Vô Hạn Thự Quang

Quyển 9 - Chương 23: Vũ khí phụ ma



Dịch giả: truongtieutuyet

Tin tức này quá trọng yếu, trọng yếu đến mức Sở Hạo cũng cảm thấy không dám tin tưởng, không ngờ bản thân mình lại gặp may mắn đến vậy.

Tin tức chính là sức mạnh, toàn tri tất nhiên sẽ toàn năng, đây là chân lý mà Sở Hạo, hoặc có thể nói là tuyệt đại đa số trí giả đều tin tưởng.

Cho dù là vị diện không ma thuần túy khoa học kỹ thuật như thế giới thực tế, người biết tất cả cũng vẫn sẽ làm được tất cả. Đầu tiên, toàn tri đại biểu cho có được cuộc sống vĩnh hằng, bất kể là nhờ sử dụng dược phẩm, công nghệ gien, máy móc hay năng lượng... ít nhất về vấn đề tuổi thọ là vô hạn. Đồng thời, toàn tri cũng không phải là chỉ biết về các phương diện của những thứ đang diễn ra xung quanh, toàn tri có nghĩa là biết tất cả, ví dụ như tương lai sẽ thế nào, ví dụ như nhân tâm ra sao... như vậy ít nhất địa vị xã hội có thể đảm bảo, tiền tài cũng xem như vô tận. Sau đó, toàn tri đối với khoa học tương lai, toàn tri đối với huyền bí vũ trụ, người có khả năng toàn tri như vậy, bất kể là ở vị diện siêu ma, cao ma, trung ma, thấp ma hay không ma đều chính là toàn năng giả, đã đạt đến cảnh giới mạnh nhất có thể tưởng tượng.

Chỉ là ai có thể toàn tri được đây? Giống như không ai có thể toàn năng, toàn tri chỉ là một khái niệm không thực tế mà thôi.

Nhưng mà điều này cũng không phải nói rằng tin tức chỉ là thứ vô dụng, trái lại, tin tức chính là sức mạnh, đây là chân lý đúng với bất cứ hoàn cảnh nào, bất luận thời gian hay địa điểm nào. Chính bởi vì như vậy, khi biết thế giới thực tế của Tom có số lượng tin tức lớn hơn thế giới của bản thân, Sở Hạo mới có cảm giác như vừa trúng số độc đắc, điều này đại biểu cho cơ hội sống sót lớn hơn trong thế giới luân hồi, đại biểu cho có thêm phương thức đạt được lực lượng, đại biểu cho tương lai rộng mở hơn.

Bất quá, vẫn cần phải sống sót qua lần đoàn chiến này đã thì mới được...

Sau khi đợi không bao lâu, mọi người liền chứng kiến người lùn và Gandalf, Bilbo Baggins và mấy người Trương Hằng thắng lợi trở về. Gandalf thì một tay cầm pháp trượng, tay còn lại cầm một thanh bảo kiếm của người Elf, nhìn dáng vẻ của ông ta dường như đang rất hài lòng mãn nguyện.

Những người khác, vũ khí của Thorin đã được đổi sang một thanh trọng kiếm hai tay, Bilbo Baggins cầm trên tay một thanh đoản kiếm, những người lùn còn lại cũng đều đã đổi vũ khí và áo giáp mới, thậm chí một người lùn còn mang về được một bộ khải giáp toàn thân, tuy rằng trên giáp đầy là bùn đất và cỏ dại, nhưng nhìn xuyên qua khe hở có thể thấy bề mặt vật liệu bên trong vẫn sáng bóng, đây chính là áo giáp phụ ma do người Elf tối thượng rèn nên, cho dù trải qua nghìn năm vẫn không hề rỉ sét hư hao.

Về phần các thành viên của Bắc Băng Châu đội, Trương Hằng đang cầm trong tay mấy mũi tên lóe sáng, Auchi cầm một chiếc búa lớn màu ngăm đen, Gang Loupe thì cầm một con dao bản lớn, thoạt nhìn có chút giống như dao phay, các tân nhân trong đội cũng vậy, ai cũng đã chọn được cho mình một thanh vũ khí hoặc lớn hoặc nhỏ.

