Vô Hạn Thự Quang

Quyển 9 - Chương 10: Thực lực



Người dịch: Phuthuyhog

The Hobbits là thế giới của các vị ‘Thần’. Song ‘Thần’ ở đây không phải bậc chí cao vô thượng không gì không làm được như kinh thánh miêu tả mà nên coi họ là sinh mệnh thể cường đại thì đúng hơn. Vùng đất này không chỉ có ‘Thần’, còn có Ma, Rồng, Tinh Linh, Người Lùn, Người Thú, Bán Thú Nhân, Địa Tinh.

Middle-Earth đã trải qua vài Kỷ nguyên. Đặc biệt là Kỷ nguyên thứ nhất, Thần, Ma và Người Phàm sống chung dưới một bầu trời. Có ‘giang hồ’ tất có phân tranh. Cuộc chiến giữa Thần, Ma khiến Kỷ nguyên thứ nhất kết thúc. Bắt đầu từ Kỷ nguyên thứ hai, Thần, Ma thoái ẩn sau màn, nhường lại Middle-Earth cho các giống loài còn lại.

Kỷ Nguyên thứ hai thuộc về Tinh Linh. Bọn họ là thế lực mạnh nhất lúc bấy giờ, là người thủ hộ của cả đại lục. Tuy hiện tại đã bước sang Kỷ nguyên thứ ba nhưng tộc Tinh Linh vẫn chưa rút khỏi Middle-Earth. Về vấn đề thực lực, bọn họ xưng thứ hai thì không ai dám xưng đệ nhất. Tối thiểu trước mắt là như vậy.

Đây là một thế giới mang đậm phong cách Châu Âu trung cổ, rất thịnh hành lý luận huyết thống. Khi muốn báo danh của mình, bọn họ thường thêm vào đằng sau tên ‘con của...’ hay ‘cháu của...’. Dường như không làm như vậy thì thành ra khác người. Mà nếu mở miệng ra là nói mình có huyết mạch tinh linh cao cấp, sau đó còn chứng minh được thì ở Middle-Earth này ngươi chẳng khác nào quý tộc, dù phải đối mặt bất luận thế lực nào cũng có thể dùng tư thái ngang hàng.

Cũng bởi vì thế nên Sở Hạo vừa nghe Gandalf nói xong liền nắm lấy cơ hội, tạo dựng tiền đề cho bố cục về sau.

Gandalf trở nên trầm mặc đánh giá Auchi vài vòng, rốt cuộc xác nhận: “Uhm, có lẽ vậy, nhưng đoán chừng huyết mạch trên người hắn quá mỏng, tôi không cảm nhận được bất kỳ khí tức tinh linh nào. Trái lại trên người cô gái kia ẩn chứa khí tức tinh linh cực kỳ đậm đặc, thậm chí còn xen lẫn chút huyết mạch tinh linh cao đẳng... Trên đường đi, nếu các vị không ngại thì hãy cùng tôi tới Rivendell một chuyến. Huyết mạch tinh linh cao đẳng đã biến mất quá lâu rồi. Sự xuất hiện của hai người họ đối với Tinh Linh tộc mà nói không nghi ngờ gì chính là chuyện lớn.

Nụ cười của Sở Hạo càng thêm thành khẩn, gật gật đầu: “Tôi cũng đang có ý này. Nếu đã nhận lời đi cùng các vị, thì chúng tôi nhất định sẽ cùng các vị tới Rivendell.”

Mấy người Trương Hằng, Tom lập tức trợn tròn mắt. Đại lừa đảo thần thông, bọn họ lại được thấy đại lừa đảo thần thông nữa rồi...

Trong lúc bọn họ nói chuyện, các ải nhân đều đã bày biện xong đồ ăn lên bàn. Không thể không nói, trong thế giới Lord of the Rings thì người Hobbits chính là tộc biết hưởng thụ món ngon nhất. Các loại các dạng đồ ăn, thứ gì cũng có. Pho mát, bánh mì, thịt khô, rau quả chỉ là mặt hàng bình thường, đặc sắc hơn có thể kể đến tiên ngư, tiên quả cùng thịt của một số động vật hoang dã chỉ xuất hiện ở vùng này... Rượu đỏ, trà thơm... nói chung chả kém đám nguyên liệu ‘thần thoại’ đổi được ở chỗ Chủ Thần là mấy. Song đối với người ở thế giới này thì đây chỉ là một bàn tiệc phong phú mà thôi.

