Vô Hạn Phong Lưu

Chương 34: Chuẩn bị



Trần Thịnh vừa kêu lên Norbert, định mang theo anh chàng trở về lâu đài thì một bóng trắng vụt qua cánh rừng, lao lên ngọn núi, đứng lại trước cửa hang. Đó là Elize, nhưng mà sao nàng đến đây chứ? Do biết đây là hang rồng nên rất ít sinh vật dám bén mảng đến khu vực này, không ai muốn làm một chuyến du lịch vào bụng rồng cả.

Cô nàng bạch kỳ mã biến lại thành hình người, lập tức phóng tới Trần Thịnh, ôm chầm lấy hắn: “Em nhớ anh!” – nàng nỉ non bên tai Trần Thịnh.

Cái này quá đã! Ôm trong người thân hình mềm mại của Elize, hay chính xác hơn là đang nằm trong lòng nàng, Trần Thịnh ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể nàng. Nói thế nào nhỉ, một mùi hương thanh tân, sảng khoái cả người, là mùi của tự nhiên. Lại nói mặc dù hiện tại Trần Thịnh hoàn toàn chính là thân hình một cậu nhóc 15 tuổi, nhưng mà hắn vẫn thấp hơn Elize, chỉ cao đến ngực nàng, vậy nên hoàn toàn chính là nằm trong lòng. Một năm qua Trần Thịnh đã cao lớn lên rất nhanh, có lẽ đến năm hai hắn sẽ khôi phục thân cao ban đầu. Lúc đó mới chính thức là “ôm Elize vào lòng”.

“Em vẫn khỏe hả? Sao em lại đến đây? Anh định đi thăm em đây. Anh vừa thi xong rồi.” – Trần Thịnh ngước nhìn cô nàng, trên gương mặt trắng ngần ấy đã xuất hiện vài vệt nước mắt, hắn bèn đưa tay lau đi giúp nàng. Elize vui vẻ hưởng thụ sự quan tâm đó, nàng nói: “Sau đêm anh cứu em, em và Norbert cũng quen biết nhau. Với lại rồng và bạch kỳ mã từng là chiến hữu thời cổ đại, vậy nên em cũng thường đến đây chơi với Norbert cho đỡ buồn. Hôm nay em có cảm giác là anh sẽ đến nên em liền đến sớm hơn bình thường, quả nhiên là gặp được anh.” – “cái này có vẻ như là công lao của chuyện cho cô nàng uống máu của mình à nha” – Trần Thịnh nghĩ thầm trong lòng.

“Hôm nay anh đến để cùng Norbert đi chiến đấu chống lại kẻ thù, rất có thể kẻ đã tấn công em hôm nọ tối nay sẽ lấy cắp một thứ đang được canh giữ trong trường Hogwarts, anh phải ngăn chặn chuyện này lại.” – Trần Thịnh vuốt ve mái tóc trắng như tuyết của Elize. Hiện tại nàng đang nằm gối đầu lên đùi Trần Thịnh, mái tóc trắng như tuyết xõa tung trong lòng hắn.

“Em có thể giúp anh, cho em theo anh về lâu đài với!” – Elize nhìn Trần Thịnh, trong mắt tràn đầy lo lắng nói. Bóng đen hôm đó rất mạnh, nàng biết điều đó, nên khi nghe Trần Thịnh nói chuẩn bị chiến đấu cùng bóng đen đó lần nữa, nàng lập tức muốn đi giúp sức.

Trần Thịnh cũng không lằn nhằn, hắn đồng ý ngay. Sau đó Trần Thịnh hẹn gặp Elize và Norbert tối nay tại bìa rừng cấm rồi lập tức trở về. Hắn còn cần tìm thêm viện quân nữa. Rất có thể Voldermort sẽ khống chế thân thể Quirrell để chiến đấu, như vậy thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Và viện quân mà Trần Thịnh tìm kiếm, đã tự tìm đến Trần Thịnh.

“Sao? Các cậu muốn tớ cùng đi lấy hòn đá phù thủy hả?” – Mặc dù liên tục phun bọt cặp đôi Harry và Ron, nhưng mà thực tế quan hệ của hắn với họ cũng không tệ lắm, ít ra Trần Thịnh luôn giúp hai tên lơ ngơ này khi có thể. Harry cũng biết Trần Thịnh từng cứu mạng hắn một lần trong trận Quidditch, nên Harry vẫn luôn rất tin tưởng Trần Thịnh. Chưa kể đến mối quan hệ vi diệu hiện tại giữa Trần Thịnh và Hermione, một người bạn khác của Harry và Ron, mặc dù không thân như trong truyện nữa.

“Đúng vậy, bọn mình nghi ngờ là Snape đang định đánh cắp hòn đá vào tối nay, mà thầy Dumbledore lại đi vắng rồi. Bọn mình phải hành động ngay vào tối nay.” – Harry nghiêm trọng nói.

“Phải gọi là giáo sư Snape, Harry à. Và theo mình nghĩ thì không phải thầy Snape đang định ăn cắp hòn đá đâu Harry, mình nghĩ là một người khác cơ. Nhưng cũng không chắc là ai!” – Trần Thịnh nhíu mày nói. Hắn đang cố tưởng tượng cảm giác của Harry sau khi thù hận Snape bảy năm, rồi biết được sự thật, rồi lại nghĩ lại những gì nó đã làm với Snape trong quá khứ. “Hờ hờ, chắc chắn là tràn ngập hối hận và tự trách. Cho mi chừa thói tự cho là đúng đó. Đúng là chỉ có đôi mắt là giống mẹ, còn lại là một bản từ cha khắc ra mà.”