Chỉ có Tom là bị Sở Hạo bắt ở lại thảo luận, không thể đi chọn lựa chiến lợi phẩm, do vậy nét mặt của hắn có chút chán nản, có điều hắn chưa kịp lên tiếng than thở thì Trương Hằng đã trực tiếp đi đến bên cạnh, đưa cho hắn một con dao găm nhỏ xíu. Con dao găm này có màu bạc, được trang trí chạm trổ vô cùng tỉ mỉ, cầm trên tay chỉ nhẹ như lông hồng, trên thực tế, nếu như phóng con dao này theo góc vuông với mắt người mà nói, chỉ có thể nhìn thấy một đường nhỏ như sợi chỉ mà thôi, có thể tưởng tượng kỹ thuật chế tác cao siêu đến mức nào. Hơn nữa, Tom thử vạch một đường trên khối đá gần đó, chỗ bị vạch lập tức rời ra một cách ngọt lịm như đậu phụ bị dao cắt, mà bản thân con dao găm thì ngay cả trầy xước một chút cũng không có.

Nhận được vũ khí mới, Tom lập tức vô cùng vui vẻ, liên tục cảm ơn Trương Hằng rối rít, mà Trương Hằng thì cũng không cảm thấy ngại ngùng gì, kỳ thực đây vốn là nhiệm vụ Sở Hạo giao cho hắn trước khi đi tìm kiếm chiến lợi phẩm, sau khi giao con dao cho Tom xong, hắn lại lấy mấy mũi tên của mình ra trầm trồ quan sát.

Thấy tất cả mọi người đều rất vui vẻ với thứ mình tìm được, Gandalf vuốt vuốt chùm râu của mình rồi nói:

- Tốt nhất mọi người nên biết quý trọng thứ mà mình vừa lấy được, những thứ này đều là vũ khí phụ ma do người Elf tối thượng rèn ra từ kỷ nguyên thứ nhất, mỗi loại đều có các công dụng đặc biệt, cụ thể là gì thì ta cũng không rõ, nhưng mà tại thế giới Middle Earth đã không còn ai có có thể rèn nên những thứ này nữa rồi. Những vũ khí phụ ma này, khẳng định là quý hiếm hơn rất nhiều so với các loại vàng bạc châu báu.

Nói xong, Gandalf còn cố ý trừng mắt nhìn mấy người lùn đang kéo theo chiếc rương đựng đầy vàng bạc, những người lùn nghe vậy thì đều vừa gãi đầu vừa cười, dù sao đi nữa chuyện này cũng khó trách được bọn họ. Người lùn vốn có ham muốn rất lớn với vàng bạc và các kim loại quý hiếm, đây chính là chuyện nổi tiếng khắp thế giới Middle Earth, ham muốn này thậm chí còn vượt qua cả sự mê hoặc của những chiếc nhẫn ma pháp, quả thực là một loại kỳ tích, vì thế cho nên bọn họ sẽ không đời nào vứt bỏ đống vàng mới nhặt về chỉ vì mấy câu than phiền của Gandalf.

Đúng lúc này, người lùn làm nhiệm vụ canh gác bỗng nhiên hét lớn:

- Cẩn thận, có người đang đến, tốc độ rất nhanh!

Gandalf nhanh nhẹn rút bảo kiếm ra đồng thời ra hiệu lệnh:

- Cầm lấy vũ khí, tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng!

Lập tức, tất cả người lùn đều cầm vũ khí của mình lên, nhắm về hướng âm thanh đang truyền đến, nơi đó là một cánh rừng, bên trong rừng phát ra tiếng cành khô bị đạp gãy, phảng phất như có một đoàn người đang chạy đến vậy, tốc độ quả thực rất nhanh, gần như chỉ sau nháy mắt, một chiếc xe ngựa đã vọt ra... Không phải, là một chiếc xe thỏ vọt ra, trên xe là một ông lão mặc chiếc áo bào màu nâu cũ nát.

- Quân trộm cắp! Quân đốt phá! Quân giết người!

Ông lão vừa chỉ về phía mọi người vừa hét lên, mà sau khi nhìn thấy bộ dạng người mới đến, Gandalf là người đầu tiên bỏ vũ khí xuống.

- Pháp sư áo nâu Radagast!

Gandalf nói như thế, đồng thời đi tới bên cạnh ông lão rồi hỏi:

- Radagast, ông đang làm gì ở đây?

Nhìn thấy Gandalf, ông lão liền vội vàng nói:

- Gandalf, ta đang đi tìm anh, có chuyện rất quan trọng!

