Vô Hạn Phong Lưu

Chương 67: Cứ điểm Dark Wood



Thật tình mà nói thì Trần Thịnh cũng chỉ muốn trở lại Rogue Camp chờ đến khi tình hình ổn định lại mới quay trở ra luyện cấp tiếp thôi. Hắn khác với những người mạo hiểm khác, họ chiến đấu cho thế giới này được yên bình, còn Trần Thịnh thì chỉ xem Diablo là một nơi luyện cấp lý tưởng thôi. Nên nhớ là cho dù giết sạch các ma vương tại đây, thì cũng còn hai ma vương khác cho mình giết ở Diablo 3 nữa mà.

Khác với những thế giới khác, ma vương trong thế giới Diablo là bất tử, chính xác hơn là linh hồn bất tử. Các anh hùng cứ hết lần này đến lần khác giết chết các ma vương, nhưng không tiêu diệt được linh hồn của bọn chúng, và thế là chúng lại bằng cách này hay cách khác, phục sinh một lần nữa, và lại gây họa cho thế gian. Không biết tương lai nhà sản xuất sẽ làm đến Diablo mấy nữa, chứ như hiện tại, cốt truyện đã cho thấy sau Diablo 3 sẽ còn ít nhất một phần nữa.

Nói xa, quay trở lại tình hình thực tế, nhóm của Trần Thịnh đang nhìn cánh rừng bao quanh lấy mảnh đất trống nơi cứ điểm này mà phát sầu. Họ không thể trở về, vì tình hình nguy hiểm hiện tại, nếu cứ điểm không có người mạo hiểm thì nguy cơ bị tiêu diệt là rất cao. Còn việc đi lòng vòng luyện cấp cũng quá nguy hiểm, chẳng ai biết chắc được trong khu rừng kia có đang ẩn giấu lấy mấy ngàn quái vật không?

“Cứ ngồi yên như thế này thì không ổn tí nào, các em ở lại đây, anh với Elize sẽ đi một vòng xem sao! Đừng lo, đừng quên Elize là một bạch kỳ mã, tốc độ trong rừng rất là cao đấy!” – Trần Thịnh cản lại Hermione đang định ngăn cản hắn nói.

“Được rồi, các em ở đây cùng các rogue cảnh giác xung quanh nhé, dù có chuyện gì cũng đừng có rời khỏi đây. Nếu không ổn, có thể trực tiếp truyền tống về Rogue Camp rồi đóng truyền tống trận lại. Một mình anh với Elize cũng có thể dễ dàng chạy bộ về Rogue Camp được!” – Trần Thịnh dặn dò nốt mấy chuyện cần chú ý, sau đó cưỡi Elize lúc này đã biến thành một con bạch kỳ mã ra khỏi cứ điểm.

Này cũng không phải là Trần Thịnh bốc đồng muốn làm anh hùng, mà là cần có một người đi thám thính tình hình xung quanh xem như thế nào để mà còn báo cáo về cho Rogue Camp. Nếu như có rất đông quái vật tập trung, thì hoặc là phái ra lượng lớn người mạo hiểm và rogue đến tiêu diệt, hoặc là rút lui về Rogue Camp để bảo toàn lực lượng chờ phản kích sau. Tất cả quyết định, đều cần tình báo, và hắn, hiện tại đi thu thập tình báo. Do chuyện nguy hiểm nên cả Alex hắn cũng không mang theo.

Cứ điểm tại Dark Wood có một bức tường gỗ cao chừng năm mét bảo vệ, bên ngoài tường gỗ là một khoảng đất trống để dễ dàng quan sát xung quanh. Trung tâm của cứ điểm, tất nhiên là một cái truyền tống trận, thông với tất cả các truyền tống trận khác. Bình thường, mỗi cái truyền tống trận cứ điểm luôn có ít nhất là hai mươi lính đánh thuê (chương một là rogue) canh giữ. Nếu họ gặp tấn công bất ngờ và không thể chống trả nổi, nhiệm vụ của họ là rút về đại bản doanh, đồng thời đóng cửa truyền tống trận, ngăn không cho quái vật dùng truyền tống trận tấn công các nơi khác.

Khoảng đất trống này rất rộng, chừng hơn hai trăm mét, để duy trì bãi đất trống này cũng là cả một công trình lớn. Hàng năm đều có một đội rogue và người mạo hiểm hợp tác cùng nhau dọn dẹp cây cối khu vực này, đảm bảo cho tầm nhìn thông thoáng. Hai trăm mét là khoảng cách mà lực sát thương của cung tên rogue vẫn mạnh mẽ. Thật ra, họ có thể bắn xa đến ba trăm mét lận.

