Vô Hạn Phong Lưu

Chương 59: Giám ngục Azkaban



Trần Thịnh ngâm mình trong thư viện mãi đến ngày nhập học mới bước ra khỏi thư viện tri thức mới mẻ này. Hiện tại trong trường này, hắn có vẻ như đã quang vinh trở thành bộ ba người am hiểu nhất về nghệ thuật hắc ám: Dumbledore, Snape và hắn. Tất nhiên dũng sĩ diệt hắc ám Lockhart sau các biến cố của năm học rồi đã bỏ chảy khỏi cương vị rồi, nên cũng không ai biết tính thêm anh chàng viết sách đó vào nữa. Mà sau bao nhiêu đó biểu hiện của ông ta trong năm học, cũng chẳng ai tin chuyện ma quỷ đó nữa.

Hiện tại Trần Thịnh mới là một ngôi sao sáng chói, là thần tượng của các thiếu nữ trong trường. Năm nhất cứu hòn đá phù thủy và chống chọi với chúa tể hắc ám hai lần. Năm hai cứu mạng trực tiếp hai học sinh, một mình đấu với quái vật tử xà, sau đó cùng các giáo sư đi tiêu diệt ký ức của chúa tể hắc ám và quái vật tử xà, cứu mạng hai học sinh nữa. Hoàn toàn chính là danh tiếng nổi như cồn. Các học sinh giờ hầu như là ai cũng biết hắn, ai cũng biết đến các câu chuyện về hắn.

Chỉ tội một cái là hắn không phải quá đẹp trai nên... không có nhiều cô theo đuổi như là Lockhart ngày trước.

Trần Thịnh sau khi biết được hôm nay tàu tốc hành Hogwarts sẽ đến trường liền lập tức leo lên chổi thần phóng đi. Hắn quên mất chuyện các giám ngục ở Azkaban sẽ kiểm tra tàu tốc hành lần này. Mặc dù không gây thiệt hại gì, nhưng mà Trần Thịnh không cho phép bọn ghớm ghiếc ấy làm các cô bé của hắn hoảng sợ hoặc có một ký ức tồi tệ về chuyến tàu tốc hành Hogwarts đầu năm học này.

Cây chổi của Trần Thịnh lao qua bầu trời, rít lên khi ma sát với không khí xung quanh, tạo ra một vụ nổ khi vượt qua bức tường âm thanh. Dựa vào vị trí các sợi dây chuyeenfcuar ba cô gái Hermione, Cho Chang và Ginny, Trần Thịnh dễ dàng xác định được vị trí của họ, và hắn cảm nhận được tốc độ di chuyển của họ đang chậm dần lại. Chứng tỏ giám ngục đã bắt đầu chặn con tàu lại.

Cây chổi của Trần Thịnh bắt đầu lao xuống, chỉ mười giây sau, tàu vừa dừng hẳn thì Trần Thịnh cũng đáp xuống khoang tàu đầu tiên, và hắn nhìn thấy các giám ngục đã tiến vào trong các khoang tàu. Trần Thịnh mở cửa khoang tàu và bước vào trong, đũa phép xuất hiện trong tay.

Một giám ngục đang lướt tới kiểm tra các khoang, quay người lại “nhìn” Trần Thịnh, có vẻ như bất ngờ khi có một người khác bước vào. “Không ai trên chuyến tàu này có thể giấu Sirius Black trong áo chùng được đâu, các ngươi lập tức dừng ngay cái trò quái đản này lại!” – Trần Thịnh giận dữ nói. Có điều giám ngục có vẻ không quan tâm lắm về chuyện đó, nó lướt về phía Trần Thịnh, hai tay ghẻ lở, nhợt nhạt như tay người chết vươn ra, như muốn tấn công hắn.

“Expecto Patronum!” – một con sói khổng lồ màu trắng bạc xuất hiện trước mặt Trần Thịnh, phóng vọt về phía trước, há hàm răng sắc nhọn của mình ra cắn vào tên giám ngục phía trước. Tên giám ngục có vẻ như là rú lên đau đớn, sau đó phóng vọt ra khỏi khoang tàu ngay lập tức.

Một bầy sói trắng bạc đã xuất hiện trước mặt Trần Thịnh, bắt đầu phóng đi khắp các toa tàu đuổi bọn giám ngục đi. Trần Thịnh đi theo phía sau, bắt đầu phân phát sô cô la cho các học sinh trong các khoang tàu. “Mỗi người ăn một ít đi, sẽ giúp mọi người thấy khá hơn nhiều đó!” – Trần Thịnh nói.

Đến khi Trần Thịnh đi đến toa tàu cuối cùng, thì con tàu đã bắt đầu lăn bánh lại. Trần Thịnh thấy một nhóm Hermione, Ron, Harry, Ginny, Neville đều có mặt trong khoang tàu này, tất nhiên là cùng với thầy Lupin, lúc này đã tỉnh ngủ và đang phân phát sô cô la cho bọn nhỏ.

