Vô Hoa Quả

Chương 59




——Φ——-

“Làm gì mà nhìn ta dữ vậy? Mặt ta dính nhọ sao?” Niệm Nghiễn còn ngây thơ lấy hai tay dụi dụi khiến hai má càng thêm ửng đỏ.

“Không có gì.” Thôi Ân Trạch xấu hổ, chỉ biết nói lăng nhăng cho qua chuyện….

Tuy rằng trong rừng không có chút gia vị nào nhưng Niệm Nghiễn lại đem con gà nướng vàng ươm, vừa giòn, vừa ngọt, lại vừa thơm. Thôi Ân Trạch ăn một lèo hết nửa con rồi chừa lại cho Niệm Nghiễn. No nê rồi, hai người cùng nằm xuống bãi cỏ khô nghỉ tạm

Thời tiết những ngày đầu xuân, ban ngày thì có chút ấm áp, nhưng ban đêm vẫn se lạnh, hai người liền lấy áo choàng ra mà khoác trên người. Niệm Nghiễn vốn máu lạnh nên dù có ai vẫn nhịn không được mà phát run, mãi vẫn chưa ngủ được. Kẻ bên cạnh, trời sinh máu nóng như lửa – cũng đang trăn trở không biết làm sao để hạ hỏa trong người. . . . . .

Thấy người kia mãi chưa yên giấc, Thôi Ân Trạch đánh liều tiến sát vào bên cạnh . . . . . .

Lạnh run cầm cập, Niệm Nghiễn đột nhiên cảm nhận một luồng không khí ấm áp vây quanh mình, đem cái lạnh giá xua tan đi đâu mất. Niệm Nghiễn tham luyến thứ cảm giác dễ chịu này, chìm đắm trong nó, tận hưởng nó – rất lâu sau y mới phát hiện tên hỗn trướng ma vương kia đã nằm sát mình từ bao giờ.

“Tránh ra!”

Tên hỗn đản này muốn làm gì?

“Niệm. . . . . .” Thôi Ân Trạch đã bị cấm dục hơn nửa tháng nay, mỹ sắc nằm ngay bên cạnh lại chỉ có thể nhìn – giống như đang đói, đùi gà ở ngay trước mắt mà chỉ có thể nuốt nước miếng thèm thuồng – quả là tàn nhẫn a ~

“A. . . . . . Ngươi! Ngươi cút ngay cho ta!” Bàn tay chắc khỏe của đối phương không ngần ngại mà lần tìm những địa điểm mẫn cảm trên da thịt Niệm Nghiễn. Dù qua một lớp y phục, cảm giác run run, tên rần cũng ngay lập tức truyền lên đỉnh đầu.

Hơi thở nóng như lửa của Thôi Ân Trạch phà vào gáy Niệm Nghiễn, Niệm Nghiễn kinh ngạc – A, con sắc lang này, lại động dục rồi sao? Lần này . . . . . . thôi thảm rồi!

Thôi ân trạch ngó lơ, bàn tay chắc khỏe đã mò qua lớp y phục bên ngoài, chạm vào khố hạ – nơi đang chứa bộ phận mẫn cảm của niệm nghiễn.

“A. . . .” như một thói quen, phân thân của niệm nghiễn đã có phản ứng, miệng không khống chế được mà phát ra tiếng kêu gợi dục “Ngươi. . . . dừng lại. . . . . mau.”

“Tên hỗn . . . . A. . . .” thôi ân trạch bóp mạnh vào tiểu kê kê đang dần bừng tỉnh.

“Bảo bối, thích không?”

Không nhận được câu trả lời nhưng thôi ân trạch biết người kia không muốn từ chối sự thân cận của hắn.

Chết rồi, sao lại thế này, bỗng dưng lại cảm thấy . . . . thấy muốn. . . . dược tính của xuân dược đã phát tác mấy hôm trước rồi mà? Tại sao . . .- niệm nghiễn thất thần trong chốc lát đã tạo cơ hội cho thôi ân trạch tiến thêm một bước.

Không biết từ khi nào mà trên người thôi ân trạch chỉ còn một chiếc khố màu trắng mỏng manh – cự vật bên trong đã sưng cứng, trướng to – chiếc khố nhỏ bé dường như không thể chịu được lực căng quá lớn như vậy nữa – điểm tô trên màu trắng tinh khôi ấy là những dấu vết t*ng trùng ướt át, còn rất mới – ở bên cạnh, niệm nghiễn đã bắt đầu cảm nhận được mùi vị quen thuộc của nam nhân này.

