Vô Hạn Phong Lưu

Chương 51: Lễ tình nhân



Mặc dù Trần Thịnh đã cố gắng, nhưng rốt cuộc phải mất cả kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, hắn mới trị hết cho Hermione được, tuy nhiên như vậy vẫn còn nhanh chán so với chuyện cô bé phải nằm vài tuần trong bệnh xá như nguyên tác.

Trong khoảng thời gian này, Trần Thịnh vẫn luôn bên cạnh Hermione không rời nửa bước, liên tục theo dõi và chăm sóc cô bé. Hắn có thể cảm nhận tình cảm của hai người tăng tiến một cách rõ rệt, có dấu hiệu phục hồi lại như cũ. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy có cái gì đó vẫn còn vướng lại, một gúc mắt vẫn không gỡ ra được giữa hai người. Trần Thịnh đoán có lẽ là chuyện hắn không chỉ có riêng mình nàng, mà còn có Elize và Cho Chang nữa, điều này khiến Hermione mãi vẫn không vượt qua được.

“Được rồi! Em hoàn toàn hồi phục rồi đó Hermione! Em nên về tháp Gryffindor đi, anh nghĩ các bạn em rất nhớ em đó!” – Trần Thịnh mỉm cười cất đũa phép sau khi kiểm tra lần cuối cùng thân thể Hermione, đảm bảo nàng đã hoàn toàn ổn. Không biết có phải ảo giác không, nhưng Trần Thịnh cảm giác như là Hermione rất luyến tiếc, gần như không muốn rời đi khỏi phòng cần thiết. Nàng bước đến cửa, ngoáy nhìn lại Trần Thịnh, miệng hơi hé dường như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc nàng chỉ im lặng cuối đầu rời khỏi. Bỏ lại Trần Thịnh một mình bên trong phòng cần thiết giờ có vẻ thật vô cùng trống trải, như chính trái tim hắn khi Hermione quay đi vậy.

“Chuyện gì cũng nên từ từ mà đến, không thể vội được Thịnh à!” – Trần Thịnh cúi đầu tự nhủ. Đứng lên vươn vai một cái, khuôn mặt hắn hồi phục vẻ tươi sáng hàng ngày: “Được rồi, giờ tiếp theo làm gì đây? Đúng rồi, tập luyện tinh thần lực.” – Trần Thịnh nhắm mắt lại, dùng tinh thần cảm nhận xung quanh bản thân mình.

Mỗi người đều có tinh thần lực mạnh yếu khác nhau. Tinh thần lực là một loại năng lực huyền ảo với nhiều công dụng khác nhau. Thỉnh thoảng chúng ta có thể bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm, hay có dự cảm chẳng lành, đó là do tinh thần lực của chúng ta. Đối với các thần sáng, thường là các phù thủy mạnh mẽ, tinh thần lực của họ không những khiến bùa chú của họ mạnh hơn, ma lực dồi dào hơn, mà còn giúp họ có thể cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần nữa.

Tinh thần lực của Trần Thịnh là vào khoảng gấp ba đến bốn lần một phù thủy bình thường, tức là tinh thần lực của hắn trong thế giới Harry Potter đã thuộc hàng rất mạnh rồi. Với tinh thần lực dồi dào như vậy, hắn có thể làm những chuyện mà phù thủy khác không làm được, chẳng hạn như nhắm mắt lại, hoàn toàn chiến đấu bằng vào tinh thần lực cảm giác xung quanh. Tức là, “nhìn” bằng tinh thần.

Lý do Trần Thịnh luyện món nghề này cũng dễ hiểu, tử xà mạnh nhất có hai thứ: nộc độc và ánh mắt. Nộc độc của nó chỉ cần né răng nanh của nó, không để bị răng năng nó cắn thì được rồi, còn ánh mắt giết người, anh nhắm mắt đánh nhau với chú, thách chú trừng lồi mắt luôn anh cũng éo chết đâu.

Sau kỳ nghỉ lễ giáng sinh, học sinh trở lại lâu đài, và mọi chuyện một lần nữa lại đâu vào đấy. Không còn các vụ tấn công, nhân sâm đang lớn nhanh, hiện tại đã bắt đầu có mụn trứng cá – dấu hiệu bọn nó đã dậy thì – cũng báo hiệu cho việc chẳng bao lâu nữa, những người bị hóa đá có thể phục hồi như cũ.

Tình hình của Harry vẫn không khá khẩm hơn cho lắm, khi mà các học sinh nhà khác, nhất là Hufflepuff, vẫn sợ hãi nó và cho rằng nó là người thừa kế của Slytherin. Còn thầy Lockhart thì bắt đầu khoác lác rằng do sợ bị ổng tóm cổ nên người thừa kế đã không dám hành động nữa. Thật tình Trần Thịnh không biết trong đầu ông thầy đó chứa cái gì, hay là viết sách nhiều quá nên ổng tưởng mình là phù thủy tài ba trong các câu chuyện của mình luôn rồi? Cũng dám lắm chứ, tự mình nghĩ rằng mình như vậy, một ngày nào đó, tự mình sẽ cho rằng mình thật sự như vậy luôn thôi, tự kỷ ám thị đây mà.

