Vô Hạn Phong Lưu

Chương 28: Hẹn hò với người giỏi sẽ giúp bạn giỏi lên



Chỉ chốc lát sau, các gia tinh đã đưa lên một bữa tối thịnh soạn cho Trần Thịnh và Hermione. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, Hermione cũng hỏi han về điều kiện lao động của các gia tinh ở đây, cô bé tuy còn nhỏ nhưng có vẻ bắt đầu suy nghĩ tới việc giải phóng gia tinh rồi. Sau một buổi tối lãng mạn, Trần Thịnh và Hermione cám ơn các gia tinh về bữa ăn ngon khiến cả bọn cảm động đến rơi nước mắt (mặc dù Trần Thịnh luôn làm vậy suốt mấy tháng nay, họ vẫn cảm động phát khóc mỗi khi được Trần Thịnh cám ơn) và mời họ lại đến bất kỳ lúc nào cũng được.

Đưa Hermione về ký túc xá của Gryffindor, Trần Thịnh cũng trở về tháp Ravenclaw, hôm nay chiến đấu một chút thật là thư giản gân cốt, chưa kể khiến hắn cũng nhận thức được một phần về cơ cấu sức mạnh của thế giới này. Nằm trên giường tổng kết lại kinh nghiệm nhận được trong cuộc chiến, Trần Thịnh mơ màng ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau như thường lệ chạy thể dục ở bên bờ hồ Đen, lần này Trần Thịnh có thêm một người bạn đồng hành: Hermione. Cô bé hôm nay cũng dậy sớm, mặc một bộ đồ vận động ra bờ hồ Đen cùng Trần Thịnh chạy bộ. Do là lần đầu tiên, lại là nữ nên cũng khiến cô bé rất mệt, mồ hôi đầm đìa, còn Trần Thịnh thì do tập cùng Hermione, chạy chậm lại cùng nàng nên trái lại thoải mái rất nhiều.

Tập xong thì hai người cùng trở lại lâu đài, rồi cùng đi ăn sáng. Cô nàng quả thật là không thèm để ý người khác khi mà trực tiếp chạy qua bàn của Ravenclaw ngồi cùng Trần Thịnh luôn. Các Ravenclaw cũng không để ý lắm, họ cũng rất nể phục cô bé Gryffindor cực kỳ thông minh tài giỏi này.

Quan hệ của hai người từ sau vụ đêm hội Halloween trở nên vi diệu hơn rất nhiều. Nếu như lúc trước cả hai càng giống như bạn học của nhau, thì hiện tại tiếp cận thanh mai trúc mã hơn khi mà bắt đầu làm gì cũng cùng nhau cả. Lúc trước chỉ là đi thư viện cùng nhau thì bây giờ là tập luyện buổi sáng cùng nhau, dùng bữa cùng nhau, thậm chí ban đêm tập luyện tại phòng cần thiết cùng nhau nữa. Trong khi Trần Thịnh luyện tập các loại bùa chú này nọ thì Hermione thường xem sách, thỉnh thoảng cũng cùng Trần Thịnh luyện tập. Cô bé rất hiếu kỳ về các kỹ năng Necromancer của Trần Thịnh, luôn đòi Trần Thịnh dạy, tuy nhiên hắn không muốn biến cô bé thành một nữ Necromancer nên không dạy. Nữ Druid hay nữ pháp sư thì còn có thể.

“Có lẽ sau này nên để nàng cùng Celena chỉ giáo lẫn nhau, cả hai cô nàng đều là pháp sư hết. Nếu như thành công, hình như mình sẽ có một quân đoàn mỹ nữ pháp sư à nha, Celena, Hermione, Fleur, Cho Chang…” – Trần Thịnh bắt đầu chảy nước miếng. Ặc xấu hổ quá, bỏ qua cảnh này đi.

Có câu nói, yêu ai sẽ càng ngày càng giống người đó. Hiện tại Trần Thịnh với Hermione là một ví dụ điển hình cho câu nói này. Cả hai bắt đầu không ngừng tiến bộ trong mọi mặt: Hermione pháp lực và năng lực chiến đấu bắt đầu tăng lên, Trần Thịnh thì tốc độ đọc sách của hắn cũng tăng đáng kể. Hầu như hai người đều trở thành học trò giỏi và ngoan điển hình trong mắt các thầy cô, luôn luôn ghi điểm cho nhà mình trong các tiết học. Tất nhiên môn độc dược vẫn là lực bất tòng tâm.

Không biết nếu các thầy cô biết được hai đứa học trò cưng của họ hàng đêm vẫn đến mười một giờ đêm mới về đến giường ngủ thì họ sẽ nghĩ gì nhỉ?

Đi đêm với Trần Thịnh suốt khiến Hermione cũng không còn cắn chặt chuyện vi phạm nội quy của hai tên Harry và Ron nữa. Điều này cũng vô tình làm dịu đi quan hệ của ba đứa nhóc. Ít nhất khi không có Trần Thịnh học cùng thì ba đứa cũng có thể ngồi cùng nhau học được.

