Vô Hạn Phong Lưu

Chương 36: Lại gặp anh Vol



Trần Thịnh sau khi nghe được Hermione đọc hết một lượt những gì viết trên giấy da, liền đơn giản cầm lên chai nhỏ ngoài cùng. Hắn nói: “Phía sau đám lửa màu đen đó, chính là tay sai của Voldermort, thậm chí có thể là chính bản thân hắn. Vậy nên đề nghị của mình rất đơn giản: mọi người nên trở lại, mình sẽ đi đối phó với hắn. Trong cả nhóm, trình độ của mình là cao nhất, vậy nên trách nhiệm này, hãy để mình gánh vác.” – Trần Thịnh vừa dứt lời thì Harry đã lên tiếng phản đối:

“Không thể để cậu đi mạo hiểm một mình như vậy được, mình sẽ đi theo cậu. Mình đã từng sống sót trước hắn một lần, có thể mình sẽ lại sống sót trước hắn một lần nữa!” – Trần Thịnh nhìn Harry nghiêm túc nói: “Harry, nếu mình không lầm, cậu sống sót, bởi vì mẹ cậu đã dùng mạng sống của mình làm giá cả, tình yêu của bà đối với cậu làm cầu dẫn, thực hiện một bùa chú bảo vệ cực mạnh lên người cậu, giúp cậu an toàn cho tới khi bùa này mất hiệu lực, thường là khi cậu trưởng thành, hoặc là khi nó hết năng lượng.” – Trần Thịnh từ tốn nói những gì đã đọc được trong một quyển sách trong khu vực cấm – “Vậy nên cậu cần trân trọng mạng sống đã được đánh đổi bằng mạng sống của mẹ mình. Tất nhiên nếu như bên kia là Voldermort, có khả năng cậu sẽ sống sót rất cao đấy.” – Trần Thịnh như giễu cợt nói hết.

“Mẹ mình…đã hy sinh để cứu mình sao?” – Harry lắp bắp. Cậu nhóc hàng đêm vẫn hay gặp ác mộng về cái đêm định mệnh đó. Với lại Trần Thịnh không có lý do gì lừa nó nên nó khá tin tưởng những gì Trần Thịnh nói.

“Được rồi, Ron, Hermione, Neville, các cậu uống thuốc này, băng qua ngọn lửa tím chạy về báo với thầy Dumbledore nhanh đi, không biết mình có thể kéo dài được bao lâu nên tốt nhất các cậu nên nhanh chân lên nhé.” – Trần Thịnh mỉm cười nhìn ba đứa nói. “Không được, anh phải về cùng bọn em!” – Hermione phản đối.

Trần Thịnh đau đầu (chính xác là tác giả cũng đau đầu, không muốn tả chuyện ngăn cản nhau này nữa), vậy nên hắn nạt nộ nói: “Được rồi! Thứ nhất, thuốc không đủ để cả bọn cùng tiến về phía trước, thứ hai, cần có người đi cấp báo với thầy Dumbledore, thứ ba, thực lực của mình mạnh, có thể đấu một hồi, Harry có bùa bảo vệ của mẹ, còn các cậu không có gì hết. Vậy nên, hiện tại mình quyết định, các cậu lập tức quay lại ngay!” – Trần Thịnh sừng cồ lên có vẻ lực uy hiếp cực mạnh, ba đứa nhóc lập tức uống thuốc vọt ngay, Hermione trước khi đi còn ôm lấy Trần Thịnh một cái, không nỡ rời đi chút nào. Rốt cuộc còn lại Trần Thịnh, Harry, Elize, Norbert và Fluffy.

“Rồi cậu không muốn quay lại muốn cùng tớ chiến đấu đúng không? Đấm tay một cái nào, dù lỡ mình có xong phim rồi thì Harry cậu không được quên tớ đâu đấy nhé!” – Trần Thịnh cười khà khà đấm tay cùng Harry, khiến cậu nhóc bớt rung đôi chút.

Sau đó Trần Thịnh đưa cho Harry cái chai, bản thân mình từ tron túi lôi ra một cái chai nữa, to hơn và chứa nhiều ma dược hơn. Trần Thịnh biết chuyện này trước nên đã nhờ thầy Snape cùng pha chế thêm thuốc để vượt qua tường lửa này. Giờ hắn, Harry, Elize và hai con rồng cùng chó đều uống thuốc này vào, sau đó cả bọn xông qua tường lửa.

Bên trong căn phòng rộng rãi này, đang đứng một người, đó không phải là Voldermort hay Snape (tất nhiên rồi), mà là Quirrell. Harry trợn mắt há hốc mồm khi biết được Snape không phải muốn giết nó mà luôn cố gắng cứu nó. Trần Thịnh cũng nhàm chán không thôi, lời kịch y như nguyên tác ah, hắn lợi dụng lúc Quirrell cùng Harry lo nói chuyện, đã cho Fluffy và Norbert chia ra hai bên bao vây lấy Quirrell.