Trần Thịnh cưỡi trên Elize trắng muốt, đi giữa một đám khô lâu của hắn, dần dần tiến vào trong khu rừng bao quanh lấy cứ điểm. Lập tức ánh mặt trời gần như biến mất, mọi thứ đều chìm vào một màu u ám. Không hẳn tối mịt, nhưng điều kiện ánh sáng thiếu thốn khiến cho tầm nhìn của Trần Thịnh bị hạn chế nhiều, cũng may còn có mấy con khô lâu giúp hắn cảm giác được xung quanh. Chưa kể Elize cũng quá quen thuộc với hoàn cảnh này, tại đây chẳng khác gì rừng cấm cả.

“Elize, em có cảm nhận thấy gì không?” – Trần Thịnh cúi người hỏi nhỏ vào lỗ tai của Elize lúc này đang vểnh lên vểnh xuống liên tục.

“Em nghe rất nhiều tiếng động nhỏ, khí tức tà ác cũng rất nồng nặc. Dường như có rất nhiều sinh vật hắc ám đang tập trung quanh đây!” – Elize cũng nhỏ tiếng trả lời hắn.

“Chúng ta đến gần chỗ đó xem sao.” – Trần Thịnh nói. Hắn nằm rạp lên người Elize, trong khi nàng cũng khẽ khom người xuống, nhẹ nhàng luồng lách qua các bụi rậm, các gốc cây khổng lồ.

Cả hai rón rén đi chừng mười phút thì phát hiện được mục tiêu đang tìm kiếm ở phía trước mình. Trần Thịnh hai mắt trừng lớn, kinh ngạc không nói nên lời.

Cảnh tượng trước mắt hắn thật đồ sộ, lượng quái vật được tính bằng hàng ngàn đang tụ tập cùng nhau. Fallen, goatman, sa đọa rogue, khô lâu... bọn chúng đang hội hợp cùng một chỗ, điều này hoàn toàn bất thường. Bình thường bọn chúng còn cần kiếm ăn xung quanh mà, hoặc ít nhất là không ưa nhau nên không tập trung lại với nhau. Còn hiện tại...

Hàng ngàn con fallen tụ tập cùng nhau khiến cho khu rừng thành một mảnh đỏ rực, Trần Thịnh có thể nhìn thấy rõ ràng mấy con fallen đang cùng chia sẻ thức ăn với bọn goatman. Điều này thật vô lý, chẳng khác nào Trư Bát Giới mà cũng biết đi chia sẻ đồ ăn với Tôn Ngộ Không vậy! Vậy mà hiện tại điều vô lý đó đang diễn ra ngay trước mắt Trần Thịnh.

“Chuyện này không ổn chút nào, bọn chúng chắc chắn không phải lại đây tập hợp để chuẩn bị cùng nhau đi sàn nhảy rồi. Chúng ta cần nhanh chóng quay về báo cho mọi người biết mới được!” – Trần Thịnh nhỏ giọng nói với Elize. Cả hai cùng nhẹ nhàng quay đầu lại chạy về hướng cứ điểm Dark Wood.

Người mở cửa cho Trần Thịnh là đội trưởng rogue hôm trước, nghỉ ngơi một đêm khiến nàng có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều. Thấy Trần Thịnh trở về mà vẻ mặt nặng nề, nàng lập tức lo lắng hỏi: “Đã do thám được chuyện gì sao Thịnh?”

“Ừ! Có ít nhất là ba ngàn con quái vật đang tụ tập bên ngoài cứ điểm. Chúng ta không có khả năng giải quyết bọn chúng, cần ngay lập tức thông báo cho Rogue Camp!” – Trần Thịnh không nhiều lời, lập tức nói cho đội trưởng rogue biết tin tức. Cô đội trưởng nghe xong thì khuôn mặt trắng đi vì hoảng sợ, nhưng cũng lập tức gọi một thành viên trong đội trở về Rogue Camp báo cáo tin tức.

Trong lúc đó thì Trần Thịnh chỉ còn cách chờ đợi mà thôi. Đồng thời mọi người cũng bắt đầu đề cao cảnh giác. Chẳng ai có thể kê cao gối ngủ khi mà bên ngoài có mấy ngàn quái vật sẵn sàng làm gỏi mình cả. Trần Thịnh có thể rõ ràng cảm nhận được sự hoang man lộ rõ trên khuôn mặt của mọi người tại đây.

Rogue Camp vẫn chưa có phản hồi gì thì bên ngoài đã xảy ra biến cố lớn. Khi Trần Thịnh đang đứng quan sát trên tường gỗ thì hắn nhìn thấy, ngoài bìa rừng, hàng ngàn quái vật bắt đầu tụ tập và tiến về hướng cứ điểm. Chuyện này tất nhiên 100% không phải là chuyện tốt lành gì cả.

“Báo động! Địch tấn công! Mọi người chuẩn bị chiến đấu!” – Trần Thịnh dùng từ bé đến giờ giọng lớn nhất gân cổ lên hô lớn. Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.