Vô Hạn Phong Lưu

Chương 8: Lần đầu tổ đội



Xong việc thì tất nhiên là mò về rồi, còn nhận thưởng nữa, nếu hắn nhớ không lầm là được một điểm kỹ năng, nhưng mà thế giới hiện thực này chuyển thành độ thuần thục rồi, vậy nên có thể là được học thêm một kỹ năng mới.

Tuy nhiên trước tiên hết phải nhặt trang bị đã, để xem nào, rơi ra một chiếc nhẫn, cùng với một cái bình bên trong có chứa một cái đầu. Má ơi vũ khí của Necromancer đúng là kinh dị thật. Chiếc nhẫn là cộng thêm 10% kim tệ rơi ra và +5% kháng lửa, tạm ổn đi. Cái bình này là dùng bên tay trái, Necromancer một tay đũa phép, một tay là cái bình, nghĩ thôi đã thấy là lạ. Cái bình này +1 cho khô lâu tinh thông. Kể cũng lạ, khi Trần Thịnh cầm cái bình lên thì hắn cảm giác được mình càng thêm thông hiểu về khô lâu hơn chút, có thể triệu hồi càng mạnh khô lâu binh, buông ra thì cái cảm giác đó như mộng nam kha, biến mất không tung tích.

Cầm lên hơn trăm kim tệ, Trần Thịnh mỹ mãn rời khỏi Den of Evil. Bước ra bên ngoài rồi, hắn hung hăng hít lấy khí trời, cảm giác đúng thật là sảng khoái không gì bằng.

Trần Thịnh cũng không quá gấp trở về, vậy nên hắn cũng rất từ từ mà vừa đi vừa cày cấp. Giết boss giúp kinh nghiệm của hắn tăng lên đến gần cấp 7 rồi, vậy nên hắn mong trước khi về đến trại Rogue, có thể lên đến cấp 7.

Một đường không nói chuyện, chỉ có khi về gần đến trại Rogue, thì có chuyện phát sinh.

Số là Trần Thịnh đang nhàn nhã như tản bộ, vừa đi vừa nghiên cứu mấy con khô lâu binh của hắn các khớp xương làm sao mà liên kết lại thì hắn bỗng nghe tiếng kêu cứu. Trần Thịnh không tự nhận là người tốt, nhưng mà thấy chết không cứu không phải bản tính của hắn, vậy nên hắn lặp tức mang theo “đội” của mình chạy về hướng phát ra tiếng kêu.

“Không ngờ cũng có ngày làm anh hùng cứu mỹ nhân!” – Trần Thịnh nhìn thấy cảnh trước mắt liền nói. Hai nữ rogue (hơi thừa, Rogue toàn nữ!) đang bị một bầy fallen tấn công. Bọn fallen – trầm luân ma này, là ỷ đông hiếp yếu điển hình. Kẻ thù mạnh lập tức bỏ chạy, từ quái nhỏ cho tới trầm luân vu sư – fallen shaman cũng cà nhắc cà nhắc mà chạy. Tuy nhiên gặp đối thủ ít người, yếu thế hơn là bọn nó lập tức bao vây tấn công, quyết tâm phải biến đối phương thành thịt trong nồi canh bọn chúng vẫn nấu hàng ngày.

Bầy fallen ba mươi con này, có 4 shaman bên trong, tuy đối với hai rogue này là nguy hiểm cấp bậc tử thần, nhưng mà đối với level 6 Trần Thịnh, vừa đúng lúc gom đủ kinh nghiệm để hắn lên cấp 7 luôn. Không chút do dự, Trần Thịnh lập tức xông tới, gia nhập chiến đấu, cũng không quên quăng ra một cái quyền rủa, đối với hai nữ rogue hô lớn:

“Vòng ra phía sau yểm trợ! Nhanh!”. Hai nữ rogue xem ra cũng bị sợ không nhẹ, tuy nhiên bao nhiêu mồ hôi nước mắt huấn luyện cũng không phải làm không, lập tức làm theo lời Trần Thịnh, chạy ra phía sau đứng cạnh hắn, cùng hắn đồng thời đóng vai trò viễn trình công kích.

Lúc này có thêm Trần Thịnh gia nhập thì cuộc chiến trở nên dễ bàn hơn nhiều. Sau khi Trần Thịnh và hai nữ Rogue ưu tiên đánh chết mấy ku shaman, không còn ai phục sinh, bọn trầm luân ma rất nhanh giải tán.

Tất nhiên là sau khi dọn dẹp chiến trường, Trần Thịnh cùng hai vị xinh đẹp rogue cùng nhau tổ đội trở về rồi. Hắn còn là gặp phải người quen, Alice là nữ Rogue đã mang thức ăn đến cho hắn khi hắn bị đói xỉu. Đi cùng với nàng là Susan, một chị em tốt của nàng, cả hai cùng nhau ra ngoài tuần tra xem có quái vật bạo loạn hay không thì bị rơi vào vòng vây của một bầy fallen đang đói ăn.

“Hình chiếu của quái vật cũng cần ăn uống sao ta? Chưa kể trong hang động mình nhìn thấy nữ thi kia, có vẻ còn có nhu cầu sinh lí nữa, quái đản thật!” – Trần Thịnh nghĩ thầm trong bụng, tất nhiên hắn không dám nói ra, chỉ sợ vừa hỏi đi ra liền bị người ta mắng như xối máu chó đi, dù sao có ăn đi chăng nữa bọn chúng vẫn là đang ăn người sống đấy.

Một đường trở về cũng không có gì hung hiểm lắm, hai ngày sau, một nhóm ba người cuối cùng cũng về đến trại Rogue. Chia tay hai vị rogue nữ chiến sĩ, Trần Thịnh về thẳng lều của mình, cũng thảm, hắn thậm chí còn chưa đủ tiền mua nhà cho mình, mặc dù là người mạo hiểm, cũng phải học cách chịu khổ, mặc dù có nhiều ưu tiên, nhưng không thể để họ ngủ quên trong nhung lụa được.

Về đến lều Trần Thịnh đơn giản tắm một cái, chạy ra quán cơm ăn một bữa no nê, xong rồi là vùi đầu ngủ. Gần nửa tháng rong ruổi bên ngoài, mặc dù không chiến đấu kịch liệt như những nghề nghiệp cận chiến, Trần Thịnh cũng mệt xanh mặt, hắn vốn không quen rong ruổi bên ngoài. Còn chuyện đến Akara lĩnh thưởng, rồi nhận nhiệm vụ kế, chuyện đó để sau, ngủ dậy rồi tính. Số từ: 1002

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.