Vô Hạn Thự Quang

Quyển 9 - Chương 34: Hạo!




Dịch giả: truongtieutuyet

Thiên phiêu du khắp Hồng Hoang đại lục, làm quen được với rất nhiều đồng bọn. Tuy hắn xác thực là nhân loại, nhưng sau thời gian dài hấp thu năng lượng thông qua chiếc gương màu xanh, thể chất của hắn đã sớm vượt xa cực hạn của nhân loại, kể cả so với những dị tộc bình thường cũng không thua kém là bao. Mấu chốt nhất chính là, chiếc gương sẽ nhắc nhở hắn mỗi lần có nguy hiểm, nói cho hắn biết sinh vật nào có tình hữu nghị và thật lòng với hắn, chính bởi vì như vậy, Thiên chẳng những làm quen được với một đám đồng bọn dị tộc, càng là vẫn còn tồn tại trong thế giới trùng trùng nguy hiểm này.

Chỉ là... hắn không tìm được bất kỳ hệ thống tuần hoàn năng lượng nào thích hợp cho nhân loại tu luyện.

Đúng vậy, một cũng không có!

Từ sau khi rời khỏi lãnh địa của người Elf, Thiên đã lưu lạc trên dưới trăm năm, nhờ chiếc gương màu xanh nên thân thể và dung mạo hắn vẫn được duy trì ở trạng thái trẻ trung nhất. Trên thực tế, từ một vài truyền thuyết mà hắn từng nghe, người nắm giữ Tiên thiên linh bảo có thể trường sinh bất lão, chỉ cần không bị sức mạnh cực lớn hủy diệt, như vậy thậm chí có thể vĩnh sinh bất tử, nhưng mà... đó không phải là truy cầu của hắn.

Trăm năm vừa qua, hắn đã nhìn thấy quá nhiều huyết sắc, đã gặp quá nhiều cảnh ngộ bi thảm, ban đầu áp lực từ những thứ này khiến cho hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn, đó là máu tươi và chết chóc chỉ có dũng sĩ thật sự mới có thể trực diện. Vì vậy, trong thời gian một trăm năm... hắn đã dần lột xác, hắn đã thay đổi rất nhiều.

Hắn hiểu được chiến tranh, hắn hiểu được giết chóc, hắn hiểu được hy sinh, hắn hiểu được... lựa chọn.

Muốn cứu vớt nhân loại không thể chỉ dựa vào nhiệt huyết mà được, vọng tưởng dẫn đầu một nhóm nhân loại chinh chiến với Hồng Hoang vạn tộc, đó không chỉ là hại những người này, càng là có thể khiến cho chính bản thân hắn cũng mất mạng. Thiên đã sớm không sợ chết, nhưng mà hắn sợ sau khi mình chết đi, nhân loại sẽ mất đi cơ hội quật khởi, hắn đánh bạc giỏi, nhưng đồng thời hắn lại cũng không dám đánh bạc...

- Không thể tiếp tục như vậy nữa rồi...

Thiên trầm giọng nói với những người xung quanh:

- Trăm năm qua chúng ta đã du hành rất nhiều nơi, nhưng chỉ lấy được vài loại công pháp tàn khuyết rời rạc, những công pháp nguyên vẹn hoàn chỉnh đều nằm trong các thành thị và làng mạc lớn. Thành thị thì không làm gì được, nhưng mà làng mạc thì lại không phải là vấn đề, chỉ cần có bia đỡ đạn... chúng ta sẽ có thể cướp được công pháp.

Một đồng bọn dị tộc của hắn hỏi với vẻ tò mò:

- Cũng có thể, nhưng mà như vậy nhất định phải có đầy đủ bia đỡ đạn mới được, chúng ta lấy đâu ra bia đỡ đạn đây?

- Có...

Thiên cúi đầu, tất cả mọi người đều không nhìn thấy nét mặt của hắn, hắn thì thào:

- Có... có đầy đủ bia đỡ đạn. Chỉ cần... ta có thể quyết tâm lựa chọn.

Nhân loại... tại Hồng Hoang đại lục, là chủng tộc yếu ớt nhất, bất lực nhất, nhưng mà số lượng lại nhiều nhất...

Chục nghìn... trăm nghìn... chục triệu... trăm triệu...

Huyết sắc... đỏ mắt... nước mắt... huyết lệ...