“Ngay bây giờ! Tấn công!” – Khi mà Quirrell tháo khăn trùm đầu ra, khoe ra Voldermort đang ký sinh trên gáy hắn, Trần Thịnh lập tức hành động. Norbert và Fluffy hiện nguy hình phòng tới Quirrell. Elize cũng trở lại hình dáng bạch kỳ mã, còn Trần Thịnh trong tay đũa phép không ngừng huy động, Elize, Norbert và Fluffy lập tức được cốt thuẫn bảo vệ. Đồng thời trước mặt Trần Thịnh và Harry xuất hiện tên ú golem đất cùng với mười hai khô lâu binh (lại lên 2 cấp), sau lưng bọn nó cũng xuất hiện ba khô lâu pháp sư. Đội hình này vừa hiện ra lập tức dọa ngốc Harry, cũng khiến Quirrell giẫn dữ gào thét:

“Là ngươi! Ngươi là kẻ phá đám ta trong rừng cấm!” – “Được chúa tể hắc ám nhớ nhung, thật là vinh hạnh của ta!” – Trần Thịnh cười cười nhưng không hề chậm trễ, một loạt răng độc phóng ra, như mưa bom bão đạn phóng về phía Voldermort.

Đúng như Trấn Thịnh dự đoán, Voldermort lập tức tiếp quản thân thể Quirrell, bắt đầu thao túng thân thể Quirrell chiến đấu. Một đòn lá chắn hoàn mỹ chặn lại cơn mưa răng độc của Trần Thịnh cùng ba quả cầu lửa băng sét của khô lâu pháp sư. Voldermort vừa tránh sang một bên, khỏi ngọn lửa của Norbert phun ra, vừa tung một bùa nổ tung, kết liễu ba con khô lâu binh đang lao đến.

Thụp người xuống né một bùa choáng Trần Thịnh phóng đến, hắn trả lại cho Fluffy một bùa choáng khác, khiến con chó kêu ẳng một tiếng, một cái đầu trúng bùa ngất ngư ngay. Nhưng mà lúc này Elize đã phóng đến, trên sừng lóe sáng bạch quang khiến Voldermort hoảng hốt phải độn thổ khoảng cách ngắn sang một bên. Chuyện này tất nhiên tiêu hao của hắn rất nhiều ma lực nên Voldermort thở hổn hển. Mặc dù có năng lực và kinh nghiệm của Voldermort, nhưng mà cơ thể của Quirrell lại không có ma lực hùng hậu như chính bản thân Voldermort, đó là điểm yếu của hắn hiện tại.

Một tia sáng xanh lục xẹt ngang Trần Thịnh, hắn vội vàng nhảy sang một bên tránh né. Chiến đấu với mấy tên phù thủy hắc ám này quá nguy hiểm, ăn một tia sáng xanh của bọn chúng thì lập tức đi gặp ông bà ngay. Trần Thịnh che lấy Harry, cậu nhóc lúc này cũng cầm đũa phép trong tay, mặc dù không biết nên làm gì vì không biết một bùa tấn công nào cho ra hồn cả.

“Harry! Nấp cho kỹ vào! ‘má, nguy hiểm vãi’!” – Trần Thịnh lại lăn một vòng né một bùa chú khác của Voldermort, miệng phun tiếng Việt, không ngờ Voldermort lại khó nhằn như vậy. Hắn đã tiến bộ rất nhiều sau lần chiến đấu trong rừng cấm, cả Norbert cũng vậy, hiện tại còn có thêm Fluffy giúp đỡ nữa mà vẫn thật vất vả mới nhỉnh hơn Voldermort một chút. Danh hiệu chúa tể hắc ám hay phù thủy mạnh nhất cũng không phải thổi ra.

Trần Thịnh rốt cuộc là dính đòn, một lời nguyền nổ tung khiến mấy cục đá đập trúng hắn, cái chân hắn trong nháy mắt mất liên lạc với tổng bộ đại não. (Đại ca não: Alo chân nghe rõ trả lời…alo alo…thằng chân giờ phút này mà nó tắt máy đi chơi rồi! Phải đuổi việc nó!) Trần Thịnh cũng không kịp rên la vì đau, hắn lết ra phía sau một cái cột, lập tức cho cái chân đang đình công của mình một lời nguyền trị thương.

Nhưng mà Voldermort không cho Trần Thịnh thời gian nghỉ ngơi khi hắn lao đến Harry, bàn tay vươn ra nắm lấy cổ cậu nhóc. Sau đó, một tiếng kêu đau đớn vang lên, bàn tay của Voldermort, chính xác là của Quirrell căng phòng lên giống như phỏng, sung phù và bóng lưỡng. “Vẫn không thể không nhờ đến nó!” – Trần Thịnh vừa trị cái chân vừa nhìn cảnh này, hắn nói lớn: “Harry! Hắn không thể đụng vào da trần của cậu, lợi dụng tấn công đi!”. Harry lập tức chụp hai bàn tay lên mặt Quirrell, khiến hắn gào lên vì đau đớn. Đồng thời Harry cũng gào lên, có vẻ như cái trán cậu lại đau nữa. Trần Thịnh cũng không cần nhiều hơn nữa. Hắn tung ra một lời nguyền giải giới đánh chính xác vào người Quirrell khiến hắn té bật ra phía sau, đũa phép văng ra khỏi tay bay vào một góc.

Quirrell lăn lộn vài vòng nữa rồi nằm im re luôn, xem ra đã đi gặp ông bà rồi. Số từ: 1571

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.