Vô Hạn Phong Lưu

Chương 29: Tấm gương ảo ảnh



Trận đấu kết thúc cũng đúng như những gì Trần Thịnh đã biết, Harry nuốt trúng trái Snitch và giành chiến thắng. Nhìn cả trường ầm ầm hoan hô cho chiến thắng của nhà Gryffindor, ít nhất là có ba nhà hoan hô cho chiến thắng này, ngoại trừ Slytherin, Trần Thịnh cùng Hermione trở về lâu đài trước khi đám đông kịp ùa ra.

Trần Thịnh không biết không có Hermione hỗ trợ với vai trò là quân sư, đầu não của bộ ba thì hai tên Harry và Ron có làm nên được tích sự gì không. Chẳng hạn như biết về cụ Nicolas Flamel hoặc là hòn đá phù thủy, thậm chí hoài nghi về Snape. Nhưng mà Trần Thịnh cũng không quan tâm lắm, theo như kinh nghiệm của vô hạn khủng bố, càng thay đổi nhiều cốt truyện thì càng được phần thưởng phong phú hơn. Mặc dù hiện tại cái chủ thần của Trần Thịnh gặp trục trặc và đang tự sửa chữa dần, thậm chí nó còn không có nhiệm vụ cụ thể mỗi khi đi đến các thế giới khác nhau nữa. Nhưng mà Trần Thịnh nghĩ những thứ cơ bản như phá hoại nội dung cốt truyện chắc vẫn còn.

Do trận đấu lần này kết thúc khá sớm nên Trần Thịnh cùng với Hermione cũng không vội trở về lâu đài, ngày chủ nhật cuối tuần cả hai luôn dành ra một buổi chiều để nghỉ ngơi. Hai người bước dọc theo bờ hồ Đen, ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng như gương, vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất hết.

“Thịnh, anh nói tại sao giáo sư Quirrell lại đi ếm bùa cây chổi của Harry cơ chứ? Thầy ấy định giết chết Harry hay sao?” – Hermione vẫn còn đang suy nghĩ chuyện lúc trưa, nghĩ đến nếu như Trần Thịnh và cô nàng không cứu Harry kịp thời, hậu quả khủng khiếp có thể xảy ra thì cô liền tái mặt đi. Là một học sinh ngoan, cô nàng không hiểu nổi tại sao một giáo sư lúc này cũng cà lăm nhút nhát như vậy lại có thể có ý định giết chết một học sinh của mình.

“Hermione, em luôn rất thông minh, em nghĩ xem trên cõi đời này, ai là người muốn giết chết Harry nhất chứ?” – Trần Thịnh cũng không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại cô bé. Hermione há hốc miệng, không tin hỏi ngược lại Trần Thịnh: “Là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy sao anh? Không thể nào, hắn đã chết từ hơn mười năm trước rồi mà? Harry đã giết chết hắn!”. Trần Thịnh xoa đầu an ủi cô bé, càng làm mái tóc cô nàng thêm xù lên.

“Chúa tể hắn ám không chết. Hắn là phù thủy hắn ám rất mạnh mẽ, tất nhiên sẽ có cách để bản thân hắn sống lại. Vậy nên rất có khả năng, Quirrell chính là tay sai mới của hắn, đang tìm cách phục sinh hắn. Hành động hôm nay của Quirrell, rất có thể là được chủ nhân của hắn sai khiến, trả thù Harry vì đã làm lời nguyền giết chóc phản phệ khiến hắn biến mất hơn mười năm nay. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của anh thôi, nhưng anh chắc chắn là không sai biệt lắm so với sự thật đâu em à.” – Trần Thịnh từ từ nói, nhìn Hermione khuôn mặt có vẻ sợ hãi, hắn lại nói tiếp:

“Tuy nhiên em đừng lo, chuyện sống lại là không dễ dàng gì, và hiện tại chúng ta ở đây trong Hogwarts là rất an toàn, chưa kể cụ Dumbledore vẫn còn ở trong trường, chúa tể hắn ám sẽ không dám làm xằng bậy đâu. Giờ bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay ngày nghỉ hai chúng ta cứ thoải mái đi dạo đã. Như vậy mới tốt cho đầu óc.”

Sau khi chơi chọi đá xem ai ném viên đá nảy nhiều lần hơn trên mặt hồ, cả hai về lâu đài ăn tối, sau đó lại đến phòng cần thiết luyện tập đến đêm, đi ăn khuya tại nhà bếp xong, Trần Thịnh mới đưa cô nàng về ký túc xá Gryffindor, kết thúc một ngày cuối tuần vui vẻ của cả hai. Cô bé cũng có vẻ đã quên chuyện lúc trưa rồi, hay ít nhất là hiện tại sẽ không để ý lắm. Nhưng mà Trần Thịnh cũng kêu Hermione lưu ý Harry về những chuyện đã xảy ra lúc trưa để nó cẩn thận. Còn Harry nghĩ như thế nào thì Trần Thịnh cũng không quan tâm lắm.

