Vô Hạn Phong Lưu

Chương 68: Một người giữ cửa



Đi đầu là một cơn lũ màu đỏ của các fallen. Bọn này tất nhiên làm khiên thịt thì không gì bằng. Trừ khi là linh hồn và thân xác bị các kỹ năng nổ xác hay là tìm vật phẩm của Necromancer và Babarian dùng qua, không thì fallen shaman có thể thoải mái hồi sinh tụi nó. Tất nhiên, nếu như bị đóng băng rồi giết chết, thi thể tan thành nước cũng được, sạch sẽ nhẹ nhàng không tì vết.

Các rogue đã giương cao cung tên trong tay, những mũi tên ma pháp của họ, có lửa có băng đã sẵn sàng rời cung tấn công mục tiêu của mình. Đội trưởng rogue khuôn mặt căng thẳng, nhìn chằm chằm bìa rừng, chỉ cần bọn quái vật bước vào tầm bắn tốt nhất, chào đón bọn chúng là trận mưa tên của các rogue.

“Bắn tên!” – Đội trưởng rogue hô to. Các rogue đồng loạt bắn tên, bốn mươi mũi tên tạo thành một vòng cung trên bầu trời rồi lao xuống bọn fallen vừa mới ra khỏi khu rừng. Lập tức một loạt fallen ngã xuống. Tuy nhiên bọn fallen lần này không hề nao núng, vẫn tiếp tục tràn tới. Alex, Susan cũng tham gia cùng các rogue tấn công. Celena, Hermione và Elize thì bắt đầu đợi bọn quái vật vào tầm ngắm. Các pháp sư có tầm bắn ngắn hơn các cung thủ, chỉ chừng một trăm mét. Thể loại như Necromancer hay Druid càng tệ hơn, chỉ chừng năm mươi mét.

Trần Thịnh nhìn mọi người đã bắt đầu chiến đấu còn mình vẫn đứng chơi thì có chút buồn cười, có điều hắn không cười nổi. Toàn bộ khô lâu pháp sư của Trần Thịnh cũng bắt đầu tấn công rồi, cùng với các lời nguyền của hắn, tạo sát thương diện rộng.

“Chúng ta không thủ được đâu, bọn chúng có khỉ đột khổng lồ (wendigo)! Mọi người lập tức lùi lại, tôi đến đoạn hậu! Lùi về Rogue Camp ngay!” – Trần Thịnh nhìn thấy phía sau các fallen một hàng thân thể khổng lồ liền biết lần này tiêu. Mọi người cần nhanh chóng lùi về Rogue Camp nếu không muốn bỏ mạng tại đây.

Các cô gái cũng biết không thể chống lại bọn quái vật khổng lồ này được, vậy nên họ lập tức nhảy khỏi tường gỗ, nhanh chóng chạy về phía truyền tống trận.

Thấy các cô gái đã đến được truyền tống trận, Trần Thịnh liền chạy xuống tường gỗ. Bên dưới, không bị hỏa lực áp chế, bọn quái vật đã bắt đầu leo lên tường gỗ.

Các khô lâu tất nhiên là toàn bộ ở lại, cố gắng cản bước bọn quái vật, được chừng nào hay chừng đó, tranh thủ thời gian cho mọi người bắt đầu rút lui. “Hermione, Elize, Celena, Alex, Susan, các em đi trước đi, về Rogue Camp ngay!” – Trần Thịnh vừa chạy tới vừa la lớn.

Các cô gái cũng rất nghe lời hắn, lập tức xoay người biến mất trong truyền tống trận. “Các cô cũng nhanh chóng rời khỏi đây nhanh lên!” – Trần Thịnh quay sang nói với các rogue vẫn còn đang chiến đấu.

“Không được, anh rời khỏi đây trước đi. Chúng tôi bộc hậu cho!” – Đội trưởng rogue từ chối nói. “Các cô đi ngay cho tôi! Giờ này mà còn ỏng ẹo gì nữa hả? ĐI NGAY! CHẾT HẾT CẢ NÚT BÂY GIỜ!” – Trần Thịnh bị từ chối liền gầm lên.

Có vẻ như Trần Thịnh nổi điên lên có tác dụng, các rogue lập tức ngoan ngoãn chui hết vào truyền tống trận, biến mất. “Được rồi, còn một mình ta, phải vui đùa với các ngươi một chút! Bao nhiêu đâu kinh nghiệm mà!” – Trần Thịnh nham hiểm cười nhìn bọn quái vật đang lao đến.

