Vô Hạn Thự Quang

Quyển 9 - Chương 30: Mộng và thực!



Dịch giả: truongtieutuyet

Thiên trưởng thành rất sớm, khi hắn được hai tuổi, đã có thể giao tiếp một cách bình thường với người lớn, hơn nữa tư duy rành mạch rõ ràng, tuy rằng vẫn còn chút ngây thơ, nhưng mà mức độ suy nghĩ trên cơ bản đã không thua gì người trưởng thành.

Hơn nữa, Thiên vô cùng ham học hỏi, gần như phút giây nào cũng có vấn đề để thắc mắc, một số vấn đề thậm chí cả trưởng lão uyên bác nhất cũng không biết. Nhưng mà khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là, cho dù chẳng ai trả lời được, không bao lâu sau, tự hắn sẽ tìm ra đáp án, mãi cho đến khi Thiên lên ba tuổi, những trưởng lão trong thôn mới biết được bí mật này.

Ra đời cùng lúc với Thiên là một chiếc gương, đây là chuyện ngay cả người có kiến thức nhất trong thôn cũng chưa bao giờ nghe qua. Chiếc gương có màu xanh đậm này, từ sau khi sinh ra liền bị Thiên một mực ôm ấp, không hề rời xa hắn cho dù chỉ một phút, bề mặt của chiếc gương vô cùng chắc chắn, bất kỳ vật gì cũng không thể làm xây xước, tiếc là trừ khả năng này ra thì chẳng còn công dụng nào nữa.

Nhưng mà đó chỉ là do hầu hết người ngoài đều không biết thôi, mỗi khi có gì thắc mắc, Thiên đều theo bản năng nói vấn đề này với chiếc gương của mình, mà chiếc gương thì sẽ sau hoặc nhiều hoặc ít thời gian, nói cho Thiên biết đáp án hắn cần. Cứ như vậy, Thiên liên tục tiếp thu đủ loại tri thức, suy nghĩ ngày càng trở nên nhanh nhạy, hơn xa bất kỳ tiểu hài tử nào, thậm chí vượt qua cả người trưởng thành. Nếu cứ tiếp tục, nhiều khả năng Thiên sẽ trở thành người có kiến thức uyên bác nhất thôn, thậm chí là uyên bác nhất thế giới.

Chỉ là...

Khi Thiên lên bốn tuổi, thôn xóm và thân nhân của hắn, bị hủy diệt hoàn toàn...

Mà nguyên nhân gây ra, chẳng qua là do hai dị tộc quy mô nhỏ xảy ra tranh chấp về biên giới, dẫn đến mấy trăm nghìn người bị chôn theo...

Từ đó về sau, Thiên trôi dạt khắp nơi...

Thời thơ ấu của Thiên là chuỗi ngày bi thảm, từ khi bốn tuổi đến lúc lên mười, hắn lang thang qua hàng chục thôn xóm của nhân loại, những người tại đó đều đối xử rất tốt với hắn, mà hắn cũng lấy kiến thức của mình để trợ giúp cho mọi người, bọn họ đều rất lương thiện, bọn họ đều rất dũng cảm, bọn họ đều rất cần cù, bọn họ đều rất khổ cực...

Trong thế giới này, nhân loại là chủng tộc yếu ớt nhất, thậm chí còn không bằng cả gnome. Ngu ngốc không phải tội, nhỏ yếu mới là tội, mà nhân loại, chính là chủng tộc có tội lỗi lớn nhất...

Bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể chèn ép nhân loại, thu thuế, cướp bóc, đánh phá, tàn sát, xem nhân loại như đồ ăn, xem nhân loại như vật thí nghiệm... Mỗi thôn xóm Thiên đặt chân đến đều bị hủy diệt vì đủ loại nguyên nhân bi thảm, Thiên còn sống hoàn toàn là nhờ vào chiếc gương của mình, chỉ là huyết sắc hắn phải chứng kiến đã quá nhiều, nhiều đến mức vô cùng...

Nhưng mà cho dù thế nào, ít nhất hắn cũng xem như có chút may mắn, tránh thoát được mấy chục lần nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, trong lúc cô độc phiêu du nơi hoang dã, hành động của hắn vô tình cứu được một người Elf, từ đó hắn nhận được sự che chở của một bộ lạc người Elf. Lúc đó, là khi hắn mười tuổi...

