Vô Hạn Phong Lưu

Chương 18: Nhập học



Trả cho cụ Ollivanders những 30 galleon vàng cho cây đũa phép đặc biệt của mình, Trần Thịnh thỏa mãn rời đi tiệm đũa phép để đi mua sách giáo khoa ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn. Nhìn thấy cả một rừng sách bên trong tiệm, phản ứng đầu tiên của Trần Thịnh là phải gom hết cho bằng được số sách này về để đọc dần. Vâng thuộc tính mọt sách của Trần Thịnh lại bộc phát.

Thế là Trần Thịnh bỏ cả ngày còn lại trong tiệm sách, tìm mua những cuốn sách giáo khoa cùng mua thêm cả chục cuốn sách khác trong mọi lĩnh vực để đọc dần. Hắn quyết định trong lúc chờ đợi đến ngày 1 tháng 9 để đi học thì hắn sẽ đóng đô tại đây, đọc sách.

Cho nên hôm sau trong buổi sáng Trần Thịnh tranh thủ mua đầy đủ mọi thứ cần thiết cho năm học, sau đó đến tiệm thú cưng mua một con cú. Do Trần Thịnh thích màu đen nên hắn cũng chọn một con cú màu đen tuyền có tên là Black (!). Mua sắm xong xuôi hết Trần Thịnh liền đóng đô luôn giữa hai điểm là tiệm sách và phòng trọ của mình, chỉ làm một việc khác là đi mua thức ăn thôi.

Rốt cuộc đến ngày 31/7, Trần Thịnh cũng thấy Hagrid mang theo Harry Potter đến Hẻm Xéo để mua đồ, hắn cũng không có ý định làm quen, hiện tại Trần Thịnh chỉ muốn nhanh chóng đến trường để có thể vào phòng cần thiết, như vậy hắn có thể thoải mái luyện tập các kỹ năng của mình rồi. Với lại so với nhân vật chính Harry, Trần Thịnh càng có hứng thú với Hermione hơn.

Rốt cuộc cũng đến ngày nhập học, Trần Thịnh rất sớm thì đã đến sân ga, do hắn chỉ có một mình mà lại lỉnh kỉnh đồ đạc, bác tài xế taxi thậm chí còn rất tốt bụng giúp hắn khuân hành lý lên xe đẩy để vào trong sân ga Ngã tư vua. Trần Thịnh cũng vui vẻ mà boa thêm ít tiền cho bác tài xế tốt bụng ấy.

Trần Thịnh đến sân ga lúc 10h30, vừa đúng lúc Harry Potter cũng đến, vậy nên Trần Thịnh cũng không hề trắc trở bắt chuyện với nó.

“Xin chào! Mình là Thịnh Trần, là tân sinh của Hogwarts, cậu cũng vậy à?” – Trần Thịnh đẩy chiếc xe đến gần Harry và hỏi. “Chào cậu mình là Harry, Harry Potter, cũng là tân sinh. Cậu có biết cách nào để đến sân ga 9 3/4 không vậy?” – Harry hỏi. Tất nhiên là Trần Thịnh biết. “Chỉ cần lao thẳng vào vách tường giữa sân ga số chín và số mười là được thôi! Tớ đi trước nhé! Làm theo tớ này.” – Nói rồi Trần Thịnh đẩy chiếc xe đẩy lao vụt tới bức tường và xuyên qua nó biến mất.

Có Trần Thịnh nên Harry cũng không cần phải nhờ đến gia đình Weasley để biết cách vào sân ga. Nhưng lúc này Trần Thịnh cũng không có để ý đến Harry, hắn hiện tại đang rất ấn tượng với chiếc xe lửa hơi nước tốc hành màu đỏ của Hogwarts, và hiện tại hắn đang tìm chỗ ngồi.

Dự định hoặc là đọc sách, hoặc là ngủ nên Trần Thịnh tìm đến một khoang cuối cùng của con tàu, chui vào đó và bắt đầu thay đồng phục trường, để tránh lát nữa lại phải thay. Rút một quyển sách ra, Trần Thịnh bắt đầu ngồi say mê đọc.

Khả năng Trần Thịnh không đọc sách được khủng như Hermione hay học tập chăm chỉ như cô nàng, nhưng Trần Thịnh lại rất thích đọc sách. Đó là thói quen từ nhỏ của hắn, các món quà mà cu cậu nhận được từ ba mẹ từ nhỏ vẫn luôn là các quyển sách, và cu cậu cũng không đòi hỏi gì hơn là những quyển sách.

Khi tàu gần chuyển bánh, cửa khoang đột ngột mở ra, Harry Potter đứng ở bên ngoài cười gượng gạo: “Xin lỗi nhưng mình có thể ngồi cùng được không? Ah là cậu à Thịnh?” – kêu lên ngạc nhiên, Harry mừng rỡ nói. “Tất nhiên là không thành vấn đề rồi Harry, có điều lần sau cậu nhớ gõ cửa nhé, làm mình hết hồn!” – Trần Thịnh cũng cười lại, ra hiệu cho Harry vào, cũng đồng thời nhắc nhở làm cậu nhóc xấu hổ đỏ mặt. “Xin lỗi!”.

Đang lúc Trần Thịnh và Harry nói chuyện về những gì họ sẽ học tại Hogwarts thì cánh cửa lại bật mở lần nữa, Trần Thịnh hết ý nhìn ra cửa thì thấy một cậu bé tóc đỏ đang đứng ở cửa: “Mình có thể ngồi ở đây không? Các khoang khác đã kín chỗ rồi.” – Ron nói. “Tất nhiên là được, nhưng lần sau cậu nhớ trước khi vào hãy gõ cửa nhé!” – Trần Thịnh buồn bực lập lại câu nhắc nhở của mình.

Tiếp theo là màn giới thiệu y chang trong truyện, Ron Weasley tên vô duyên này lại há hốc mồm khi biết bên cạnh nó là Harry Potter lừng danh, và cũng không quên kiểm tra cái sẹo hình tia chớp của cu cậu.

“Ầy, cho dù là ở Anh quốc, xứ sở nổi tiếng thân sĩ, thì lũ nhóc 11 tuổi vẫn còn chưa biết lễ phép là gì cả. Ron và Harry xuất thân bình dân cũng vậy, kể cả Malfoy xuất thân quý tộc cũng chẳng khá hơn. Mình có yêu cầu cao đâu, chỉ cần mức tối thiểu về phép lịch sự là được rồi mà.” – Trần Thịnh than thở trong lòng. Số từ: 984

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.