Mùa đông đã kéo đến, trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ Đen se lại như tấm gương thép lạnh băng. Thời tiết khắc nghiệt cũng không làm cho Trần Thịnh và Hermione từ bỏ chuyện tập luyện hàng sáng của mình.

Mùa Quidditch đã đến, và Harry cũng bận túi bụi với những buổi tập của nó. Hermione mặc dù chịu làm bạn với bọn nó, nhưng vẫn còn khá xa để cô nàng chịu dò đáp án cho Harry và Ron như trong nguyên tác nên cả hai đứa nó lúc nào cũng khổ ra mặt.

Trần Thịnh đôi lúc cũng quên mất mình đang có một chiếc đồng hồ chủ thần bị biến dị trên tay khi mà cuộc sống học đường quá nhẹ nhàng khiến hắn quên mất thời gian. Cũng vì vậy mà Trần Thịnh luôn giữ cho mình thật bận rộn để không bao giờ quên mất mục đích của mình mà la cà lêu lổng.

Mặc dù Trần Thịnh bay rất tốt nhưng do hiện tại đội bóng nhà Ravenclaw vẫn không thiếu người nên Trần Thịnh cũng không có lập tức vào đội ngay như Harry Potter. Thay vào đó giáo sư Flitwich nói nhỏ với nó năm hai lập tức gia nhập đội bóng để thay cho một đàn anh sẽ ra trường vào năm nay. Và thầy rất chờ mong năm sau đội sẽ thi đấu khởi sắc hơn những năm qua. Trần Thịnh nghĩ nếu như thầy biết năm sau sẽ có chuyện gì xảy ra chắc thầy sẽ không lạc quan như bây giờ đâu.

Hôm nay là ngày cuối tuần và cả trường nhốn nháo chuẩn bị đi xem trận Quidditch đầu tiên của năm nay giữa Gryffindor và Slytherin. Mười một giờ đúng và gần như cả trường đều đổ ra sân bóng để quan sát trận cầu đầu tiên của cầu thủ trẻ tuổi nhất trong một trăm năm qua ở Anh quốc. Trần Thịnh nhìn thấy cả buổi ăn sáng Harry không ăn gì nhiều vì quá căng thẳng. Hắn chẳng hiểu nổi thằng nhóc tố chất tâm lý yếu xìu như vậy mà lại thành công giết chết Voldermort. Tính ra chúa tể hắc ám cũng đen thật.

Thực ra Trần Thịnh không định đi xem, nhưng sực nhớ đến lần này Harry Potter sẽ suýt chết khi bị Quirrell yểm bùa lên cây chổi nên hắn mới cùng Hermione đi ra sân bóng. Sau khi quan sát cả sân bóng và xác định được chỗ ngồi của Quirrell rồi thì Trần Thịnh liền dắt tay Hermione đến gần chỗ đó ngồi xuống. Đơn giản để lát nữa khỏi phải chạy xa thôi.

Bà Hooch cầm còi trọng tài. Bà đứng giữa sân chờ hai đội tiến ra, một tay bà đã cầm sẵn cây chổi. Khi tất cả các cầu thủ đã đứng chung quanh mình, bà Hooch nói:

“Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay thật đẹp!” – Trần Thịnh bĩu môi, Slytherin là đội rất thường chơi xấu, nói chơi đẹp với đội họ chẳng khác nào là nước đổ đầu vịt, nói chỉ tốn nước bọt mà thôi. Dù sao có ai bị treo giò không cho chơi nữa đâu mà phải lo cơ chứ?

Tiếng còi vang lên và trận đấu đã bắt đầu. Tiếng bình luận của Lee Jordan vang lên: “Và ngay lập tức, Angelina của đội Gryffindor giành được banh Quaffle. Chà, cô gái này quả là một Truy thủ xuất sắc, mà lại hấp dẫn nữa chứ…” – tên này đúng là ba hoa lắm chuyện thật. Cũng may giáo sư McGonagall ngồi ngay bên cạnh đã lập tức nhắc nhở.

Sau một lần phạm lỗi nặng với Harry và một quả phạt đền, thì chuyện gì đến cũng đến khi cây chổi của Harry bị chấn động và chao đảo dễ sợ như muốn hất văng Harry té xuống. Trần Thịnh nhìn thấy cảnh này, liền nói với Hermione đang ngồi bên cạnh hắn: “Hermione em đi lên khan đài cùng anh, đi đốt áo choàng của Quirrell thôi. Hắn đang yểm bùa cây chổi của Harry đó.” – Hermione gật đầu rồi cùng Trần Thịnh chạy đến phía sau chỗ ngồi của Quirrell. Một ngọn lửa phun ra từ đầu đũa phép khiến áo choàng của Quirrell lập tức bắt lửa. Và chừng ba mươi giây sau, một tiếng la oái vang lên, cây chổi của Harry cũng bình thường trở lại. Cu cậu leo lên cây chổi và lao xuống đất như chim ưng săn mồi. Số từ: 1575

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.