Người Elf rất kiêu ngạo, vô cùng khinh thường sự hiện diện của hắn, mà người được hắn vô tình cứu mạng, thực chất cũng chỉ xem hắn như thú nuôi trong nhà. Có điều chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến quyền sinh tồn của hắn, theo như thuyết pháp của người Elf, cho dù là phế vật bọn họ ném ra, cũng không cho phép chủng tộc khác tùy ý uy hiếp sát hại. Nguyên nhân thì không vì cái khác, trong thế giới này, ngu ngốc chưa bao giờ là tội, nhỏ yếu mới là tội, mà người Elf... là vô tội.

Tại đó, lần đầu tiên Thiên được tiếp xúc với hệ thống tri thức, cho dù chỉ là tri thức hắn vô tình học lỏm được từ chủ nhân, nhưng mà tri thức chính là tri thức, lần đầu trong đời hắn biết đến sự tồn tại của cái thế giới này, cùng với cả địa vị thấp kém của nhân loại.

Đây là một thế giới rộng lớn vô biên, bốn phương đông tây nam bắc kéo dài qua triệu triệu tỷ tỷ kilômet, không ai biết điểm đầu, cũng không ai biết điểm cuối, đây chính là trung tâm của toàn bộ đa nguyên vũ trụ, đây chính là khởi đầu của vạn vật trên thế gian, đây chính là nguồn gốc của vô cùng vô tận vị diện... Đương nhiên, khi đó Thiên vẫn chưa biết vị diện là cái gì, hắn chỉ biết cái thế giới này là tồn tại vĩ đại nhất, tên nó là Hồng Hoang.

Trên Hồng Hoang đại lục có vô vàn các loại sinh mạng thể, trong đó chủng tộc có trí tuệ cũng vô số kể, căn bản là muốn đếm hết cũng không thể. Nhưng mà một vạn chủng tộc mạnh mẽ nhất, được gọi là Hồng Hoang vạn tộc, bọn họ là những chủng tộc đứng ở vị trí đỉnh cao trong toàn bộ chuỗi sinh vật tự nhiên, bọn họ được hưởng toàn bộ tài nguyên và quyền lực, bọn họ là quý tộc tự nhiên của thế giới rộng lớn này, cũng là lực lượng quân sự thống trị toàn bộ Hồng Hoang đại lục.

Về phần nhân loại, trong tiềm thức của Hồng Hoang vạn tộc, nhân loại thậm chí còn không bằng rác rưởi. Trong số tất cả chủng tộc có trí tuệ đã biết, thực lực của nhân loại là yếu nhất, trí lực yếu kém nhất, thân thể yếu ớt nhất, thậm chí tư chất tiềm ẩn cũng chỉ là con số không. Ngoại trừ dùng làm đồ ăn, làm trò giải trí, làm vật thí nghiệm thì không còn bất kỳ tác dụng nào khác.

Chính vì như vậy, mọi chuyện xảy đến với nhân loại đều là lẽ tất nhiên, tao ngộ bi thảm cùng cực, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, cùng với nguyên nhân sau khi Thiên được nhận nuôi, những người Elf luôn nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, giống như ánh mắt khi nhìn thấy một con rệp, tất cả những chuyện này đều có thể lý giải.

Thiên nhớ tới cha mẹ, nhớ tới các trưởng lão trong thôn, nhớ tới những người cho hắn đồ ăn khi hắn lang thang phiêu bạt, nhớ tới những đứa bé nhỏ hơn, tối tối đều tụ tập nghe hắn kể chuyện, nhớ tới những người cần cù chịu khó, vì kịp thời hạn nộp thuế mà liều mạng làm việc... Bọn họ không phải rác rưởi! Bọn họ là chủng tộc dũng cảm nhất, là chủng tộc cần cù nhất, là chủng tộc lương thiện nhất!

- Ta...

-... Ta phải tìm ra cách khiến cho nhân loại trở thành một trong Hồng Hoang vạn tộc!

-... Ta nhất định phải tìm được!

Trong mơ là như vậy, mà ở thế giới thực...