Nhóm Sở Hạo hòa vào bữa tiệc với đám người lùn. Hắn chợt nhận ra Niệm Tịch Không tuy rằng ăn uống rất nhã nhặn lịch sự những bất cứ thứ gì đến miệng là nhai, nhai xong lập tức nuốt, hầu như không ngơi nghỉ chút nào. Trong chốc lát, chỉ riêng mình nàng đã chén số lượng thức ăn gấp ba bốn lần những Ải Nhân khác.

Sở Hạo gẩy tay Auchi một cái, sau đó chỉ chỉ vào tai mình. Auchi hiểu ý liền phóng xuất Tâm linh tỏa liên liên kết với Sở Hạo, lại theo ý đối phương mà lan tiếp lên người Niệm Tịch Không.

“Này, những đồ ăn hiện giờ kém hơn chỗ Chủ Thần nhiều mà. Sao cô vẫn thấy hứng thú với chúng à?” Sở Hạo nhấp một hớp rượu, trong đầu hiện lên câu hỏi.

Niệm Tịch Không đang nuốt một con cá nướng thì nghe thấy tiếng Sở Hạo, theo bản năng liếc hắn một cái, trong lòng hồi đáp: “Linh khí của thế giới này rất nồng đậm, ở vào khoảng giữa ‘Thượng ma’ và ‘Trung ma’ nên bên trong đồ ăn cũng ẩn chứa rất nhiều ‘chất bổ’. Người thường ăn vào sẽ cường thân kiện thể, huống chi là bản thân ta còn sở hữu công pháp ‘hấp thu’. Thiên tài địa bảo ở chỗ Chủ Thần tuy cao cấp hơn nơi này nghìn vàn lần song số lượng vẫn có hạn, ta không phải người tiêu hoang như vậy.” Nói xong thì nàng cũng đã ăn hết một miếng thịt bò lớn...

(Thật ư? Vậy ăn nhiều chút...)

Sở Hạo, Trương Hằng, Tom ba người đều được Niệm Tịch Không truyền thụ công pháp hấp thu năng lượng từ đồ ăn, chuyển hóa thành sức mạnh cho bản thân sử dụng. Ví dụ như Sở Hạo, sau khi ăn xong thì năng lượng Arcane trong người lập tức tăng trưởng, mặc dù không nhiều nhưng tích tiểu thành đại, lâu dần sẽ là một con số khổng lồ. Song bọn họ vẫn không đủ ‘quyết tâm’ như Niệm Tịch Không, đổi tất cả điểm thành thiên tài địa bảo rồi coi chúng chả khác nào đồ ăn vặt. Nếu thật sự học theo, có khi mức năng lượng trong người bọn họ không chừng đã nhiều hơn bây giờ gấp đôi rồi.

Loại công pháp chuyển hóa năng lượng này hiện giờ chỉ giới hạn giữa mấy người bọn họ. Về phần Sterry, tên này không phải người tốt. Ngay cả Tom cũng đã nhận ra điều ấy. Chẳng qua lúc bình thường rất ít xuất hiện, cả nhóm bàn bạc thì chưa từng đứng ra phản đối mà hết sức thuận theo, cũng chưa từng gây ra ‘tội’ gì lớn. Mọi người không tiện ‘xử’ hắn song chia sẻ công pháp thì đừng mơ nghĩ tới. Mặt khác, những tân nhân vừa mới gia nhập thì cần trải qua thời gian khảo nghiệm nên cũng chưa vội truyền thụ.

Hiểu được nguyên nhân, lấy Sở Hạo cầm đầu, mấy người lập tức đẩy nhanh tốc độ ăn. Điều này thậm chí khiến các Ải Nhân cùng Gandalf thầm kinh hãi. Thẳng tới khi kho đồ ăn của Bilbo tiêu hao sạch sẽ, bữa tiệc này mới từ từ chấm dứt. Màn kế tiếp diễn ra giống hệt cốt truyện. Bilbo bị mọi người trêu đùa nhưng cũng không quên giúp hắn dọn đống chén bát. Cũng thông qua những cử chỉ nhỏ nhặt này, Sở Hạo để ý thấy thực lực của đám người lùn mạnh hơn những gì hắn tưởng tượng. Động tác ném – chụp bát đĩa đều được thực hiện một cách nhanh, mạnh, chuẩn. Tốc độ tránh nẽ của Bilbo giữa một rừng ‘phi dao’ ‘phi dĩa’ cũng khiến Sở Hạo lác mắt. Nói không chừng, nếu Sở Hạo chỉ dùng sức mạnh cơ thể để đối kháng với những người lùn ấy, hắn không mở cơ nhân tỏa không thắng được. Tốc độ bay của đám bát đĩa kia càng lúc càng nhanh, nhiều lúc Sở Hạo còn không kịp nhìn rõ. So với những gì phim ảnh thể hiện, những người lùn ở đây mạnh mẽ hơn nhiều.

