Vô Hạn Phong Lưu

Chương 30: Rồng!



“Ta thật bất ngờ một học sinh năm nhất như con lại có ma lực mạnh như vậy, thậm chí đã có thể sử dụng bùa tàng hình rồi đấy, trò Thịnh à.” – Cụ Dumbledore từ tốn nói khi bước đến đứng bên cạnh Trần Thịnh.

“Éo ổn tí nào rồi!” – Trần Thịnh nghĩ thầm. “Chắc có lẽ con có thiên phú cao ha hả!” – Trần Thịnh cười gượng gạo. “Thầy có việc gì cứ nói thẳng đi ạ.” – Hắn không thích vòng vo, nhất là những chuyện không phải tình cảm thì càng không rảnh để vòng vo nữa. Vậy nên Trần Thịnh rất trực tiếp hỏi thẳng thầy Dumbledore. Nó chắc chắn rằng thầy đã biết được nó là người viết lá thư đó do con cú đưa thư là con cú của riêng Trần Thịnh.

“Ừ, ta cũng rất ấn tượng về khả năng suy đoán của trò. Khi nhận được thư của trò, ta không biết có nên tin rằng trò là một cậu bé 11 tuổi không nữa? Trò đã biết bao nhiêu rồi?” – Cụ Dumbledore cũng không vòng vo nữa, nghiêm mặt nói chuyện. “Có vẻ như khá nhiều đấy thầy, chẳng hạn như cụ Nicolas Flamel và hòn đá phù thủy, con chó ba đầu Fluffy đang canh gác cổng vào, Quirrell đang cố gắng tìm cách lấy hòn đá phù thủy, và thầy Snape cũng đang cố ngăn cản chuyện đó. Mà quan trọng nhất có lẽ là chuyện chúa tể hắc ám Voldermort đang cố gắng phục sinh đi?” – Trần Thịnh không đáng kể nói.

Cụ Dumbledore nhướng mày, có vẻ cảnh giác nhìn Trần Thịnh, có vẻ như cụ muốn lập tức dùng Chiết tâm trí thuật lên người Trần Thịnh. Nhưng khi nhìn thấy sự tự tin và vẻ thẳng thắn trên gương mặt Trần Thịnh, cụ lại không làm như vậy: “Ta thật không biết có phải con có năng khiếu dự ngôn thuật hay là đầu óc cực kỳ giỏi nữa. Tuy nhiên ta quyết định tin tưởng con. Có điều ta hy vọng con giữ bí mật chuyện này giúp ta.”

“Đó là chuyện đương nhiên, thưa thầy. Nhưng thầy định thế nào? Việc ngăn chặn Voldermort phục sinh cũng không phải là việc dễ, nhất là khi chúng ta không biết bằng cách nào mà hắn vẫn có thể giữ cho linh hồn của mình không tiêu tan sau mười năm, thậm chí còn có khả năng sẽ tạo một thân thể mới và trở lại như xưa nữa chứ? Thông tin của con không đủ nên con cũng không thể nào đưa ra dự đoán chính xác được.” – Trần Thịnh cũng sảng khoái nói. Hắn tất nhiên là đã biết hết tất cả cốt truyện rồi, nhưng mà vẫn phải giả bộ cần thêm thông tin để suy đoán. “Giả làm người có bộ óc siêu phàm cũng không tệ lắm ha ha.” – Nhìn gương mặt cụ Dumbledore ánh lên vẻ tán thưởng, Trần Thịnh ngẫm nghĩ.

Buổi trò chuyện tối hôm đó kéo dài đến khuya, khi cụ Dumbledore quyết định cả hai nên về nghỉ ngơi mới kết thúc. Trần Thịnh nhận được đặc quyền có thể đến văn phòng hiệu trưởng bất kỳ lúc nào hắn muốn, và được đến khu sách cấm nếu cần. Xem ra cụ cũng rất bức thiết trong việc làm sao để tiêu diệt Voldermort vĩnh viễn.

Trần Thịnh biết mình đã bước đầu giành được sự tín nhiệm của cụ Dumbledore, điều này giúp hắn có thể dễ thở hơn nhiều trong những năm tới khi theo học tại Hogwarts. Hiện tại, ít nhất cụ Dumbledore sẽ hoàn toàn xem hắn như một bộ óc suy luận siêu phàm. Nếu cụ có xem thám tử lừng danh Conan, dám cụ sẽ nghĩ đến nó là người lớn bị teo nhỏ lắm. Mà tất nhiên, cụ không thích thế giới Muggle đến mức đọc truyện tranh của họ.

Đã bắt đầu gần ngày thi, và từ khi trở lại sau nghỉ lễ Giáng sinh, Hermione bắt đầu cùng Trần Thịnh điên cuồng ôn tập cho kỳ thi cuối khóa lần này. Này chẳng bù với Trần Thịnh, hắn có thể cực kỳ chăm khi học, nhưng ôn thi thì không bao giờ nên kết quả thi cũng không phải lúc nào cũng khả quan. Giờ có Hermione kèm bên cạnh, hắn không thể không cùng cô bé ôn tập được.