Lấy y phục của mình lót trên đám cỏ khô, thôi ân trạch bế bổng niệm nghiễn lên, nhẹ nhàng đặt y xuống nơi sắp chứng kiến cảnh mây mưa mặn nồng của hai người. niệm nghiễn đang mơ màng như kẻ say rượu, nằm yên thụ động để nam nhân từ từ lột bỏ những chướng ngại vật còn sót lại trên người.

“Không. . . không được . . . đây là trong rừng mà?”

“Thì sao, ta chỉ càng thêm hứng thú. . .” thôi ân trạch cười gian manh, tay vẫn không ngơi nghỉ chút nào.

“Lỡ . . . . . lỡ có người nhìn thấy thì sao?”

“Ta sẽ móc mắt hắn.”

“Ngươi . . . .dừng lại. . . . A”

“Bảo bối, không phải lo lắng, không có ai đâu, miệng ngươi nói sợ sao còn phát ra những tiếng kêu *** đãng như vậy? Hắc hắc ~ như thế chẳng phải là tạo sự chú ý của kẻ khác sao? Nhưng mà, hiện tại nơi này chỉ có ta, được rồi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, bảo bối~”

“Đi chết đi. . .” Đồ sắc lang, biết vậy không nướng gà cho ngươi ăn nữa, ăn no rồi chỉ thích làm chuyện lung tung – Niệm nghiễn xấu hổ, xoay người úp mặt xuống dưới.

. . . . . . . . .

Áng mây lững lờ trong đêm tối, thả hồn che ngang ánh trăng rồi tản mác theo từng cơn gió nhẹ. . . . không gian chợt tĩnh lặng, tăm tối – như đang ủng hộ hành động của hai người phía dưới.

Thôi ân trạch mải mê chiêm ngưỡng thân hình thon dài của niệm nghiễn vì xấu hổ mà đang quấn vào mấy lớp tơ lụa kia, tay hắn vuốt ve thân thể ngọc ngà của y – thỉnh thoảng lại cúi xuống khẽ hôn lên hai khối tiểu châu se căng.

Được một lúc, Thôi ân trạch thình lình di chuyển xuống phía dưới ngoạm miệng vào lớp vải dọc theo chiều dài của phân thân đang tìm lối thoát thân – còn ác ý mà lấy răng cà cà vào nơi đó.

. . . . . . . . . .

Ánh lửa bập bùng bên cạnh, đâu đó, tiếng cú đêm đánh tan sự vắng lặng của núi rừng. . . . . đêm cứ thề dần qua. . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

Ngày hôm sau, Niệm Nghiễn vì quá xấu hổ nên bắt đầu chiến dịch chiến tranh lạnh với Thôi Ân Trạch, chỉ những lúc thật cần thiết y mới nói chuyện với hắn – mà những lời nói ra chỉ vỏn vẹn trong hai cụm từ “Đi”, “Dừng lại”. Mục tiêu tiếp theo của hai người chính là kinh thành, thứ nhất là để giải độc cho Niệm Nghiễn, ngoài ra còn muốn trao đổi với Tiểu Tứ một chút tin tức, bàn bạc kế hoạch sắp tới.

Hai người bôn tẩu với nhau cũng được hơn nửa tháng, Niệm Nghiễn vẫn dè chừng Thôi Ân Trạch – nhưng cách cư xử thì đã tốt hơn trước nhiều lắm – không còn trừng mắt hay nói những lời lạnh nhạt vô nghĩa, có đôi khi hai người còn cùng nhau tán gẫu một vài câu chuyện phiếm lung tung.

Còn bốn ngày nữa là tới kinh thành, hai người đang ở một trấn nhỏ rất phồn thịnh. Trên đường đi, Niệm Nghiễn phát hiện trong trấn này nơi nơi đều bày bán một loại quả rất lạ mắt – quả tròn tròn, nhỏ hơn quả cam một chút, vỏ thì xanh nhạt, lại nhẵn bóng – Niệm Nghiễn cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua loại trái cây này. Hỏi những người bán hàng mới biết loại trái này được gọi là Vô Hoa quả.

“Vô Hoa quả? Tại sao lại có cái tên này?”

“Bởi vì cây này không có hoa mà lại có quả, khách quan từ bên ngoài tới nên không biết đó thôi, loại quả này không phải nơi nào cũng có đâu, nhiều năm trước, có người trong trấn đi sang ngoại quốc mang thứ quả này về. Mọi người ăn thấy ngon liền đem hạt đi trồng – Vô Hoa quả này ăn vừa giòn lại vừa ngọt, chưa hết, nó còn có tác dụng thanh mát, nhuận khí a~” Người bán cười ha hả, dường như lão rất tự hào về thứ hàng hóa đặc biệt này của mình.