- Sao? Chuyện gì?

Gandalf nhìn Radagast với vẻ nghi ngờ.

Radagast há miệng giống như muốn nói gì đó, nhưng mà mở miệng rồi ngậm miệng mấy lần vẫn không nói nên lời, một lúc lâu sau ông ta mới lên tiếng:

- Để ta nhớ lại đã, vừa nhớ tới mà sao giờ lại quên mất rồi, mới ở ngay đầu lưỡi đây mà...

Trong lúc Radagast nói chuyện, Gandalf bỗng nhiên kéo ra một con bọ que từ trong miệng ông ta, mà cho đến lúc này, Radagast mới thở ra một hơi, ông ta tìm một khối đá lớn để ngồi xuống, sau đó nói:

- Gandalf, Greenwood đang bệnh, ma lực bóng tối đã bao phủ, không thứ gì có thể sinh trưởng được nữa, ít nhất các thứ tốt lành không sinh trưởng được, không khí thì tràn ngập mùi mục rữa, tệ hơn nữa là mấy cái mạng...

- Mạng? Có ý gì?

Gandalf cau mày hỏi.

Radagast lập tức nói:

- Là mạng nhện, Gandalf, nhện khổng lồ, con cháu của Ungoliant, ta đã theo dấu chúng, chúng đến từ Dol Guldur.

- Dol Guldur?

Vẻ nghi ngờ trên mặt Gandalf càng rõ rệt, ông ta hỏi:

- Không phải pháo đài đó đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi sao?

- Không đâu...

Radagast bắt đầu kể lại những chuyện mình thấy sau khi đi đến tòa pháo đài bị bỏ hoang, tại đó ông ta bị các bóng ma tập kích, đồng thời cảm nhận được sức mạnh bóng tối đáng sợ...

Sau khi kể xong, Radagast giống như đã sợ hãi đến mức choáng váng, chỉ ngồi ngơ ngẩn tại chỗ, mà Gandalf thì giống như đã đoán được chuyện gì xảy ra, ông ta liền vuốt chiếc tẩu thuốc của mình rồi nói:

- Ông bạn già của ta, làm một hơi đi, nó sẽ giúp ông thư giãn...

Radagast liền cầm lấy chiếc tẩu hít một hơi thật sâu, lúc này nét mặt ông ta mới dần trở nên thư thái hơn, mà Gandalf thì lập tức hỏi:

- Như vậy, chúng ta tiếp tục nói về vấn đề quan trọng... Ông xác nhận là mình đã nhìn thấy một Tử linh pháp sư?

Radagast gật gật đầu, cẩn thận quan sát những người xung quanh, sau đó mới lấy ra một cái bao bố từ trong lồng ngực, nhỏ giọng nói:

- Thứ này... đây không phải là thứ đến từ thế giới của người sống...

- Đúng vậy, đây chính là... di vật của Mordor.

Một giọng nói bất thình lình vang lên, hai pháp sư đang tập trung tinh thần thảo luận lập tức giơ pháp trượng lên theo bản năng, sau khi nhìn thấy nụ cười và biểu lộ chân thành của Sở Hạo, Gandalf mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói:

- Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Sở Hạo... Một pháp sư mới.

Sau khi nghe xong, vẻ mặt Radagast lập tức chuyển sang kinh ngạc xen lẫn với khiếp sợ:

- Pháp sư? Pháp sư mới? Làm sao có thể, các vị Thần đã không còn để ý đến thế giới Middle Earth từ rất lâu rồi mà...

Sở Hạo ho một tiếng, vừa cười vừa nói:

- Ta đến đây là vì sứ mạng đặc thù, mà cái sứ mạng này có phần liên quan đến thứ đang nằm trên tay hai vị... di vật của Mordor.

Gandalf cùng Radagast liếc mắt nhìn nhau, lúc bọn họ đang định hỏi chi tiết cụ thể hơn, từ phía xa lại bỗng truyền đến một hồi sói tru, lần này chẳng những thần sắc hai pháp sư trở nên nghiêm túc, ngay cả nét mặt những người lùn xung quanh cũng chuyển sang vô cùng thận trọng.

Nội dung cốt truyện... rốt cuộc diễn tiến tới thời khắc đội ngũ của Thorin bị quân Orc truy đuổi, tiếp đó, sẽ chính là lúc mọi người đi đến thủ đô của người Elf, Rivendell!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.