“Được rồi!, toàn bộ khô lâu binh bao vây truyền tống trận, tạo thành vòng tròn phòng ngự, khô lâu pháp sư bên trong, tự do tấn công. Golem đất thấy chỗ nào nguy hiểm thì hỗ trợ. Ta có món quà nho nhỏ cho các ngươi đây. Norbert!” – Trần Thịnh nhìn bọn fallen quơ quơ dao bầu vọt tới cười đắc ý.

Norbert được chủ thần xem như là pet của hắn, vậy nên khi hắn rời khỏi thế giới Harry Potter, nó được xếp vào trong không gian pet của Trần Thịnh. Hắn có thể thả nó ra bên ngoài chơi, hoặc là để yên bên trong không gian pet, có điều như vậy sẽ tốn điểm thưởng để duy trì. Hắn cũng định thả nó ra rồi, có điều chưa kịp làm thì đã đến dịp dùng nó luôn.

Norbert xuất hiện bên cạnh Trần Thịnh, thân hình khổng lồ bảy mét của nó lập tức chen kín không gian trong truyền tống trận. Có điều không cần lo lắng về chuyện đó.

“Norbert, hôm nay mày có thể tha hồ mà chơi đùa rồi đó. Muốn giết muốn ăn gì đều được! Có điều tao nghĩ không nên ăn, giết là được rồi!” – Trần Thịnh vỗ vỗ cái mỗm của Norbert, cười to nói với con rồng.

Norbert ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, một luồng lửa phụt ra khỏi miệng nó, xem ra cực kỳ hưng phấn. Norbert dang hai cánh ra, phóng lên trời, chà, xem ra nó định chơi không kích à nha, anh đây có không quân hỗ trợ, bọn bay tiêu rồi.

Norbert phóng lên cao, sau đó lướt xuống sát mặt đất, nhằm ngay chỗ quái vật tập trung đông đảo trước mặt Trần Thịnh, phun lửa, sau đó lại phẩy cánh bay lên cao, rồi lại sà xuống. Chính xác chiến thuật của các máy bay tấn công luôn, quá đỉnh.

Trần Thịnh nhìn chỉ có một lần tấn công, mà Norbert mang về cho hắn 2% kinh nghiệm luôn. Hiện tại kinh nghiệm Trần Thịnh cần để thăng cấp rất nhiều, vậy mà một lần phun lửa của Norbert lại hiệu quả như vậy. Cứ nhìn khu vực bị nó phun lửa, xơ xác tiêu điều, chỉ còn lại thịt nướng bị khét đang bốc khói thôi. À, còn có đầy đất kim tệ nữa.

“Không biết đến cấp độ địa ngục, fallen miễn dịch lửa thì tổn thương của kỹ năng phun lửa này bao nhiêu, chứ hiện tại hoàn toàn là phun đến con quái nào chết con đó. Kể cả mấy con khỉ đột khổng lồ cũng bị thiêu chết luôn tại chỗ. Nhìn tụi nó bị thiêu lăn lộn gào thét một hồi mới chết mà mình cũng ớn lạnh hết trơn!” – Trần Thịnh nuốt nước bọt nghĩ.

Tất nhiên là không thể để Norbert một mình phát huy rồi! Trần Thịnh bắt đầu tung lời nguyền, bùa chú ra, chiến trường vang lên những tiếng nổ liên hồi, tiếng kêu thê thảm vì bị cháy, nhìn chẳng khác nào một bộ phim chiến tranh thế giới thứ hai cả.

Trần Thịnh trong tay cầm cây đũa phép ‘tam thể’ của mình mua được ở thế giới Harry Potter, liên tục phóng bùa chú nổ tung. Mặc dù sức sát thương yếu hơn là kỹ năng nổ xác của Necromancer, nhưng mà được cái là rất ít tốn ma lực. Đây cũng là ưu thế của các bùa chú tại thế giới Harry Potter, ít hao ma lực hơn là của thế giới Diablo.

Như một pháo đài không thể công phá, Trần Thịnh đang dùng sức một người chặn lại dòng lũ quái vật hàng ngàn con tấn công. Chỉ cần ma lực chưa hao hết, và không có quái vật đủ mạnh để một hơi diệt hết các khô lâu binh của hắn, thì hắn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Có điều muốn diệt các khô lâu của hắn đâu có dễ, hiện tại bọn nó đã rất trâu bò rồi, không còn giòn như lúc đầu nữa.

“Reducto! Confringo!” – Trần Thịnh vung vẩy đũa phép trong tay, lời nguyền bắn ra ngoài như súng máy. Tay còn lại, hắn cầm một bình ma lực hồi phục uống từ từ. Này cũng không phải game, uống cái ực là hết bình, uống xong ma lực lên như phim. Tại hiện thực, uống từ từ không là bị sặc, ma lực cũng hồi phục từ từ, đại khái so với không uống thì sẽ tăng lên gấp đôi tốc độ hồi phục. Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.