Công pháp tới tay, không sử dụng được, lần nữa sắp đặt, tiếp tục tử vong, công pháp tới tay... Khi huyết lệ của Thiên khô nhanh hơn tốc độ rớt xuống, hắn lấy được một loại công pháp bản thân có thể tu luyện, đó là một loại công pháp tên là Năng lượng áo thuật - Arcane energy. Tu luyện, chuyển đổi năng lượng thành tinh thần lực, sau đó sử dụng tinh thần lực để tăng cường thể chất cùng với tạo nên mô hình phép thuật dùng cho chiến đấu, một loại công pháp rất yếu ớt của Ma nhãn tộc, cũng là công pháp duy nhất Thiên tìm ra mà nhân loại có thể tu luyện được.

Có công pháp, nhờ khả năng của chiếc gương màu xanh, hắn bắt đầu phân tích phương thức sử dụng cùng chiến lực mạnh nhất của loại công pháp này. Sau đó Thiên, bắt đầu trở nên mạnh mẽ...

Mà trong lúc này, vì để cho bản thân khắc ghi ước nguyện ban đầu, để cho bản thân nhớ rõ những sinh mạng đã vì mình mà mất đi, cũng vì thể hiện lòng kiên quyết không để ý đến tính mạng của bản thân, hắn tự đổi tên thành Hạo. Thiên đã chết, chỉ có Hạo sống sót, mà Tiên thiên linh bảo ra đời cùng lúc với hắn, cũng được đặt tên là Hạo Thiên kính.

Trở nên mạnh mẽ, nhiều lựa chọn hơn, càng nhiều bia đỡ đạn, càng thêm nhiều công pháp, càng mạnh mẽ hơn nữa, càng thêm nhiều lựa chọn...

Thời gian thấm thoắt trôi, khi số tuổi của Hạo tính bằng đơn vị hàng nghìn, hắn đã đạt đến cấp độ vô địch dưới Thánh nhân, thậm chí truyền thuyết về hắn cũng đã lưu truyền khắp Hồng Hoang, người duy nhất không phải Thánh nhân, lại có được Tiên thiên linh bảo... Nhân loại!

Vì tìm kiếm hắn, vì bức ép hắn, vì cướp đoạt Tiên thiên linh bảo, toàn bộ Hồng Hoang lại một lần nữa triển khai đại đồ sát đối với nhân loại. Mà khi giải cứu một nhóm người bị vây khốn trong thành thị của dị tộc, Hạo mới hiểu được, không có thành thị, nhân loại yếu ớt đến mức nào.

- Ta muốn dựng nên một thành thị tại đây, một thành thị của nhân loại chúng ta, Nhân loại thành...

Nhân loại thành, từ khi mới bắt đầu xây dựng đã liên tục chìm trong cảnh chiến tranh, không hề có hòa bình cho dù chỉ trong một khắc, cho dù Nhân loại thành được xây trên núi cao hiểm trở, cho dù khu vực hoang dã xung quanh không có bất kỳ linh mạch nào, cho dù hiện tại Nhân loại thành mới chỉ là tồn tại trên giấy... cho dù như vậy, dị tộc vẫn tuyệt đối không cho phép chủng tộc mà bọn họ coi là đồ ăn và nô lệ có được một thành thị của bản thân. Chiến tranh trở thành một sự kiện mang tính thường nhật tại Nhân loại thành, mà tại nơi này, hy sinh, đoàn kết, phấn đấu, vô số buồn vui lẫn lộn, cũng không ngừng diễn ra...

- Hắc Ngô tộc mang theo một toán binh sĩ, đóng quân cố định trước ải Đồng Quan, bọn họ muốn chúng ta dừng việc xây dựng Nhân loại thành, nếu không sẽ lập tức xử tử tất cả tù binh, số lượng... ba trăm triệu bảy trăm nghìn.

Hạo cúi đầu, vừa đóng dấu phê duyệt các loại văn bản tài liệu, vừa thấp giọng nói:

- Ta biết rồi... Thành chủ không cho phép quân đội chiến đấu, tử thủ canh phòng nghiêm ngặt. Hắc ngô tộc không có Thánh nhân, vì vậy ta sẽ không ra tay... Mệnh lệnh kết thúc, lập tức truyền đạt.

- Nhưng mà... Hạo, đó chính là ba trăm triệu bảy trăm nghìn nhân mạng...

Hạo ngẩng đầu lên, nét mặt của hắn không buồn không vui, giống như tính mạng của những người kia chỉ là một con số không hơn không kém, hắn nhìn thanh niên cao lớn trước mắt rồi nói:

- Mệnh lệnh của ta đã ban hành... hãy theo đó mà thực thi.