Nhìn thấy Harry định nói gì nữa, Trần Thịnh lập tức ngắt lời: “Nhưng giờ không quan trọng là ai định lấy hòn đá, điều quan trọng là hiện tại thầy Dumbledore đã đi vắng, và các giáo sư khác không tin tưởng chúng ta, vậy nên chúng ta cần đi lấy hòn đá ngay lập tức trong đêm nay. Nếu Voldermort có được nó, cả lũ chúng ta sẽ tiêu hết. Hay ít nhất, trong bốn người chúng ta, chỉ có mình là có thể không bị Voldermort truy sát.” – Trần Thịnh nghiêm trọng nói.

Lần này đến lượt ba đứa nhóc ngẩng ra, Ron hỏi tại sao thì Trần Thịnh nhếch miệng nói: “Harry không cần nói, Ron là vì gia đình cậu vẫn luôn chống lại Voldermort, thân cận với Muggle, không phải gia đình cậu vẫn luôn bị gọi là sự sỉ nhục của phù thủy thuần huyết sao? Còn Hermione, phù thủy xuất thân từ Muggle, không cần nói cũng biết rồi. Vì vậy, cho dù không vì hai cậu, mình cũng sẽ vì Hermione mà tham gia chuyện này. Ít nhất hiện tại nếu Voldermort tái xuất, mình không tự tin đủ mạnh để bảo vệ Hermione an toàn.” – Cái này là Trần Thịnh thuần túy kiếm điểm trước mặt Hermione. Có gì hấp dẫn hơn một người nam nhân sẵn sàng lao vào nguy hiểm, chống lại chúa tể hắc ám, phù thủy mạnh nhất thời hiện đại, để cứu mình khỏi nguy cơ bị chúa tể hắc ám tấn công sao? Cứ nhìn vẻ mặt xúc động hai mắt tràn đầy nước mắt của Hermione, liền hiểu Trần Thịnh thành công đến thế nào.

Thế là cả bọn hẹn nhau, chờ đến nửa đêm sẽ gặp nhau tại hành lang lầu ba. Hermione cũng không trở về tháp Gryffindor tham khảo sách vở sau khi nghe được lời khuyên của Trần Thịnh: trước đại chiến, nên để đầu óc thả lỏng. Cô nàng cũng có vẻ tự tin hơn nhiều khi có Trần Thịnh bên cạnh, ít nhất hắn vẫn luôn tỏ ra đáng tin hơn hai ông chú kia. Và Hermione cũng biết thực sự Trần Thịnh giỏi đến mức nào, có vẻ cô bé chỉ thắng được Trần Thịnh về khoản học tập và khả năng đọc sách kinh người của mình thôi.

Cho nên hiện tại một nhóm bốn đứa đang dạo chơi dọc bờ hồ, kẻ cả Harry và Ron cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi bị Trần Thịnh ảnh hưởng. Hai đứa cũng không giống như nguyên tác căng thẳng chờ đến nửa đêm nữa, ít nhất hiện tại bọn nó vẫn có thể trò chuyện thoải mái với nhau được.

Đêm đến. Trần Thịnh mang theo Hermione đi đến rừng cấm, cô bé cũng không biết hắn tại sao phải chạy ra rừng cấm vào lúc này, nhưng cô vẫn vô điều kiện tin tưởng hắn mà đi theo cùng. Đến bìa rừng, không khó để nhìn thấy cái thân hình sáu mét khổng lồ của Norbert, nó đang nhàm chán đào đào mặt đất, nhìn thấy Trần Thịnh đến lập tức vui mừng chạy tới, vung vẩy cái đuôi, hung phấn rống lên một tiếng. Trần Thịnh vỗ trán nghĩ sao mà mày càng ngày càng giống chó thế này, thật không biết mày là rồng đen Na Uy hay là chó đội lốt rồng nữa.

Bên cạnh Norbert, Elize đã đứng đó, yên tĩnh và sáng chói trong đêm. Nàng vẫn đang trong hình hài một con bạch kỳ mã, nên sự xuất hiện của hai sinh vật mạnh mẽ bậc nhất trong tự nhiên này kích thích Hermione không nhẹ.

“Trời ơi, anh Thịnh, là Norbert và bạch kỳ mã! Anh định nhờ họ hỗ trợ à?” – Cô nàng kinh ngạc thốt lên. “Ừ, là cô bạn bạch kỳ mã của anh. Nàng tên là Elize.” – Trần Thịnh cười trả lời Hermione, trong khi vỗ vỗ đầu Norbert, con rồng này giờ đang làm nũng với Trần Thịnh. Thật là bó tay với nó, ở chung với con Fang riết rồi lây tính chó thiệt rồi, không còn tí hung hang nào như khi mới nở cả. Trong lúc Trần Thịnh vẫn còn đang cưng chiều vuốt ve con rồng của mình, bên cạnh Hermione đã bắt đầu lên tiếng tiếp. Số từ: 1602

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.