Trận Quidditch giữa Gryffindor và Hufflepuff diễn ra với giáo sư Snape làm trọng tài. Người đàn ông khốn khổ ấy vì muốn đảm bảo không ai sẽ yểm bùa lên cây chổi của đứa con trai của người yêu và kẻ thù của ông ấy mà chạy đi làm trọng tài. Cũng thật khó cho thầy ấy.

Hermione nói cho Trần Thịnh biết về chuyện bác Hagrid đang ấp trứng một con rồng. Cái này hấp dẫn, nếu như có thể giữ lại con hắc long Na Uy ấy làm vật cưỡi, nó là một trợ lực tuyệt vời đấy. Trần Thịnh vẫn chưa bao giờ hoài nghi sức hấp dẫn của bản thân với các loài sinh vật. Hắn thậm chí hoài nghi đang lẽ ban đầu mình nên là Druid chứ không phải là Necromancer cơ. Vậy nên đối với việc thu phục con rồng sắp nở này, Trần Thịnh đúng là tự tin tràn đầy.

Cũng chính vì vậy mà Trần Thịnh mới rất tích cực chạy xuống chồi của bác Hagrid cùng Hermione để giúp bác ta ấp trứng rồng. Cả hai cùng nhau thảo luận về việc làm thế nào để nuôi được con rồng này, Trần Thịnh thậm chí còn bỏ công ra nghiên cứu về các bùa chú thu nhỏ sinh vật và bùa biến hình thành động vật nữa. Tất nhiên Hermione không có vẻ thích thú như vậy, cô bé vẫn rất lo lắng về chuyện rồng đã bị cấm nuôi nhốt từ năm 1700 rồi. Và chuyện căn nhà Hagrid ở là nhà gỗ, trong khi rồng vẫn hay phun lửa.

“Không sao đâu em, nếu hỏa hoạn mà đốt chết được người khổng lồ thì họ đã tuyệt chủng từ lâu, không cần phải chờ bị phù thủy săn giết mới còn lại một nhúm như hiện tại đâu.” – Trần Thịnh cười giải thích với cô bé khi biết cô nàng đang lo lắng chuyện cháy nhà. “Còn về chuyện luật nuôi, anh sẽ nói với cụ Dumbledore về chuyện này. Nếu như có một con rồng được thuần hóa để bảo vệ trường và cho học sinh có cái nhìn trực quan về loài sinh vật hùng mạnh này, anh nghĩ chắc cụ cũng rất vui vẻ để nó ở lại trường đấy.”

Chỉ cần nghĩ tới việc có một bầy rồng làm tiểu đệ, Trần Thịnh liền sảng khoái, lúc đó đi luyện cấp cũng thật nhẹ nhàng, vung tay một cái, một bầy rồng tiến lên phun lửa, lập tức kết thúc, quá đã.

Vấn đề hiện tại chỉ còn lại việc liệu Trần Thịnh có thể thuần phục được loài sinh vật đã được bộ pháp thuật xác định không thể thuần phục này hay không mà thôi. Nếu hắn cũng không làm được thì cũng không còn kế hoạch gì nữa cả.

Hôm nay vừa kết thúc lớp học thì Hermione đã chạy đến kêu Trần Thịnh cùng đến chồi của bác Hagrid vì con rồng đang nở. Trần Thịnh cũng thật háo hứng vọt đi, bữa trưa cũng mặc kệ luôn. Đến nơi đã thấy cái trứng đen được để giữa bàn, bên trên có một vết nứt lớn. Trần Thịnh có thể cảm nhận được bên trong quả trứng, một tâm trạng háo hứng muốn ra khỏi vỏ của con rồng con. Hắn lập tức đến sát bên quả trứng, dùng tinh thần lực đi khích lệ con rồng con. Nhận ra được con rồng con càng có vẻ phấn khích hơn, và mong muốn gặp được Trần Thịnh ngay, hắn mỉm cười, xem ra khả năng thuần phục con rồng này là rất cao đây.

Chỉ chốc lát sau là con rồng nở, nó nhỏ xíu, đen thui, trên người vảy rồng cũng còn rất mềm mại, Trần Thịnh và Hagrid đều vui ra mặt. Ít nhất chuyện ấp trứng cũng là công sức của cả hai người cùng hợp tác. Con rồng con khì khói từ lỗ mũi của mình, sau đó kêu ré một tiếng, phóng lên đứng trên vai Trần Thịnh, móng vuốt non nớt bấu lấy áo chùng của nó.

“Hagrid, xem ra nó thích cháu hơn rồi ha ha!” – Trần Thịnh cười ha ha trêu ghẹo Hagrid, cũng không quên liên tục dùng tinh thần đi trao đổi với con rồng con. “Bác Hagrid, bác nghĩ một cái tên cho nó đi nhé. Con sẽ đi nói với thầy Dumbledore về chuyện có thể giữ nó lại trường không.” – Trần Thịnh cũng giao nhiệm vụ cho Hagrid. Vị bán người khổng lồ này cũng rất vui vẻ nói: “Yên tâm đi Thịnh, bác sẽ nghĩ một cái tên thật hay cho nó. Cứ nghĩ đến việc có một con rồng tại trường Hogwarts là bác lại hung phấn không thể kềm lại được, ha ha ha!” – lão Hagrid cười lớn làm rung cả cái chồi của lão.

Số từ: 1596

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.