“Ồ xem ra khoang này không cần sô cô la của mình rồi!” – Trần Thịnh cười ha ha cất thanh sô cô la khổng lồ vào túi. “Chào giáo sư! Các cậu khỏe chứ hả?” – Trần Thịnh cúi chào giáo sư Lupin một cái, sau đó hỏi han đám bạn của mình.

“Bọn em ổn, khi con quái vật đó mở cửa toa tàu thì một bầy sói trắng bạc lao tới đuổi nó đi mất rồi, chỉ có Harry không được khỏe cho lắm!” – Hermione nói, cô bé đang ăn sô cô la, khuôn mặt đã khôi phục lại chút màu máu rồi.

“Thần hộ mệnh rất mạnh đấy Thịnh! Thầy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một phù thủy cùng lúc gọi ra cả chục thần hộ mệnh như vậy!” – Giáo sư Lupin lúc này lên tiếng, vẻ mặt cực kỳ hài lòng nhìn Trần Thịnh. “Nếu như trò nào của Hogwarts cũng có thể làm được như trò thì có lẽ tôi cũng không cần dạy nữa ha ha!” – Thầy Lupin cười lớn. Tất nhiên không ai tin rằng mỗi học sinh năm ba tại Hogwarts đều sẽ trâu bò như hắn, chỉ cần nhìn mấy người bạn đồng cấp của hắn là biết rõ. Chỉ có Harry là mạnh mẽ hơn các bạn của nó một chút về ma lực, còn những người khác là đúng quy củ thôi.

Tất nhiên Hermione thông qua luyện tập với Trần Thịnh nên ma lực cũng cao hơn các bạn đồng lứa nhiều, chứ không đến nỗi hoàn toàn bình thường như Ron, hoặc là mạnh mẽ như lại hỗn loạn khó khống chế như Neville.

“Ồ giáo sư sẽ còn có nhiều thứ để dạy bọn em mà! Thầy yên tâm, có hàng núi việc đang chờ thầy tại Hogwarts đấy!” – Trần Thịnh ha ha cười trả lời, đồng thời cũng phất tay xua tan mấy con sói bạc đang tập trung lại bên cạnh hắn. Cất đũa phép vào áo chùng của mình, Trần Thịnh cũng ngồi xuống luôn cùng bọn nó, không lẽ bây giờ lại bay trở về, quá rảnh đi.

“Do chuyện Sirius vượt ngục mà hiện tại giám ngục được lệnh chạy đến canh gác Hogwarts. Hoàn toàn không cần thiết khi mà hắn đã vượt qua các giám ngục một lần rồi thì rất dễ dàng để vượt qua bọn chúng một lần nữa để tiến vào bên trong trường Hogwarts. Để bọn giám ngục tại đây chỉ khiến cho tình hình tệ hại hơn thôi, hoàn toàn không cần thiết. Không hiểu ông bộ trưởng nghĩ cái gì nữa.” – Trần Thịnh bực mình cằn nhằn.

Bọn giám ngục tất nhiên là không thể làm khó được hắn, nhưng mà chúng cứ như ruồi bay quanh đầu vậy, không gây hại nhưng rất ảnh hưởng tâm lý, làm người ta khó chịu bực bội vô cùng. Chưa kể là mấy con ruồi này còn có thể khiến tâm tình người khác trở nên tiêu cực nữa.

Mọi chuyện tiếp diễn êm đẹp cho đến khi cả bọn đến lâu đài, giáo sư McGonagall lại kêu Hermione đi gặp riêng, trong khi những người còn lại trực tiếp đến đại sảnh đường dự lễ khai giảng. Trần Thịnh đưa Elize về rừng cấm thăm nhà rồi mới quay trở lại lâu đài nên đến khá trễ, hắn cùng với Hermione cùng lúc bước vào trong đại sảnh.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Trần Thịnh khi hắn bước vào, tiếng rì rầm vang lên khi các học sinh lớp trên kể cho các cậu nhóc mới vào học biết về chuyện của hắn. Trần Thịnh rốt cuộc cảm nhận được làm người nổi tiếng cảm giác thế nào, chỉ còn thiếu các tay săn ảnh điên cuồng chạy theo chụp ảnh hắn nữa thôi là đủ.

Cụ Dumbledore cũng đứng lên thông báo về chuyện các giám ngục, về thay đổi giáo viên, thầy Lupin dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám và Hagrid sẽ dạy môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Lần này Trần Thịnh khá an tâm vì hai năm qua hắn đã truyền cho Hagrid khá nhiều thứ về giảng dạy, tin rằng ổng không đến nỗi đem đồ nguy hiểm ra chơi. Số từ: 1500

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.