Vô Hạn Phong Lưu

Chương 66: Đại chiến trong rừng sâu




Mấy con fallen can đảm vượt ra ngoài dự tính của nhóm Trần Thịnh, vì ngay cả khi đã có hơn phân nửa fallen bị giết chết, bọn chúng vẫn điên cuồng vây quanh nhóm người Trần Thịnh, điên cuồng mà tấn công hắn.

“Có cái gì đó không đúng ở đây! Celena, Alex, Susan, tập trung tấn công các fallen shaman! Elize, Hermione, bảo đảm không được cho con fallen nào vượt qua khỏi vòng phòng ngự!” – Trần Thịnh cấp tốc nói. Trán hắn đã bắt đầu đổ mồ hôi, tình hình hiện tại không hề khả quan chút nào.

Đúng như Trần Thịnh suy nghĩ, chuyện này không hề bình thường tí nào. Khi fallen chỉ còn chừng bốn mươi con, cứ tưởng chẳng mấy chốc nữa sẽ giải quyết được cuộc chiến, thì một đàn goatman khổng lồ xuất hiện. Gần trăm goatman, một con số không tưởng!

“Không ổn, mọi người từ từ lùi lại, hướng về phía cứ điểm lùi lại nhanh lên!” – Trần Thịnh vừa tung một kỹ năng răng độc vừa nói. Mặc dù địa hình rừng rậm khiến cho răng độc không thể phát huy hết sức sát thương, nhưng mà hiện tại quái trước mặt hắn tập trung đông, một phát vừa bắn ra lập tức mấy con trúng chiêu.

“Hôm nay tụi quái mở tiệc tại đây sao?” – Trần Thịnh đoạn hậu, vừa lùi lại vừa nói. Chuyện hoàn toàn bất ngờ, bản thân Trần Thịnh cũng chưa bao giờ thấy nhiều như vậy quái vật bỗng dưng tập trung lại phục kích người mạo hiểm cả.

“Hermione, em đừng dùng bùa choáng, thế giới này quái vật bị choáng chỉ chừng vài giây là tỉnh lại ngay thôi! Dùng bùa nổ tung hoặc trói buộc ấy!” – Trần Thịnh nhắc nhở Hermione. Cô nàng vẫn quen cách chiến đấu tại thế giới cũ, thỉnh thoảng lại dùng bùa choáng đánh gục một con goatman. Có điều chỉ cao lắm là năm giây sau, nó lập tức lần nữa đứng lên, không hề hấn gì quơ lấy vũ khí kêu gào vọt tới.

Cả nhóm năm người vừa đánh vừa lùi lại, họ chỉ mới cách cứ điểm truyền tống trận có chừng năm cây số thôi. Đường rừng không dễ đi nên họ vẫn chưa đi xa được. Gần cứ điểm như vậy mà có lượng lớn quái vật tập trung như thế này thì đúng là chuyện lạ thật.

“Không biết bọn quái vật này đang âm mưu chuyện gì nữa đây?” – Trần Thịnh nhìn chiến trường ngổn ngang xác chết nghĩ thầm. Cả nhóm đã tạm thời thoát được sự truy đuổi của quái vật. Nhưng mà hiện tại mọi người ma lực đều cạn kiệt, cả nhóm hiện tại rất nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả lúc bị vây quanh lúc nãy. Vậy nên Trần Thịnh càng quyết định nhanh chóng quay lại cứ điểm, càng nhanh càng tốt.

Năm cây số đường rừng không hề là một khoảng cách ngắn, cả nhóm rất vất vả mới thấy được khoảng đất trống bao quanh cứ điểm. Có điều hiện tại nó cũng không có còn trống nữa, vì trên mặt đất nằm la liệt xác quái vật. Điều này chứng tỏ chiến đấu vừa mới kết thúc, vì xác quái vật tại đây sẽ tự biến mất sau một thời gian ngắn, chừng khoảng một giờ hoặc hơn một chút.

“Mọi người cẩn thận, không biết trong cứ điểm có còn an toàn không nữa!” – Trần Thịnh cẩn trọng nói. Sau một lúc lâu ma lực của mọi người cũng mới hồi phục được chừng phân nửa thôi. Nếu hiện tại lại bị vây quanh thì chuyện không hề vui chút nào cả.

Trên bức tường gỗ bao quanh lấy cứ điểm, một bóng người xuất hiện, giương cung chỉ vào nhóm người Trần Thịnh, quát lớn: “Là ai? Mau báo tên họ và nghề nghiệp!”.

“Necromancer Trần Thịnh, ma pháp sư Celena, Hermione, Elize, rogue Alex, Susan!” – Trần Thịnh cũng lớn tiếng trả lời. Lập tức rogue trên bức tường hạ cung xuống, kêu người mở cửa. “Là người mình! Người mạo hiểm đoàn đội! Mau mở cửa cho họ.”.