Niệm Nghiễn nếm thử, lúc đầu có vẻ hơi khó ăn, nhưng ngậm trong miệng một lúc – vị ngọt dịu mát bắt đầu tỏa ra, thật là thú vị. Thôi Ân Trạch thấy y thích liền lấy bạc mua hết cả xe Vô Hoa quả.

“Thật ra loại cây này không phải không có hoa” thấy Niệm Nghiễn hứng thú như vậy, Thôi Ân Trạch liền chứng tỏ bản lĩnh biết nhiều hiểu rộng của mình để ghi điểm với mỹ nhân “Vô Hoa quả – hoa của nó không nở rộ ra bên ngoài như những cây ăn trái khác mà nó ẩn dấu trong những tán lá xum xuê, cánh hoa lại rất nhỏ, có màu xanh – nên nếu nhìn thoáng qua sẽ không thể phát hiện được.”

“Hóa ra là như vậy, hoa âm thầm ẩn dấu, không xuất hiện lại vẫn có thể kết trái.”

“Đúng, giống như chúng ta vậy – thường chỉ nhìn nhận mặt ngoài của sự việc mà quên mất đi bản chất bên trong của nó. Có rất nhiều chuyện, ở nhiều phương diện chúng ta không hề nhìn thấy sự tồn tại của nó, nhưng cuối cùng nó vẫn phát triển giống như cây này – vẫn ra hoa kết trái.”

“Vô Hoa quả nho nhỏ này không ngờ lại ẩn chứa một bài học nhân sinh sâu sắc như vậy” Tựa như vận mệnh của mỗi con người, thường vào những lúc mà chúng ta không ngờ nhất lại nảy sinh biến chuyển, sau đó chậm rãi lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó, rồi cứ như thế mà phát triển, chẳng qua chỉ là chúng ta không nhận ra thôi, cho tới một lúc. . . . . .

“Nhiều lúc ta cũng nghĩ về chuyện của hai ta ” Thôi Ân Trạch nói tiếp “Vận mệnh an bài cho chúng ta như thế nào? Từ lúc nào ta lại yêu thương ngươi như vậy? Loại tình cảm này cứ dần tích lũy rồi bùng nổ, khiến ta trở tay không kịp, cũng khiến ngươi phải chịu nhiều đau khổ.”

“Ngươi có nghĩ tới những chuyện này cũng không giải quyết được gì. Chúng ta đều là phàm nhân, không thể biết trước số phận của mình, càng cố gắng thay đổi nó càng làm cho nó thêm phức tạp mà thôi. Giống như năm đó, ta vì muốn tiếp cận ngươi mà giả trang vào cung làm thị vệ, từ đó mới dẫn tới nhiều tai họa như ngày nay. . . . . .”

“Niệm, còn hận ta không?” Hai người cưỡi ngựa chạy chầm chậm, không hẹn mà gặp – cả hai cùng nhìn về phía trước.

“Hận? Phải nói chính xác là oán. Từ năm ta mười tuổi, mẫu thân liều mình cứu ngươi khiến ta hiểu được người quan trọng với nàng nhất chính là ngươi. Ta không cam lòng, ta muốn chứng minh mình cũng là người có năng lực. Sau đó, bại dưới tay ngươi, ta lại oán ông trời bất công. Đến lúc chạy khỏi hỏa hoạn, ta lại oán mình thật ngốc nghếch – tại sao lại phải dày vò bản thân mình như vậy? Liệu có đáng không?” nói tới đây, Niệm Nghiễn quay sang mỉm cười nhìn Thôi Ân Trạch “Hiện giờ ta cũng không rõ bản thân mình là hận hay là oán ngươi; chỉ là cố chấp như vậy mà không, chúng nó chính là mục đích sống của ta từ năm mười tuổi đến giờ, nếu chúng không còn nữa, ta không biết mình phải làm sao. . . . . . .”

Trừ bỏ hận cùng oán, ta chưa từng có động lực sống nào khác, ta cũng hy vọng một ngày nào đó mình có thể trút bỏ gánh nặng này. . . . . .

Thôi Ân Trạch rất muốn nhào tới mà ôm kẻ luôn cố gắng kiên cường kia vào lòng. Hắn đã quyết tâm chính mình sẽ phải tạo ra một mục đích sống mới cho y. . . . . ./