Vô Hạn Phong Lưu

Chương 27: Sau chiến thắng nho nhỏ đầu tiên



Hermione nhìn thấy con quỷ thì hoảng sợ định thét lên, nhưng mà Trần Thịnh đã kịp thời bịt miệng cô nàng, hắn thì thầm: “Hermione! Im lặng và đi sau lưng mình!” – cánh cửa phòng vệ sinh nữ vẫn còn mở và cả hai rón rén bước về hướng cánh cửa.

Khi chỉ còn cách chừng vài bước thì bỗng cánh cửa đóng sầm lại và bị khóa từ bên ngoài. “Hai thằng mất dạy!” – Trần Thịnh gầm lên. Tiếng đóng cửa đã gây nên sự chú ý của con quỷ, nên Trần Thịnh cũng không thèm yên lặng làm gì nữa. Hắn quay lại đối mặt với con quỷ, không quên dặn dò Hermione: “Cậu ở yên đó! Trốn sau lưng mình, rõ chưa?” – không chờ Hermione trả lời, Trần Thịnh niệm chú, gọi ra golem đất đứng chắn trước mặt mình, đồng thời phòng một bùa choáng đánh trúng con quỷ.

Con quỷ khổng lồ khựng lại trong chốc lát, rồi rống lên một tiếng, nó vung cái chày về phía golem đất lúc này đang đứng trước mặt nó. Ầm một tiếng, một chày của nó làm golem đất mất một phần ba máu, tuy nhiên như vậy là đủ cho Trần Thịnh. Hắn quăng cho con quỷ một lời nguyền mù mắt khiến con quỷ tạm thời không thấy đường, trong tay lại ngưng tụ một thanh cốt mâu, kỹ năng cấp 12 của Necromancer bắn trúng con quỷ. Không hề ngừng lại, Trần Thịnh lại tung thêm một bùa choáng và một bùa nổ tung nữa vào con quỷ khiến nó lùi lại ba bước gào rú vì đau đớn.

Do bị mù tạm thời vì lời nguyền của Trần Thịnh nên con quỷ bắt đầu vung chày lung tung, phá nát từng buồng vệ sinh nhỏ, khiến mảnh vỡ bay đầy trời. Trần Thịnh không thể không ngừng tấn công nó mà gia trì cho Hermione và hắn một cái cốt thuẫn. Cũng không quên tiếp tục tặng cho con quỷ thêm mấy cái bùa choáng nữa.

“Con quỷ này kháng phép dữ quá, sát thương phép thuật hạ thấp ít nhất là 50%. Nếu muốn sát thương bảo trì 100% thì tinh thần chí ít cũng phải đạt 1000 điểm à nha.” – Trần Thịnh buồn bực nhìn đã ăn năm cái bùa choáng mà vẫn “không choáng” quỷ khổng lồ. Hắn chuyển sang dùng kỹ năng của Necromancer, các phép của Necromancer hoàn toàn là tổn thương vật lý như cốt mâu chẳng hạn. Nhà ngươi kháng phép thì anh đây chìu theo luôn, anh không ngán đâu hê hê.

Bị bốn cái cốt mâu bắn trúng một bên chân, con quỷ khổng lồ lập tức bị thương đến mức không đứng được, nó khụy một chân xuống sàn nhà, không ngừng kêu gào vì đau đớn. Tùy theo sức uy hiếp của nó cũng giảm xuống đáng kể, Trần Thịnh cũng không muốn giết nó ngay tại chỗ này, như vậy quá kinh thế hãi tục. Hắn nhắm ngay con mắt của con quỷ, lúc này đã thấp và gần hắn hơn lúc nãy rất nhiều, tặng vào đó một cái bùa choáng. Con quỷ khổng lồ cả người bỗng sững lại, tiếng la hét cũng im bặt đi, nó ngã ra sàn một cái rầm, rốt cuộc bị “choáng” rồi.

Lúc này Trần Thịnh mới có thời gian nhìn xem Hermione. Cô bé có vẻ đã bớt sợ hơn lúc đầu, nhất là khi bắt đầu thấy Tràn Thịnh thắng thế so với con quỷ. Hiện tại khi con quỷ đã nằm dài trên sàn rồi, cô bé mới run giọng hỏi: “Nó chết rồi hả Thịnh?” – Trần Thịnh cười cười lắc đầu: “Chưa chết đâu, chỉ bị choáng thôi. Cậu có sao không? Không sao thì tốt rồi, giờ tụi mình đi thôi, đợi cậu từ chiều đến giờ mình đói meo rồi đây. Hôm nay là Halloween, chắc là nhà bếp sẽ có nhiều đồ ăn ngon lắm đấy! Cậu cũng nên ăn gì đó, khóc từ chiều giờ mệt rồi chứ gì?” – Trần Thịnh nắm lấy tay Hermione dẫn cô nàng ra khỏi phòng vệ sinh, cũng không quên giải trừ triệu hoán chú golem đất chỉ còn có một phần ba máu sau khi đã ăn hai chày của con quỷ.

