Vô Hạn Thự Quang

Quyển 9 - Chương 1: Cầu nguyện



Ngày mùng bảy tháng chín, trời trong xanh, nhiệt độ cao, khát... Một ngày rưỡi rồi mà chưa được uống nước...

Dương Uy Sâm yên lặng ẩn nấp trong bụi cỏ. Dù đã khát lắm rồi, hơn nữa cả người ê ẩm đau nhức song hắn vẫn không dám nhúc nhích. Bởi ngoại trừ cơn khát, cái bụng hắn cũng đang sôi lên. Bốn ngày! Bốn ngày liền hắn không có cái gì bỏ bụng. Em trai, cha già đang bị thương, bọn họ nhịn đói đã hai ngày. Nếu bây giờ mà hắn vẫn không tìm thấy thứ gì khác để ăn... vậy xem như cả nhà ôm nhau chết.

Ba năm trước, thế giới đột nhiên xuất hiện quỷ quái chuyên môn hút linh hồn con người. Nạn nhân hoặc là mất đi ý chí sinh tồn dẫn đến tự sát, hoặc là biến thành quỷ quái hút linh hồn người khác. Cứ như vậy tiếp diễn, nhân loại chết gần hết. Số còn lại phải trốn khỏi các thành thị, chỉ có thể ẩn nấp chốn hoang dã, nơi mà sóng điện từ không ‘với’ tới được thì mới hy vọng sống sót.... Nhưng đó là tình hình của ba năm trước đây, là khởi đầu.

Ước chừng một năm sau, thế giới này lại xảy ra một lần kịch biến nữa. Tự dưng xuất hiện một cột sáng khổng lồ đâm thẳng trời xanh. Tuy rằng nó tồn tại không lâu nhưng biến hóa sau đó thì chẳng thể làm ai vui vẻ được. Quỷ quái vốn sống dựa vào ‘điện từ’ nay lại có thể lan truyền qua ý niệm. Số lượng bọn chúng tuy giảm xuống thật, giảm tận 99% nhưng khả năng mới kia lại khiến chúng trở nên đáng sợ hơn nhiều. Cuộc sống của loài người nơi hoang dã càng lúc càng khó khắn.

Ban đầu, chính phủ cực kỳ nỗ lực muốn thành lập lại nền văn minh. Chẳng hạn như bọn họ nghĩ ra cách sử dụng đạn điện từ để ngăn cản quỷ quái khỏi các khu trại vùng hoang dã. Mới dùng thì thấy hiệu quả, song từ khi quỷ quái dị biến, kế hoạch này hoàn toàn mất tác dụng. Tất cả các chiến dịch đều thất bại thảm hại. Trong khi đó, quỷ quái liên tục tập kích căn cứ của loài người, ngay cả cứ điểm bí mật cũng không thoát. Chính phủ hoàn toàn bất lực trước tình trạng ấy. Các thành viên thì lần lượt bỏ đi dẫn đến thực lực suy yếu. Chỉ qua hai năm, đại bộ phận đều đã tán loạn, số nhỏ thì ẩn nấp càng lúc càng sâu.

Loạn thế! Quỷ ăn thịt người! Người cũng ăn thịt người... Một số kẻ ích kỳ tàn ác tụ tập với nhau. Chẳng biết chúng lấy đâu ra súng ống, mặc dù không hiệu quả với quỷ quái nhưng dùng để giết người cướp của thì rất hữu dụng. Vì đồ ăn mà giết, vì nô lệ mà giết, vì tìm vui mà giết... Có thể nói, so với quỷ quái thì những kẻ đó còn đáng sợ hơn nhiều.

Dương Uy Sâm là thế hệ thứ hai của dân nhập cư, một người Hoa sống tại nước Mĩ, từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt ở đây. Khi kịch biến diễn ra, mẹ hắn biến thành quỷ quái rồi giết chết anh của hắn. May là cha, hắn và em trai đều trốn thoát được. Sau khi bọn họ rời khỏi thành phố liền được chính phủ thu nhận và sắp xếp cho ở tại một khu trại tị nạn có vị trí hết sức yên ổn. Nhưng chỉ được một năm, sau khi cột sáng chọc trời kia xuất hiện, quỷ quái tràn đến phá hủy nơi trú nạn của họ khiến mọi người bỏ chạy tứ tán.