Lễ Giáng sinh tại phương Tây cũng gần như là Tết tại Việt Nam. Người ta được nghỉ, về nhà cùng gia đình. Ngày lễ này thậm chí còn đậm chất gia đình hơn cả Tết ở Việt Nam, khi mà người ta chủ yếu là sẽ ở nhà cùng gia đình mình, tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi trong năm họ có thể giành cả ngày cùng các thành viên khác trong nhà.

Thế giới phù thủy mặc dù không tin vào chúa trời, nhưng họ cũng nghỉ lễ giáng sinh như dân Muggle. Có lẽ hàng ngàn năm sống cùng nhau, phù thủy cũng chịu ảnh hưởng của dân Muggle rất nhiều, ít nhất là về chuyện nghỉ lễ. Vậy nên hôm nay Trần Thịnh giúp Hermione kéo hành lý ra ga tàu, cô bé chuẩn bị về nhà nghỉ lễ Giáng sinh. Còn Trần Thịnh thì không mặn mà lắm chuyện trở về cô nhi viện nghỉ lễ, hắn định tranh thủ kỳ nghỉ này làm thêm một số việc.

Nhẹ nhàng xoa xoa đầu Hermione và chúc cô bé kỳ nghỉ vui vẻ, Trần Thịnh chờ đến khi đoàn tàu khuất bóng mới trở về lâu đài. Kỳ nghỉ này, sẽ là một kỳ nghỉ bận rộn đây.

Chuyện đầu tiên Trần Thịnh làm là viết một lá thư cho cụ Dumbledore, nói về việc làm của Quirrell cũng như những dự đoán của mình về chúa tể hắn ám, và cảnh báo với cụ về việc trong khu rừng cấm bên cạnh trường, có một thứ mà có thể giúp chúa tể hắn ám, mặc dù với một cái giá rất đắt. Tuy nhiên giữa được sống bị nguyền rủa và cái chết, một tên sợ chết như Voldermort chắc chắn sẽ chọn cái đầu tiên.

Viết xong mấy dòng cho cụ Dumbledore, Trần Thịnh liền để cho con cú Black của mình đi đưa cho cụ. Hắn cũng không sọ bị cụ nghi ngờ, ta ngay thẳng mà, cây ngay không sợ chết đứng. Đó là phong cách của Trần Thịnh.

Hôm tiệc giáng sinh, Trần Thịnh làm một bụng no căng thức ăn. Một bữa tiệc đúng nghĩa. Mặc dù Trần Thịnh không thích tiệc tùng cho lắm, nhưng mà lần này thật nhiều các món ngon khiến Trần Thịnh rất thích thú. Có các gia tinh phục vụ, phù thủy chỉ việc hưởng thụ thôi, chẳng trách quý tộc cũng dần sa đọa.

Tối hôm đó, Trần Thịnh rốt cuộc tìm được chiếc gương ảo ảnh, hắn rất tò mò chiếc gương sẽ cho hắn thấy cái gì đây. Trên gương khắc một dòng chữ: ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI – I show not your face but your heart’s desire – Tôi không hiện lên gương mặt mà điều trái tim bạn mong muốn.

“Không biết Harry nó có đến đây chưa nhỉ?” – Trần Thịnh bước đến trước gương, giải trừ phép tàng hình của mình và nhìn chăm chú vào tấm gương. Giờ phút này, hắn hồi hợp đến nín thở, không biết rốt cuộc trong tim mình đang muốn chính xác là thứ gì.

Có vẻ như lúc này chủ thần cũng giải trừ bảo vệ đầu óc của Trần Thịnh tạm thời, nên ban đầu chiếc gương chỉ có mình hắn, nhưng sau đó hình ảnh trong gương bắt đầu biến ảo.

Trần Thịnh có chút dở khóc dở cười khi nhìn thấy hình ảnh trong gương, này cũng quá dâm đãng đi. Hắn đang đứng đó, mỉm cười, xung quanh hắn, Hermione, Cho Chang, Celena, Alex, Susan, Ginny cùng rất nhiều mỹ nữ khác. Trần Thịnh có thể nhận ra một số người trong đó như Fleur nhờ mái tóc bạch kim, Ginny nhờ mái tóc rực lửa của mình. Hermione trong gương cũng xinh đẹp hơn hiện tại rất nhiều, hai cái răng thỏ cũng biến mất rồi. Ặc thậm chí còn có cả minh tinh nữa, Trần Thịnh vừa phát hiện ra vài cô nàng trong nhóm nhạc Girls’ Generation của Hàn Quốc ở thế giới hiện thực.

“Con nhìn thấy gì hả Thịnh? Thầy nhìn thấy thầy có rất nhiều kẹo, ăn không hết kẹo.” – bất ngờ một giọng nói vang lên sau lưng Trần Thịnh. Hắn không cần nhìn lại cũng biết người đến là ai: giáo sư Dumbledore. Số từ: 1552

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.