TIER đứng trước mặt Trương Hằng, từ trong miệng phát ra giọng nói của Sở Hạo:

- Trương Hằng, trạng thái hiện tại của ta nhiều khả năng là không ổn, đây là trình tự tiêu chuẩn mà ta đã thiết lập. Nếu như ta ở gần TIER, trong điều kiện không bị giam cầm hay thương tổn, một khi đã quá ba mươi sáu tiếng đồng hồ mà ta vẫn không ra lệnh gì cho hắn, như vậy chắc chắn ta đã không còn là ta, hoặc là ta bị tập kích bí ẩn nào đó nên không cách nào sử dụng trình tự tiêu chuẩn...

- Dưới tình huống như vậy, ngươi hoặc là Niệm Tịch Không phải chế phục ta, tốt nhất không nên gây ra nguy hiểm đến tính mạng, trước tiên hãy xác nhận xem ta có thật sự là ta không, sau đó kiểm tra xem tình trạng của ta như thế nào. Nếu như ta hôn mê hoặc là bị ý thức khác thay thế, vậy trước hết thử lựa chọn chữa trị toàn thân của Chủ thần, nếu như không có hiệu quả, vậy tìm mọi cách đưa ta về thế giới thực tế, giao ta cho tổ chức Kẻ phản nghịch, để bọn họ tìm cách cứu ta về...

- Nếu như đang trong quá trình đoàn chiến, vậy toàn bộ đội ngũ sẽ giao cho ngươi chịu trách nhiệm, ngươi có quyền sử dụng bất kỳ mệnh lệnh nào mình muốn. Riêng tình huống của Niệm Tịch Không thì có chút đặc thù, nàng không phải là cấp dưới của bất kỳ ai, mục tiêu của nàng chỉ là bản thân thế giới luân hồi, do đó chỉ cần quyết định của ngươi có lợi cho đoàn đội, như vậy tất nhiên nàng sẽ trợ giúp ngươi...

- Cẩn thận Sterry, hắn khẳng định là đang âm thầm tính toán gì đó, nếu như ta đột nhiên hôn mê bất tỉnh, hoặc là thân thể ta bị ý thức khác khống chế, như vậy người đầu tiên ngươi phải xem xét là Sterry, hắn chính là kẻ khả nghi nhất. Tiếp đó là những đội ngũ tuyên bố hợp tác hoặc là hòa bình với chúng ta, bọn họ là đối tượng đáng ngờ kế tiếp, tiếp theo thì dĩ nhiên là kẻ địch trong thế giới luân hồi mà chúng ta phải đối mặt, hoặc là các loại Meme, những thứ này đều có khả năng...

- Như vậy, chúc tất cả thuận lợi, đừng có để cho ta chết, nếu không...

Trương Hằng hăng hái nghe lời dặn dò của Sở Hạo phát ra từ trong miệng TIER, nghe xong hắn liền trợn mắt hỏi:

- Này TIER, ngươi bị cái gì vậy? Vì sao ngươi lại bắt chước giọng nói của Sở Hạo?

Giọng nói đều đều của TIER lập tức vang lên:

- Đây là trình tự tiêu chuẩn mà Sở Hạo lưu lại, hiện tại thời gian đã đạt mức ba mươi sáu tiếng, từ giờ trở đi, ngươi có tất cả quyền hạn ra lệnh đối với ta.

Trương Hằng lại sửng sốt một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên kinh ngạc hét lớn:

- Ta chửi! Ý ngươi là Sở Hạo đã chết rồi? Từ lúc nào? Tại sao ta lại không biết? Tuy rằng ta chuyên tâm luyện hóa thánh y, nhưng mà mấy ngày nay cũng không có thấy chuyện gì lớn xảy ra tại Rivendell. Nếu thật sự có chuyện như vậy, nhất định người Elf phải sớm chạy tới rồi mới đúng!

TIER vẫn nói với giọng đều đều như cũ:

- Bắt đầu từ ba mươi sáu tiếng đồng hồ trước, Sở Hạo liền một mực ngủ say, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, do vậy trình tự tiêu chuẩn mà Sở Hạo thiết lập đã được khởi động.

- Ngủ một mạch ba mươi sáu tiếng đồng hồ cơ à...

Trương Hằng vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn rương đựng thánh y của mình với vẻ luyến tiếc, sau đó rốt cuộc hạ quyết tâm, nói với TIER:

- Được, ta quyết định...

- Cho ta thêm mười hai tiếng đồng hồ nữa, sau khi luyện hóa xong thánh y, ta sẽ lập tức đi tìm Sterry!

- Tốt lắm, quyết định thế đi!

Vì vậy... thế giới trong mơ vẫn tiếp tục...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.