Gia đình Dương Uy Sâm gia nhập một nhóm nhỏ tầm trăm người. Bọn họ giúp đỡ nhau sinh sống tại những vùng đất cằn cỗi. Vì nhân số ít ỏi nên tránh được đám ‘quân phiệt’ đuổi giết, thậm chí số lần quỷ quái ‘ghé thắm’ cũng rất ít. Khuyết điểm duy nhất là đồ ăn. Trăm người bọn họ thường xuyên chịu cảnh đỏi bụng nhưng lại không thể dừng lại tại một nơi cố định vì còn phải lo tránh né các loại nguy hiểm. Nếu thế thì lấy đâu ra thời gian để mà trồng trọt, thậm chí muốn có khu vực săn bắt hái lượm quen thuộc cũng là điều không thể.

Dương Uy Sâm là một thành viên của tổ đi săn. Song mấy ngày nay, có vẻ nữ thần may mắn không mỉm cười với bọn họ, vất vả bao lâu mà một còn mồi cũng không thấy, mặc dù phát hiện một số dấu vết nhưng tiếp tục truy tung thì chẳng kết quả gì. Đuổi theo một ngày, cả đội vừa đói vừa mệt, cuối cùng không thể kiên trì nữa mà quyết định quay về vơi trú quân. Chỉ riêng Dương Uy Sâm là một mình lưu lại, thề bắt bằng được con mồi... Bởi vì người nhà hắn sắp chèo chống không nổi nữa rồi. Hắn nhất định phải tìm ra thức ăn trong ngày hôm nay.

Ngay lúc Dương Uy Sâm sắp ngất xỉu, tinh thần hắn đột nhiên chấn động vì cách đó không xa đột nhiên xuất hiện hai đầu dã trư lớn mang them một đám heo nhỏ đi ra từ bụi cỏ. Hai đầu dã trư này cực kỳ cảnh giác, cái mũi không ngừng ủn tới ủn lui, nhìn đông lại ngó tây. Nếu là người dân bình thường không có kinh nghiệm đi săn thì chắc chắn đã bị phát hiện rồi.

Nhưng Dương Uy Sâm thì khác. Hắn đã trải qua hai năm sinh tồn nơi hoang dã nên biết cách vận dụng các loại thảo dược để ngụy trang, hắn biết những nơi ẩn nấp được, hắn chính là chuyên gia trong lĩnh vực này. Dã trư dần tới gần, song Dương Uy Sâm không lập tức vồ tới mà ngược lại còn giữ mình bất động, thậm chí hô hấp lẫn tim đập đều chậm đi nhiều. Hắn lẳng lặng chờ đợi.

(Heo nhỏ dễ bắt, nhưng bắt xong thì heo lớn sẽ nhìn tình hình mà chạy. Với hình thể của nhân loại, heo lớn chắc chắn chạy... Nhưng mà thịt heo nhỏ không đủ. Trừ gia đình mình thì cần cung cấp một phần cho trẻ con và người già của những nhà khác... Vậy chỉ có thể bắt heo lớn.)

Dương Uy Sâm hiểu việc bắt được dã trư trưởng thành là vô cùng khó. Trên người hắn chỉ có một con dao găm, hơn nữa vì dùng lâu ngày nên chẳng còn sắc bén nữa. Đã thế bản thân còn đang trong tình trạng kiệt sức vì đói, sức lực không còn, chỉ đủ một kích trí mạng, nếu không bắt được con mồi thì sẽ bị con mồi giết chết. Cho nên phải nắm chuẩn thời cơ, ra tay phải chính xác! Nhất kích định càn khôn!

(Thần Hạo, bình thường con không thành tâm cầu nguyện ngài, chẳng phải vì con không tin ngài, mà là giống như chuyện Thượng Đế(*), chỉ thay đổi cái tên mà thôi. Nhưng giáo sĩ và nhiều người đều thề rằng ngài thực sự tồn tại... Nếu vậy xin ngày hãy hiển linh! Phù hộ cho con săn được đầu dã trư kia! Cha con, em trai con cùng rất nhiều người trong doanh địa... Bọn họ đều là người tốt, đều trông chờ vào lần đi săn này! Phù hộ con, thần Hạo. Giáo sĩ của ngài không phải lúc nào cũng đều tuyên dương giáo lý ‘người tốt sẽ có hậu báo’ sao? Chúng con là người tốt, xin người hãy phù hộ!)

