Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Chương 28: Thời gian vô tình




Kể từ ngày Cố Dạ Bạch rời khỏi thư phòng của Cố lão gia thì không ai nhắc đến việc anh phải đi xa một năm cả.

Một tháng sau trên các trang báo nổi tiếng đều đưa tin "ảnh đế_Cố Dạ Bạch và ảnh hậu_Nam Cung Nguyệt đính hôn, hai tháng sau sẽ làm đám cưới".

Hai người quyết định hai tháng sau đám cười là vì muốn chân Vương Tử Huyên khỏi hẳn để có thể tham dự hôn lễ. Cho nên hai tháng tới sẽ rất bận rộn.

Hai ngày trước đám cưới

Nam Cung Nguyệt dẫn Vương Tử Huyên và Tư Không Diệp Như đi mua ít đồ chuẩn bị cho hôn lễ. Đến trung tâm thương mại mọi người không khỏi bàn tán khi ba người bước vào.

"Đó không phải là ảnh hậu Nam Cung Nguyệt sao? "

"Không thể, làm sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? "

"Đúng đó!"

....

Cả ba không để ý đến những lời này mà đi thẳng đến khu bán trang sức.

- Cậu định mua nhẫn cưới?

Tư Không Diệp Như thấy Nam Cung Nguyệt nhìn chăm chú nhìn những kiểu nhẫn thì hỏi.

- Ừm, mặc dù đã có nhưng mình muốn tặng cho anh ấy.

- Hai cậu thấy chiếc này thế nào?

Nam Cung Nguyệt chỉ vào chiếc nhẫn nam đơn giản nhưng đầy quyến rũ.

- Rất đẹp.

Vương Tử Huyên mỉm cười nói.

- Gói cho tôi chiếc này.

- Vâng.

***********

Rốt cuộc ngày cưới cũng đến, đám cưới được tổ chức tại khách sạn The Win. Hội trường được trang trí hoành tráng mang sự lãng mạn và một chút gì đó giống như một câu chuyện cổ tích. Và Cố Dạ Bạch, Nam Cung Nguyệt là hoàng tử, công chúa của khu vườn cổ tích này. 

Khách mời toàn những người trong giới showbiz đặc biệt là những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Hôn lễ lấy màu hồng phấn làm chủ đạo, trên đường bước vào lễ đường rải những cánh hoa hồng.

Sau khi độc lời tuyên thệ, rồi trao nhẫn cho nhau thì cả hai đi mời rượu khách và tiệc tàn cũng là nữa đêm.

Tiễn khách về, Nam Cung Nguyệt mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường kingsize màu đỏ. Cố Dạ Bạch lúc này từ phòng tắm đi ra, hắn vừa đi vừa lau tóc. Hắn ngồi xuống giường nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Nam Cung Nguyệt có chút đau lòng. Cố Dạ Bạch dịu dàng hỏi

- Có mệt lắm không em?

- Ừm, nhưng em rất vui.

Nam Cung Nguyệt mỉm cười, cô chóng tay ngồi dậy rồi cả người dựa vào lòng ngực của Cố Dạ Bạch.

Cố Dạ Bạch vuốt nhẹ tóc cô, vùi mặt vào tóc Nam Cung Nguyệt để hít lấy mùi hương quen thuộc, trong lòng hắn dâng lên một tia dục vọng.

- Nguyệt Nguyệt.

- Dạ?!

- Anh yêu em.

Vừa nói hắn vừa hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô, Nam Cung Nguyệt khẽ rùng mình, Cố Dạ Bạch thấy phản ứng của cô liền mỉm cười, hắn đưa tay luồng vào áo ngủ của Nam Cung Nguyệt xoa nắn nơi đẫy đà, khiến cô phát ra tiếng rên rĩ yêu kiều. Mà cô không biết tiếng yêu kiều đó làm cho Cố Dạ Bạch càng hưng phấn, hắn lật người cô lại mà hôn ngấu nghiến, Nam Cung Nguyệt không kiềm chế nỗi mà bật lên tiếng rên rỉ

- Ưm~Dạ... Bạch...ư~

Cố Dạ Bạch kiềm chế không được nhanh chóng đi vào trong Nam Cung Nguyệt. Bất ngờ bị dị vật vào bên trong, làm cho cô khó chịu không thôi.

- Bạch...ưm~khó...chịu...ư~~

- Anh sẽ...làm em thoã mái.

Cố Dạ Bạch thở hổn hển nói, hắn không ngừng luận động nhanh hơn.

Trong phòng nhiệt độ tăng lên và không ngừng vang lên tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ.

----------tia phân cách-------------

Vương Tử Huyên về đến nhà liền lên phòng tắm rửa, khi ra đã thấy anh nằm ở đó. Cô lẳng lặng đi đến cạnh anh, nhìn anh ngủ say cô chỉ mỉm cười. Vương Tử Huyên cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, môi mấp máy

- Chúc ngủ ngon, Thiên.

Cô tắt đèn ngủ rồi nhẹ nhàng đi đến ban công, nhìn những vì sao trên bầu trời nước mắt cô không nhịn được mà rơi xuống. Vậy là chỉ còn hai tháng nữa là cô phải rời xa anh. Thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã bốn tháng nhưng hai người chẳng có kỉ niệm nào đáng nhớ.

Vương Tử Huyên cười tự giễu, gió thôi nhẹ làm thân thể cô run lên, sau đó cô cảm nhận được một vật mềm mại ấm áp đắp lên vai. Cô quay lại nhìn thì hết sức kinh ngạc

- Anh... Em làm anh thức giấc?

- Không.

Dừng một tí Nam Cung Hạo Thiên nhíu mi khi thấy nước mắt đã khô của cô. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau vệt nước, nhẹ giọng hỏi

- Làm sao lại khóc?

- Em không...sao.

Ấp úng một hồi lâu cô mới nói

- Thiên, đáp ứng em một yêu cầu được không?

- Nói đi.

- Em muốn được ôm anh, liệu...

- Được.

Chưa nói hết câu, đã bị anh ngắt lời. Hơi thẫn thờ trước câu trả lời của anh, sau đó cô liền bổ nhào vòng ngực cứng chắc của anh. Vương Tử Huyên siết chặt tay đang ôm anh. Nam Cung Hạo Thiên cũng ôm lấy cô, anh hỏi

- Không ngủ được sao?

- Ừm.

Cô khẽ "hừ" một tiếng rồi cọ cọ mặt vào lòng ngực ấm áp của anh. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, nếu đã không có kỉ niệm vậy trước khi rời khỏi anh cô sẽ tạo cho hai người những kỉ niệm đáng nhớ.

Thời gian vô tình nhưng trái tim cô không thể vô tình theo. Vương Tử Huyên cười nhẹ sau đó rút cả người vào lòng Nam Cung Hạo Thiên.

Nam Cung Hạo Thiên ôm cô trong lòng không lâu sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Vương Tử Huyên. Anh ấn nhẹ lên trán cô một nụ hôn, dịu dàng nói

- Ngủ ngon.

Sau đó nhấc bổng cô lên đi đến giường đặt Vương Tử Huyên nhẹ nhàng xuống giường, anh cũng nằm bên cạnh kéo cô vào lòng và chìm vào giấc ngủ.