Lễ tình nhân đến, ngày 14 tháng 2 năm nay đặc biệt hơn hẳn những năm trước khi mà ý tưởng “kích hoạt tinh thần” của thầy Lockhart được thực hiện. Sáng hôm đó, đại sảnh đường hoàn toàn biến đổi: các bức tường treo đầy những bông hoa to tướng màu hồng, hoa giấy hình trái tim cứ rơi như mưa từ trần nhà màu xanh lơ xuống. Trần Thịnh nhìn đại tác phẩm này của Lockhart, cảm thán nếu tên này chịu bỏ công vào luyện tập thực sự, dám đã là một phù thủy mạnh mẽ rồi.

Không dễ chịu khi ăn trong cái hoàn cảnh này, khi mà hoa giấy rơi đầy lên người, lên thức ăn của hắn. Trần Thịnh không chịu nổi nữa, một cái bùa chắn che lại khu vực của mình, khiến cho các cánh hoa giấy tự động dạt ra khỏi khu vực của hắn. Trên bàn giáo viên, thầy Lockhart đứng lên hô to: “Chúc mừng ngày lễ Tình yêu! Và cho phép tôi cám ơn bốn mươi sáu người, tính đến nay, đã gởi cho tôi thiệp chúc mừng. Vâng, tôi đã tự ý bày ra cuộc vui này để cống hiến cho quí vị một sự ngạc nhiên thú vị - và chưa hết đâu nhé!” – Thầy Lockhart vỗ tay, và một tá chú lùn mặt mũi cáu kỉnh từ hành lang bước diễu hành qua cửa vào đại sảnh đường, mỗi chú đều đeo cánh và cầm đàn hạc.

Lockhart gọi những chú lùn này là các vị thần tình ái dễ thương, hôm nay sẽ đi trao thiệp khắp trường cho mọi người. Lockhart cũng gợi ý mọi người nên hỏi thầy Snape về Tình Dược và thầy Flitwick về bùa mê. Trần Thịnh nhìn vẻ mặt của thầy Snape, cảm giác như thầy sẽ nhồi thuốc độc cho bất kỳ đứa nào dám mở miệng xin món Tình Dược với thầy.

“Lố bịch hết sức!” – Trần Thịnh đứng lên rời khỏi đại sảnh đường. Hắn dám cá là Hermione là một trong số những người đã gửi thiệp chúc mừng cho Lockhart. Nàng thích sách, mà sách của Lockhart thì quá hấp dẫn. Có lẽ, trong mắt nàng, Lockhart còn hấp dẫn và hoàn mỹ hơn hắn nhiều.

Chiều hôm đó, Trần Thịnh bắt gặp được một chú lùn ngồi lên trên chân Harry, hát thơ tình tặng cho nó: “Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói – Tóc chàng đen như tấm bảng đen – Em ước sao chàng là của em – Chàng quả thực siêu phàm – Vị anh hùng đã chiến thắng trùm Hắc ám!”. Harry gượng cười theo tất cả những người vây đầy chung quanh, Trần Thịnh đảm bảo thằng nhóc đang ngượng chín mặt. Trong lúc đó, Trần Thịnh bắt gặp quyển vở da màu nâu te tua đang nằm trên sàn vừa được Malfoy nhặt lên.

“Nhật ký của Tom Riddle!” – mắt Trần Thịnh nheo lại, thì ra quyển nhật ký đã vào tay của Harry. Trong khi Trần Thịnh còn do dự lúc này có nên giựt phắc cái quyển nhật ký kia rồi đem đi đốt hay nướng gì đó không thì Harry đã nổi khùng dùng bùa giải giới giật lại quyển nhật ký. Huynh trưởng Percy bên cạnh lập tức trừ nhà Gryffindor 5 điểm. Có điều nhìn cái mặt thỏa mãn của Harry, chắc chắn cu cậu không hề hối hận gì mà còn cảm thấy 5 điểm đổi lấy một lần thắng Malfoy của nó rất xứng đáng nữa.

“Tao thấy thằng Harry không khoái bài tình ca của mày lắm đâu!” – Malfoy bị mất mặt, nên khi đi ngang qua Ginny liền đay nghiến cô bé. Ginny đưa hai tay lên bưng mặt chạy thật nhanh vô lớp. Ron nổi sùng, rút cây đũa phép của mình ra, nhưng Trần Thịnh đã chắn trước mặt nó, một lần nữa, nắm lấy cổ áo Malfoy:

“Có vẻ như mày không nhớ những gì tao nói lần trước? Cái miệng của mày vẫn chưa học được bài học nào hả Malfoy?” – Trần Thịnh nhìn Malfoy với ánh mắt không hề có tí cảm tình nào. Thằng nhóc lập tức bị dọa sợ, ký ức mọc lại mấy cái răng vẫn còn mới, nó lập tức hoảng loạn nói: “Nhớ! Nhớ! Từ nay về sau tôi sẽ không nói bậy nữa! Xin lỗi tôi xin lỗi!” – vì đang giữa hành lang nên Trần Thịnh cũng chỉ đành buông Malfoy xuống. “Nên nhớ, gia đình mày gây khó dễ chuyện kinh doanh của tao cũng không được đâu!”. Số từ: 1602

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.