Thanh niên cao lớn há to miệng, cho đến khi nam tử vẻ mặt đạm mạc bên cạnh kéo hắn một cái, lúc này hắn mới tức giận rời đi...

- Hạo, lần này là Thằn Lằn tộc...

- Tử thủ canh phòng nghiêm ngặt, kết thúc...

- Hạo, lần này là Bùn Lầy tộc...

-... Kết thúc.

Ta, ta...

...Ta nhất định phải lựa chọn...

Rốt cuộc tồn vong và tương lai của nhân loại quan trọng hơn, hay là khoái ý ân cừu trong chớp nhoáng quan trọng hơn. Những Thánh nhân kia đều đang quan sát ta, chờ đợi ta, chờ ta bộc phát ra uy lực lớn nhất của Hạo Thiên kính, khi đó bọn họ mới ra tay cướp đoạt...

Hãy hiểu cho ta, ta không phải là vì bản thân mình, ta cũng sẽ không dùng đại nghĩa để che lấp cảm giác áy náy đối với sự hy sinh của các ngươi, ta chỉ muốn nói với các ngươi... chờ ta ở thế giới bên kia, chờ đến khi ta hoàn thành tất cả những chuyện này, ta sẽ đến nhận tội, cho dù là vạn ác quấn thân, cho dù là vĩnh bất siêu sinh, ta cũng sẽ quỳ xuống chịu tội với các ngươi, hãy chờ ta!

Hạo biết cực hạn thực lực của mình, Hạo Thiên kính rất mạnh, với tư cách Tiên thiên linh bảo, nó cũng là một trong những vũ khí mạnh nhất tồn tại trên đời, hơn nữa với tư cách chiếc gương, thuộc tính lớn nhất của nó là "minh - sáng", chẳng những có thể thấy rõ rất nhiều bí mật mà còn có thể nhìn thấy tương lai gần. Hắn nhất định phải yên lặng, phải ẩn nhẫn trước tất cả mọi thủ đoạn, cho đến khi hắn đạt được Thánh vị, khi đó hắn mới có thể dẫn dắt nhân loại bước vào hàng ngũ Hồng Hoang vạn tộc, khi đó hắn mới có thể thành Tổ tông của nhân loại, khi đó hắn mới có thể thay đổi thừa số sinh mệnh của nhân loại. Vì vậy, hắn nhất định phải lựa chọn...

Mọi chuyện cứ như vậy, cho đến khi hai nam nhân kia mang tất cả đồng bọn của hắn đi mới thôi...

Bốp~!

Bốp~!

Bốp~!...

Một thanh niên cao lớn chất phác, trùng trùng điệp điệp đánh từng quyền vào mặt Hạo, mức độ tức giận này, mức độ bi thương này, căn bản không phải là vì cực nhọc khổ sở, ngược lại giống như vì quá căm phẫn mà kích động. Người thanh niên này, tên là Cổ...

Hạo lặng lẽ lau máu tươi bên khóe miệng, sau đó tiếp tục phê duyệt tài liệu, mà những người xung quanh đều đã sớm sợ ngây người. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai dám cư xử như vậy với Hạo, cho dù Hạo bảo bọn họ tự sát... cũng tuyệt đối không có ai dám không làm.

Cổ khổ sở van nài:

- Cầu xin ngươi! Hạo! Quân nói ngươi có thể đánh bại liên quân của dị tộc, bọn họ không phải là Hồng Hoang vạn tộc, bọn họ chỉ là liên quân dị tộc bình thường. Lão Tử đã một mình ra Hàm Cốc, những dị tộc kia đều muốn giết hắn, xin ngươi hãy cứu Lão Tử, cứu hắn a, hắn sẽ chết mất...

-... Không phải ngươi từng nói, chúng ta là tương lai và hy vọng của nhân loại sao? Không phải ngươi từng nói, chúng ta là những người vô cùng hiếm hoi có thể hấp thu năng lượng sao? Vậy tại sao ngươi... tại sao ngươi lại vứt bỏ chúng ta!

- Hoặc là... Xưa nay ngươi đều chỉ là vì vinh hoa phú quý? Chỉ là vì tính mạng và tiền đồ của bản thân? Chẳng lẽ từ trước đến giờ...

- Ngươi chỉ xem chúng ta là bia đỡ đạn thôi sao?

Rắc~!

Cây bút trong tay Hạo đột nhiên gãy đôi, hắn lại một lần nữa cúi đầu thật thấp, khiến cho tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy gương mặt mình, nơi đó đã là... huyết lệ giàn giụa.