Nhóm người Trần Thịnh vào trong cứ điểm, đội trưởng rogue thủ vệ tại chỗ này đến chào hắn: “Các anh vẫn ổn chứ? Vừa nãy không biết vì chuyện gì mà quái vật xung quanh khu vực này bạo động, điên cuồng tấn công cứ điểm. Nếu không nhờ có một số mạo hiểm giả đang nghỉ ngơi ở đây trợ giúp, có lẽ chúng tôi đều đã chết hết rồi!” – lời nói của đội trưởng rogue khiến Trần Thịnh nghe ra có chút gì đó không bình thường.

“Quái vật cũng không thường bạo động như vậy đi! Hôm nay tụi nó ăn trúng thuốc lắc hay sao vậy cà? Lại còn tấn công cứ điểm quy mô lớn nữa! Bên chúng ta có thiệt hại gì không?” – Trần Thịnh hỏi – “Có sáu rogue không may bị thương. Hiện tại họ đã được đưa về trại Rogue để chữa trị. Từ trại Rogue cũng điều thêm đến một nhóm rogue mới. Hiện tại cứ điểm có tổng cộng bốn mươi rogue phòng ngự.” – đội trưởng cũng đem tình huống báo lại cặn kẽ cho Trần Thịnh.

Các người mạo hiểm có vẻ đã tiêu hao quá nhiều nên khi nhìn thấy đám người Trần Thịnh đến, lập tức tiến đến hỏi thăm hắn có thể chiến đấu được không. Khi nghe được Trần Thịnh đảm bảo vẫn còn khả năng chiến đấu liền lập tức kéo nhau về trại Rogue để bổ sung hết trơn rồi. Bây giờ Trần Thịnh trở thành chỉ huy cao nhất tại cứ điểm này.

“Mọi người nghỉ ngơi đi, hiện tại chuyện canh gác giao cho các khô lâu của tôi là được rồi! Mọi người nhanh chóng nghỉ ngơi lấy sức đi, rất có khả năng bọn quái vật sẽ quay lại lần nữa đấy. Lúc đó còn cần chiến đấu nữa!” – Trần Thịnh lập tức yêu cầu mọi người. Nhìn số khô lâu khổng lồ của Trần Thịnh, các rogue đều vui vẻ phục tùng chỉ thị của hắn, người mạnh có tiếng nói, mà số lượng khô lâu của hắn, đủ để chứng tỏ hắn là người mạnh.

“Hermione, Elize, hai em cũng đi nghỉ đi, lúc nãy chiến đấu các em đã mệt lắm rồi!” – Trần Thịnh xoa đầu hai cô gái, để hai cô chui vào một căn lều nghỉ ngơi. “Celena, em có bao giờ nghe nói đến mấy vụ tấn công quy mô như thế này chưa? Anh cảm giác như có một âm mưu đang phủ lên đầu chúng ta vậy!” – Trần Thịnh sầu lo nói. Nếu hắn không lầm, thế giới Diablo sẽ là nơi luyện cấp lí tưởng cho hắn và những cô gái của hắn. Chính vì vậy mà hắn cũng rất lo ngại về tình hình tại đây hiện tại.

Đồng ý là luyện cấp cũng có nguy hiểm, nhưng chẳng ai mong muốn đi luyện cấp rồi chết luôn đi? Hiện tại, thế giới Diablo có vẻ như nguy hiểm hơn bề ngoài rất nhiều, hơn cả những gì Trần Thịnh đã dự đoán. “Em chưa bao giờ nghe nói đến chuyện như vậy cả anh à. Nhưng mà có thể bọn quái vật chỉ là muốn kiếm chuyện cho vui cũng không chừng. Hình chiếu quái vật đâu có đủ trí khôn để đi tấn công cứ điểm?” – Celena lạc quan nói.

Rốt cuộc Trần Thịnh cũng chỉ có thể ôm tâm trạng lo lắng đi canh gác, để cho mọi người có thể thật tốt thư giản nghỉ ngơi hồi phục sức chiến đấu. Trần Thịnh ngồi kế bên cái kẻng báo động, nhắm nghiền mắt lại, tinh thần liên kết cùng với hai mươi ba con khô lâu trên tường gỗ đang dò xét xung quanh. Bên cạnh hắn, golem đất như một vệ sĩ trung thành cảnh giác xung quanh, đảm bảo an toàn cho Trần Thịnh.

Có vẻ Celena nói đúng, khi mà một đêm qua đi quái vật cũng không có tiến đến tấn công cứ điểm nữa. Khoảng đất trống xung quanh cứ điểm lại sạch sẽ như không có gì xảy ra, sau khi toàn bộ thi thể quái vật đã biến mất không để lại dấu vết gì cả.

“Chắc là mình lo lắng quá thôi!” – Đến cả Trần Thịnh lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm cả người. Cả đêm qua hắn luôn nằm trong tình trạng nửa ngủ nửa tỉnh. Tuy rằng có thể xem như ngủ, nhưng mà tinh thần căng thẳng lo lắng khiến cho chất lượng giấc ngủ của hắn cũng như chất lượng mấy chiếc xe Trung Quốc vậy, hoàn toàn chính là đồ vứt đi. Nên sáng hôm nay Trần Thịnh ngáp tới ngáp lui liên tục. Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo