Vô Hạn Phong Lưu

Chương 20: Đến Hogwarts



Lát sau lại có ba đứa trẻ nữa đến, là Malfoy, Crabbe và Goyle. Cả hai lời qua tiếng lại được mấy câu thì lại chuẩn bị đánh nhau. Trần Thịnh cũng chẳng buồn can thiệp, tụi nhỏ này quá chán ngắt, hắn đã gần 25 tuổi rồi, quá già để cùng chơi đùa với tụi nó. Tuy nhiên bọn nó quá ồn làm Trần Thịnh không thể tiếp tục nói chuyện với Hermione về các quyển sách được, vậy nên nó rút đũa phép ra, phóng một bùa chắn ngang cửa, chia đôi năm tên nhóc con đang hăng tiết ra luôn.

Khi một giọng nói thông báo trên tàu vang lên còn năm phút nữa đến ga, và hành lý sẽ có nhân viên mang về trường. Trần Thịnh nghĩ có lẽ là gia tinh của trường Hogwarts, một loài sinh vật khốn khổ.

Tàu đến nơi, bọn trẻ xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xô xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Cũng đúng thôi, mỗi năm có khoảng chừng 50 tới 60 học sinh mới nhập học, cộng thêm học sinh năm bảy nữa thì cả Hogwarts chỉ có khoảng chừng bốn trăm học sinh của cả bốn nhà và cả bảy niên cấp. Như vậy với dân số lên đến khoảng hơn 57 triệu người vào thời điểm đó, mỗi năm phù thủy đến tuổi nhập học và chịu đi học tại Anh cũng chỉ có 50-60 người, tỷ lệ là 1/1000000. Xem ra phù thủy thật sự rất là ít ỏi ah. Số lượng phù thủy tại Anh quốc có lẽ cũng không nhiều lắm, vào khoảng từ 15000 đến 20000 người đi.

Nói hơi xa rồi. Có điều mọi người nghĩ xem, đâu phải phù thủy nào cũng trâu bò như Dumbledore hay là Voldermort đâu, vậy mà Voldermort còn muốn thống trị Muggle. Trong khi hiện tại vũ khí của Muggle đã mạnh mẽ đến không tưởng rồi, tên Voldermort cùng mấy tên Tử thần thực tử bè lũ của hắn đúng là điếc không sợ súng mà.

Trần Thịnh gần như là người cuối cùng xuống tàu, hắn đặc biệt không thích chen lấn (vậy mà tác giả mặc dù cũng không thích chen lấn nhưng mỗi sáng đều phải chen lấn trên tàu điện để đến trường hoặc đi làm thêm), vậy nên chờ cho mọi người xuống bớt rồi hắn mời khoan thai đi ra. Harry cùng với Ron dù sao cũng là con nít, háo hức chạy mất dép rồi.

Bước xuống tàu, không khí lạnh lẽo của buổi đêm tại miền bắc Scotland khiến Trần Thịnh không khỏi rùng mình một cái. Này cũng quá không khoa học đi, mới tháng chín đã lạnh như vậy, còn lạnh hơn cả Nhật.

Lão Hagrid giơ lên trong tay chiếc đèn lồng to tổ chảng cũng khá là vừa với khổ người của lão, mang theo bọn tân sinh năm nhất đi về hướng bờ hồ. Mò mẫm, loạng choạn đi trên một lối đi có vẻ dốc và hẹp, hai bên đường cũng rất tối, Trần Thịnh không nhịn được rút đũa phép ra hô nhỏ lumus, một đóm sáng xuất hiện trên đầu đũa phép của nó, giúp nó soi sáng một khu vực nhỏ xung quanh mình.

“Chút xíu nữa là các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đấy, qua khúc quanh này là thấy ngay thôi.” – Hagrid lớn tiếng nói. Con đường nhỏ bỗng bất ngờ kết thúc với một mặt hồ rộng bao la, bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi là một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn.

“Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!” – Hagrid hô lớn và tự mình một người một thuyền. Trần Thịnh leo lên một con thuyền nhỏ, có vẻ như anh chàng sẽ ngồi một mình vì ai bảo hắn nguyên bản không có trong cốt truyện đâu này?

Đoàn thuyền cùng rời bến, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như gương, mọi người đều yên lặng nhìn chăm chăm tòa lâu đài, lúc này càng giống một ngọn tháp khổng lồ, hùng vĩ khi đoàn thuyền bằng ngang một tấm màn kết bằng dây thường xuân rủ xuống mặt hồ, che lại một cách cửa rộng trên vách núi. Cả bọn cặp bến cảng cũng nằm sâu dưới chân lâu đài, trèo lên lối đi trong núi đá, đến một cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi. Giáo sư McGonagall đến đón mọi người và đưa họ đến một căn phòng trống cuối hành lang.

“Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi với các bạn chung một ký túc xá…” – Tiếp theo giáo sư nói về các nhà, cũng như việc cộng và trừ điểm cùng cúp nhà cuối năm. Cuối cùng bà nhắc nhở bọn nhóc chỉnh trang y phục của mình trước khi tham gia lễ phân loại.

Sau đó giáo sư rời đi, đang lúc bọn trẻ chờ thì một đám chừng hai mươi con ma bay ngang khiến bọn nhóc một trận sợ hãi. Con ma giống một thầy tu béo nhìn bọn nhóc mỉm cười: “Học sinh mới đây mà. Chắc là sắp được phân loại phải không?”. Bọn nhóc không dám trả lời, chỉ có Trần Thịnh lên tiếng: “Dạ đúng thưa ngài! Giáo sư McGonagall yêu cầu bọn con chờ tại đây trước khi được phân loại.”. “Ô ấn tượng đây, không phải tân sinh nào cũng dám nói chuyện với chúng ta khi lần đầu gặp mặt đấy!” – con ma thầy tu béo cười khen ngợi, trong khi cả bọn tiếp tục lướt đi. Số từ: 1042

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.