Tuy những Ải Nhân này tương lai rất có thể sẽ là đồng bạn của hắn, song điều đó chẳng khiến Sở Hạo vui vẻ chút nào. Bởi nếu thực lực bọn họ đã mạnh mẽ như thế thì chứng tỏ thế giới này sẽ khủng bố hơn những gì phim ảnh đã miêu tả rất nhiều. Thú Nhân mạnh mẽ, Địa Tinh, Tinh Linh tộc càng mạnh hơn nữa. À, cả tên tái nhợt vẫn luôn một mực truy đuổi đám Sorin kia nữa, hắn chắc cực kỳ khủng bố...

Bữa tiệc chấm dứt, trêu đùa kết thúc, song còn chưa kìm ngồi ấm chỗ thì bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa. Các thành viên Bắc Băng châu đội đã xem qua The Hobbits nên tất nhiên biết người đó là ai, vương tử người lùn Sorin khiên sồi.

Quả nhiên, cánh cửa vừa mở ra, một người lùn trung niên tóc điểm bạc, thân hình rắn chắc uy nghiêm tràn ngập mị lực, Thorin khiên sồi bước vào. Hắn nhìn chằm chằm các thành viên Bắc Băng châu đội cùng gã Hobbit Bilbo Baggins.

Gandalf ho khẽ thu hút sự chú ý của mọi người: “Xin hãy để tôi giới thiệu một chút. Thủ lĩnh của đoàn, Sorin khiên sồi. Người Hobbit Bilbo Baggins. Còn họ là thành viên của dong binh đoàn Hạo.”

Sorin nghiêm nghị lên tiếng: “Chuyện lính đánh thuê thì để lát nữa chúng ta bàn lại. Về phần vị Bilbo Baggins này chính là tên trộm mà ngài nói sao? Cậu dùng vũ khí gì, là kiếm hay rừu?”

Bilbo hiển nhiên còn chưa rõ mình đụng phải chuyện gì, khẽ nhún vai: “Tôi có sở trường chọi xâu hạt, nếu ông muốn biết. Nhưng tôi không rõ nó liên quan gì.”

“Quả nhiên.” Sorin tỏ vẻ chả sao cả nói với những người đứng sau: “Tôi cũng đoán vậy. Cậu ta giống người bán tạp hóa hơn là một tên trộm.” Nói xong, Sorin theo đám Ải Nhân đi tới bàn dài. Những người này chẳng biết lấy từ đâu ra một đống đồ ăn mang lên cho hắn. Từ đây có thể thấy, Sorin rất được người dân của mình yêu quý.

Cả đám ngồi quây quần xunh quanh bàn nghe hắn tự thuật về chuyến đi của mình. Hội nghị Ered Luin – Bảy vương quốc đều cử đại diện tham dự tham dự. À mà không, nói đó là vương quốc, chẳng thà kêu họ là bảy bộ tộc thì thích hợp hơn. Vương quốc chính thức của người lùn đã bị con rồng lửa Smaug phá hủy cùng chiếm giữ.

“Bảy vương quốc đều đến đủ cả...” Sorin trả lời câu hỏi của một người trong nhóm.

Các Ải Nhân khác tựa hồ đều rất hưng phấn. Một trong những chiến sĩ cường tráng nhất mở miệng: “Những người lùn ở dãy Đồi Sắt nói gì? Dain sẽ hỗ trợ chứ?”

Sorin trầm mặc, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Họ sẽ không đến. Họ nói sứ mệnh này chỉ là của chúng ta, và chỉ của chính chúng ta mà thôi...”

Ngay lập tức, bầu không khí chung quanh nặng nề hơn nhiều. Bilbo tò mò hỏi: “Các ông đang thực hiện sứ mệnh nào sao?” Gã Hobbit này rất thích thám hiểm, cuộc nói chuyện của những người lùn này đã thu hút sự chú ý của hắn.

Gandalf hít sâu một hơi nói với Bilbo: “Bilbo, cậu bạn thân mến, phiền cậu cho chúng ta thêm chút ánh sáng.” Vừa nói, cánh tay ông ta đưa vào trong ngực, tựa hồ muốn rút ra tấm bản đồ.

Ánh mắt nhóm Sở Hạo gắt gao nhìn vào nó. Đây chính là vật phẩm quan trọng nhất giúp bọn họ hoàn thành lần nhiệm vụ này, chu du tới thành phố núi – cánh cửa sau cuar Erebor.

Bỗng Sorin xòe tay ngăn cản Gandalf, hắn quay đầu nhìn đám Sở Hạo: “Gandalf, giờ là lúc chúng ta nên nói về chuyện lính đánh thuê...”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.