng của tuổi thanh xuân cô gái kia. Có chút hồi hộp và lo lắng, nhưng trên hết, cô biết rằng, sẽ không có ngày nào hạnh phúc hơn ngày hôm nay.

Tù tron khán phòng, bản nhạc cung hỉ vang lên chúc mừng cho đôi trẻ. Cô dâu và chú rể tiến đến sân khấu lớn, tiếng reo hò thích thú vang lên.

Đối lập với sự náo nhiệt bên trong ấy, phía ngoài sảnh vài ba anh vệ sĩ thở dài tiếc nuối vì không được vào bên trong. Theo lệnh của bà Linh thì vẫn phải canh chừng cho đến khi kết thúc.

- Giời ạ, lúc này thì còn khách nào nữa đâu mà cứ biểu tụi mình canh chừng, chán thật – một ánh vệ sĩ chán nản nhìn vào bên trong.

- Tao thèm mấy món kia ghê, ngon thấy mẹ nó luôn – Anh vệ sĩ khác chàm hăm món tôm hùm trên bàn mà chảy dãi.

Bất ngờ, một bóng hồng xuất hiện khiến bốn anh vệ sĩ ngạc nhiên.

- Thưa bà, bà vui lòng cho tôi kiểm giấy mời ạ – Anh vệ sĩ hồi nãy nhanh chóng vào công việc, lịch sự đề nghị.

Ba anh kia cũng đứng thẳng cúi đầu chào “bóng hồng” kia.

“Bóng hồng” nhếch môi.

- Có cần phải kiểm tra giấy mời không, các người sợ tôi gắn bom trong đấy à?

- Không… không ạ, tôi chỉ làm theo lệnh, mong bà thông cảm – Anh vệ sĩ vẻ lấp bấp.

“Bóng hồng” cười khấy, bàn tay sơn móng đỏ ve vẩy tấm thiệp mời.

- Như vậy được chưa? – Lông mày “bóng hồng” khinh khỉnh nhếch lên.

Anh vệ sĩ nhanh chóng cầm kiểm tra, khi đã thấy ổn, anh ta cúi đầu.

- Được ạ, xin mời quý bà vào trong.

“Bóng hồng” chẳng buồn đáp lại, sang chảnh bước vào bên trong chốn nhộn nhịp.

- Bà ta là ai mà cao ngạo thiệt mà, cứ tưởng đẹp rồi ưa làm mẹ thiên hạ sao? – Anh vệ sĩ đứng bên tỏ vẻ bực bội nhìn theo bóng dáng “bóng hồng”.

- Mày… mày có biết bà ta là ai không?

- Là ai?

- Lần… lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm lập nghiệp, bà ta nào xuất hiện giữa công chúng cơ chứ.

- Nhưng là ai – Anh vẹ sĩ kia gắt lên.

- Là chủ tịch Tịnh Hải đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.