Trong lòng Dương Uy Sâm không ngừng cầu nguyện, thần sắc thành kính trước giờ chưa từng có. Hắn tập trung tất cả thể lực và sức mạnh, đồng thời ánh mắt dần hóa thành một mảnh mờ mịt. Đây là một loại năng lực hắn mới có được gần đây. Tuy rằng sau mỗi lần sử dụng đều phải trải qua đau đớn chết đi sống lại, nhưng hiện giờ đứng trước cảnh ‘sinh tử tồn vong’ không có cái ăn thì cả nhà chờ chết, hắn bất chấp tất cả mà muốn bộc phát ra hết.

Lúc hai đầu dã trư tới cách người chỉ còn 2~3m, chúng nó đột nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc chần chờ không tiến. Có lẽ là trực giác của dã thú, Dương Uy Sâm biết không thể chờ đợi thêm nữa. Cả người dồn lực bật mạnh, hắn lao ra như một mũi tên... thân hình còn ở trên không, cánh tay đã ngắm thẳng cái cổ của dã trư. Dao nhọn đối chỗ hiểm, chỉ cần một nhát là kết thúc mọi chuyện...

Song Dương Uy Sâm đã đánh giá thấp tình trạng suy kiệt của bản thân. Mới đi được một nửa mà hắn đã đầu váng mắt hoa, cả người run rẩy. Dã trư phản ứng cũng cực nhanh, vừa thấy bị tập kích liền theo bản năng quay phần răng năng về phía đối phương. Dương Uy Sâm đã như nỏ mạnh hết đà không còn sức chuyển đổi động tác nữa, hắn đành đưa thân ra đỡ hai cái răng nanh sắc nhọn kia, cả người nhào lên thân dã trư. Hitzzz... Mũi dao thuận lợi đâm vào cổ dã trư, mà răng nanh của nó cũng găm vào lồng ngực Dương Uy Sâm.

Tại thời khắc này, Dương Uy Sâm chẳng hề cảm thấy đau đớn, đã thế hắn còn rút mạnh con dao, sau đó chọc xuống vài lần, miệng ngậm lấy vết thương của dã trư điên cuồng uống máu nó. Một mùi hôi thối theo máu heo trôi xuống cổ họng, vào tới dạ dày liền khiến hắn có cảm giác như mình sống lại. Cơn đau cũng theo đó truyền tới đại não.

(Thần hạo, xin hãy phù hộ con mang dã trư trở về doanh địa, phù hộ cha con vào em trai có thịt để ăn, phù hộ...)

Mí mắt Dương Uy Sâm càng ngày càng nặng nhưng hắn vẫn cố gắng đứng lên. Hắm cầm lấy con dao, hô to gọi nhỏ chạy về phía đầu dã trư cùng bầy heo con còn lại khiến chúng sợ hãi chạy đi. Dương Uy Sâm cũng chỉ nhích được vài bước là cả người lắc lư ngã xuống đất. Tất cả thể lực đều đã cạn kiệt, muốn đứng lên lần nữa quả thực là chuyện không tưởng. Hắn bây giờ chỉ có thể lẩm nhẩm cầu nguyện, cầu nguyện... Chậm rãi, mí mắt hắn dần sụp xuống. Ít nhất thì lúc này, lời cầu nguyện của hắn thành kính vô cùng...

Khi mí mắt hoàn toàn đóng lại, một đạo bạch quang đột nhiên hàng lâm. Đạo bạch quang ấy cực kỳ yếu ớt, tựa như những viên bi ánh sáng theo những lời cầu nguyện lâm râm của hắn mà phủ lên miệng vết thương. Chỉ chốc lát sau, vết thương ngừng chảy máu. Mặc dù không trực tiếp khép lại nhưng ít nhất thì nó chẳng chuyển biến xấu. Hết thảy những điều này, Dương Uy Sâm đều không nhìn thấy...

Sâu trong ý thức Dương Uy Sâm, hắn dường như thấy được một đoàn hào quang cực lớn, tựa hồ có một hình bóng ẩn trong đó nhưng nhìn kỹ lại không thấy gì. Song âm thanh cầu nguyện thần Hạo lại truyền tới vô cùng rõ ràng. Mơ hồ, hắn nhận lấy một đoạn tin tức.

“Thần thuật cấp 0, trị liệu vết thương nhỏ...”

“Thần thuật cấp 0, dò xét độc tính...”

“Thần thuật cáp 1, trị liệu vết thương nhẹ...”
{*} Tên này chắc theo chủ nghĩa vô thần, hắn nói vậy nghĩa là bình thường hắn không tin vào chúa nên cũng không tin vào thần Hạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.