Cả hai vừa bước tới cửa thì cánh cửa bật mở, Harry, Ron và các giáo sư gương mặt hốt hoảng chạy vào. Nhìn thấy con quỷ khổng lồ nằm trên sàn nhà, giáo sư Quirrell kêu lên một tiếng, ngồi phịch xuống một cái bồn cầu vẫn may mắn còn nguyên vẹn sau cuộc chiến, hai tay ôm ngực nức nở. Harry và Ron hai tên dở hơi thì khuôn mặt trắng bệch khi nhìn con quỷ khổng lồ, rồi nhìn thấy Trần Thịnh và Hermione thì lại chuyển sang xấu hổ cúi đầu không dám nhìn hai người. Giáo sư McGonagall khuôn mặt trắng bệch vì giận dữ: “Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả?” – với giọng lạnh băng, bà chất vấn Trần Thịnh.

“May là các con chưa bị nó giết chết! Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?” – Bà hỏi tiếp, giáo sư Snape nhìn con quỷ, rồi nhìn Trần Thịnh, ánh mắt có vẻ nghiền ngẫm.

Lần này thì Trần Thịnh không thèm để cho Hermione kịp chịu tội thay gì cả, hắn một hơi đem hết tiền căn hậu quả nói ra, đến khúc hắn và Hermione sắp trốn ra được thì bị nhốt lại, nó nhìn Harry và Ron với con mắt bốc lửa. “Đúng là hai tên thành sự thì thiếu mà bại sự có thừa mà!” – Trần Thịnh trong lòng tức giận nghĩ.

“Thôi được rồi! Trong trường hợp này, Trần Thịnh, nhà Ravenclaw được thêm 10 điểm, không phải học sinh năm nhất nào cũng có thể hạ một con quỷ khổng lồ cao bốn mét thế này đâu. Còn Harry và Ron, mỗi trò bị trừ một điểm. Hành động vô ý của hai trò đã suýt chút nữa giết chết hai người bạn học của các trò đấy. Còn bây giờ các trò về ký túc xá của mình đi. Cô sẽ báo việc này cho thầy Dumbledore sau.” – Giáo sư McGonagall sau khi nghe hết mọi chuyện, quyết định.

“Thịnh, mình không về ký túc xá sao anh?” – Hermione hỏi, khi thấy Trần Thịnh nắm tay cô nàng đi thẳng mà không phải về ký túc xá. Khuôn mặt cô bé hiện tại đã hết sợ hãi, thay vào đó là một vẻ đỏ bừng khi bàn tay vẫn còn được Trần Thịnh nắm chặt. Nhớ lại lúc nãy trong nhà vệ sinh nữ, nhớ lại bóng lưng của Trần Thịnh chắn trước mặt nàng, lần đầu tiên trong đời, cô bé có cảm giác thích ai đó.

“Ừ anh đang đói muốn chết đây em, giờ tụi mình đi xuống nhà bếp kiếm gì ăn đi. Em cũng vậy, không cần phải vì lời nói của mấy tên dở hơi đó mà buồn phiền đau lòng gì. Em hãy cứ là em là được. Em đâu thể nào làm hài lòng cả thế giới chứ? Mấy tên đó cũng còn trẻ con lắm, không có được suy nghĩ chín chắn như em nên không hiểu em cũng là chuyện bình thường thôi.” – Trần Thịnh cũng không quay đầu lại nói. Hắn hiện tại không tận dụng cơ hội này đi ăn tối cùng Hermione thì quả thật rất đáng tiếc, về tháp Ravenclaw có gì vui đâu. Còn hai tên Harry và Ron thì kệ xác tụi nó, anh còn chưa tính sổ hai chú vụ khóa cửa nhốt anh lại đây.

Nhà bếp của trường Hogwarts có đến hàng trăm gia tinh, Trần Thịnh ước lượng chắc ít nhất cũng phải có chừng hai trăm đi. Có vẻ đây là nơi tập trung nhiều gia tinh nhất nước Anh. Gia tinh trường Hogwarts không chỉ nấu ăn, mà còn dọn dẹp, giặt giũ, làm tất cả các công việc lặt vặt khác cho trường. Vậy nên các cô cậu phù thủy hoàn toàn không cần phải lo lắng chuyện giặt giũ quần áo của mình. Chúng luôn được xếp gọn gàng lại tại đầu giường sau khi bọn nhóc đi học về.

Các gia tinh khi thấy Trần Thịnh bước vào cùng Hermione thì rất là ngạc nhiên lẫn vui mừng. Lập tức một con gia tinh có vẻ là trưởng nhóm tại đây bước đến cung kính chào Trần Thịnh và Hermione: “Xin chào cậu Trần và phù thủy xinh đẹp, không biết chúng tôi có vinh hạnh được giúp gì cho hai cô cậu?” – Trần Thịnh mỉm cười khom người đáp lễ, hắn cũng thường xuyên đến đây ăn khuya, hầu như là mỗi ngày sau khi đã luyện tập mệt nhoài tại phòng cần thiết. “Chào Ali! Xin lỗi vì làm phiền mọi người sớm thế này, nhưng mà hôm nay có việc bận nên tôi chưa có ăn tiệc tối hôm nay, không biết giờ nhà bếp vẫn còn gì để ăn chứ?”.

Lúc này cả hai đã ngồi xuống một cái bàn trong phòng bếp, hai gia tinh khác đã mang lên cho hai đứa bánh ngọt và nước trà, sở thích của Trần Thịnh mà các gia tinh đều đã nhớ rõ, cùng nước hoa quả cho Hermione. “Cậu vẫn luôn khách khí như vậy cậu Trần, được phục vụ cho cậu là niềm vui của chúng tôi. Mời cậu chờ cho một chút sẽ có ngay!”. Số từ: 1631

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.