Vô Hạn Phong Lưu

Chương 89: Đi hút hết nội lực trong thiên hạ



Trần Thịnh cầm một cái đùi gà nướng ăn ngon lành, phải công nhận thức ăn hoang dã vào thời này thực là cực kỳ ngon, chất lượng thịt không thể chê vào đâu được.

“Tiểu Hoàn, tay nghề nướng thịt của cô thật là cao đấy! Còn khả năng săn bắn của cậu cũng cực kỳ khá đấy A Phong!” – Trần Thịnh nói với hai người đang cùng hắn ngồi ăn bên cạnh đống lửa nói.

“Được phục vụ cho công tử là phúc phận của huynh muội chúng tôi!” – A Phong nghiêm túc nói.

Hai huynh muội này sau khi được Trần Thịnh giúp đỡ, ban đầu cứ ngỡ rằng hắn là tiên nhân nên quỳ lạy cảm tạ liên tục. Trần Thịnh mất sức chín trâu hai hổ mới thuyết phục được hai người đó tin rằng mình không phải là tiên nhân, chẳng qua là có một số khả năng khác người mà thôi. Hai huynh muội họ cuối cùng lại đòi theo hầu hạ hắn để đền đáp ơn cứu mạng. Trần Thịnh cũng thấy không có gì sai trái, hắn không cần hai người đến đáp ơn cứu mạng, nhưng hắn muốn dạy hai người võ công ma pháp, để hai người trở thành phụ tá của hắn.

Vậy nên hai huynh muội thợ săn liền khăn gói lên đường cùng hắn bôn ba đây đó. Trần Thịnh cũng không dấu nghề, bắt đầu dạy hai người Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ, để cho họ vừa đi vừa luyện tập.

Chuyện dạy họ học võ cũng không phải chuyện đơn giản gì, đầu tiên hắn dạy hai người chữ Hán, rồi dạy huyệt vị, sau đó mới dạy đến cách tu luyện võ công. Huynh trưởng A Phong có vẻ tập võ giỏi hơn là muội muội Tiểu Hoàn, có điều Trần Thịnh không đặt mục tiêu họ phải thế nào, hắn chẳng qua là thấy có duyên nên mới nhận hai người đệ tử này dạy dỗ mà thôi.

Bây giờ là một tháng sau lần gặp nhau đầu tiên đó rồi, cơ bản là hai huynh muội đã nắm được khá rõ các huyệt vị, chữ Hán thì còn phải học thêm dài dài. Vậy nên Trần Thịnh cũng đã bắt đầu dạy hai người võ công rồi. Nói chung là ba người cũng rất thong thả, vừa đi dạo khắp nơi, vừa học võ.

Thật ra Trần Thịnh còn đi tìm mục tiêu để hút nội lực nữa, Bắc Minh Thần Công chỉ mạnh nhất khi phát huy được khả năng hấp thu nội lực của người khác mà thôi. Vậy nên Trần Thịnh không ngừng đi dạo khắp nơi để tìm kiếm mục tiêu cho mình. Mạnh quá, có trên năm năm nội lực, hắn đánh không lại, cũng hút không nổi. Yếu quá, thì lại không có nội lực để mà hút.

Hai tháng sau...

Hôm nay là ngày may mắn cho Trần Thịnh, vì sao ư, không phải là hắn trúng số 71 tỷ, mà là hắn gặp ăn cướp.

“Hừ, các ngươi khôn hồn thì giao hết tiền bạc ra cho ta! Còn nữa, giao luôn tiểu mỹ nữ đó ra luôn. Làm ta vui vẻ sẽ tha cho các ngươi một mạng!” – một tên đại hán cao hai mét, cả người như một ngọn núi nhỏ, trong tay cầm một cây đao khổng lồ chặng đường bọn Trần Thịnh lại nói.

Trần Thịnh không nhiều lời, rất đơn giản xông lên, hai tay nắm lại thành nắm đấm, như muốn đấm thẳng vào mặt tên cao to đối diện kia.

Tên giặc cướp này cười hô hố chế giễu Trần Thịnh ngu ngốc, định dùng tay không đấu với đại đao sao? Tên này thần kinh là cái chắc rồi. Chỉ có điều một cái chớp mắt sau đó, hắn đã không thể động đậy được nữa.

Bùa choáng vẫn là bị yếu đi, nhưng thừa sức khiến cho đối thủ bị choáng váng mất vài phút. Đối với Trần Thịnh đang hết tốc lực lao đến đối thủ mà nói, đừng nói vài phút, vài giây thôi cũng đã quá đủ để hắn giải quyết tên to con này rồi.

Bàn tay Trần Thịnh nắm lấy đan điền của tên giặc cướp to con, vận lên Bắc Minh Thần Công, bắt đầu hút đi nội lực trong cơ thể tên cướp cạn. Tên này vậy mà lại là một cao thủ nhỏ, trong người có đúng năm năm công lực. Trần Thịnh không nhận ra nội lực này là nội lực của công pháp gì, nhưng mà hắn rất thỏa mãn, rốt cuộc cũng có cái mà hút.

Chỉ mất có năm phút, Trần Thịnh đã hút khô năm năm công lực của tên giặc cướp, hắn cười tươi rói buông tên giặc cướp lúc này đang cực kỳ khủng hoảng nhìn hắn. Cảm giác bị nhìn như vậy không được tự nhiên cho lắm, Trần Thịnh nói:

“Niệm tình ngươi chưa làm gì chúng ta, ta chỉ phế bỏ võ công của ngươi mà thôi. Từ nay liệu hồn mà tu tâm dưỡng tính làm ăn lương thiện, nếu không thì không cần đến ta, tự nhiên ắt gặp báo ứng!” – Trần Thịnh nói xong rồi thì mang theo A Phong và Tiểu Hoàn bỏ đi, để mặc tên giặc cướp vẫn còn suy yếu nằm một đống ở đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.