Vô Hoa Quả

Chương 60



Vào đến kinh thành, niệm nghiễn muốn thôi ân trạch cải trang một chút vì dù sao hắn cũng “đã chết”. thôi ân trạch lại bảo không cần phải lo lắng – chỉ có quan lại từ tứ phẩm trở lên mới có vinh hạnh yết kiến hắn mà những người đó thì dễ gì có mặt ở ngoài đường, ngoài chợ – chắc chắn sẽ không có ai nhận ra hắn.

Quả là “tiên đế” có khác, xe ngựa chỉ vừa tới cổng thành đã có người lăng xăng ra đón tiếp, dẫn bọ họ tới một trang viên khá đẹp. Nơi này chính là do đương kim hoàng đế Thôi Nhân Triết đặc biệt chuẩn bị – tuy không lớn, nhưng mỗi ngọn cỏ, cành cây, mỗi viên gạch lót nền đều là sản phẩm của những nghệ nhân danh tiếng nhất Đại Vũ, lại được đặc chế từ những chất liệu vô cùng quý hiếm – niệm nghiễn vừa vào tới nơi đã bị vẻ rực rỡ của nó làm cho choáng ngợp.

Trong viện, ngoài năm người hạ nhân sai vặt thì không có ai khác, không khí vì thế nên rất yên tĩnh. Cửa lớn của trang viên cũng không có gì đặc biệt, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ đây là dinh thự của một gia đình giàu có nào đó chứ không thể đoán được thân phận thật sự của những người ở bên trong – như vậy cũng tốt, càng ít người chú ý thì càng đỡ mất công sinh chuyện thị phi.

. . . . .

Rong ruổi nhiều ngày trên đường, niệm nghiễn có phần mệt mỏi. thôi ân trạch liền sai hạ nhân chuẩn bị bữa tối, hai người ăn nhanh chóng rồi niệm nghiễn về phòng, thôi ân trạch bước theo.

“Ngày mai, thuốc giải do ngự y trong cung bào chế sẽ được đưa đến đây.”

“Nhanh như vậy sao?” Niệm Nghiễn coi như không có thôi ân trạch trong phòng, vô tư mà cởi áo ngoài ra, khoác lên đầu giường. Nhiều ngày ở chung, niệm nghiễn đã không còn phòng bị thôi ân trạch nữa – hay nói đúng hơn là biết có phòng bị cũng như không, tên mặt dày kia mà đã muốn thì cho dù có là thiên lôi cũng chào thua chứ đừng nói gì là niệm nghiễn.

“Ta không nuôi đám ngự y đó để làm cảnh”. Chậm rãi bước tới bên giường, thôi ân trạch nhẹ nhàng kéo chăn lên sát ngực niệm nghiễn, giúp y điều chỉnh tư thế ngủ cho thoải mái.

Niệm nghiễn không quen với những cử chỉ quá mức thân mật, âu yếm của thôi ân trạch “Không còn sớm , ngươi cũng ngủ đi.”

“Được.” thôi ân trạch hôn nhẹ lên trán niệm nghiễn – trước khi đi còn quay lại tặng y một ánh mắt say đắm, một nụ người đẹp rạng ngời mà không chói lóa rồi mới rời đi – đi được vài bước, thôi ân trạch nghe thấy người đang nằm trên giường lầm bầm cái gì đó – chắc không ngoài mấy câu : biến thái, thổ phỉ, sắc lang, hỗn trướng ma vương . . . . .

Niệm à, sao ngươi cứ đáng yêu như vậy? Ta biết làm sao đây?

. . . . . . . . . .

——

Ngày hôm sau hai người thức dậy rất sớm, Niệm Nghiễn bước ra cửa đã thấy thôi ân trạch đứng trong sân luyện công từ lúc nào – niệm nghiễn bước chậm lại xem. Thôi ân trạch vốn là đệ tử của Cổ Âm lão nhân, võ công của ông ta nổi tiếng ngoan độc, ra tay vô tình, nếu chưa lấy được mạng đối phương thì chưa dừng lại. Nhưng thôi ân trạch cũng có nghiên cứu võ học của Thiếu Lâm, lấy tính nhu của Thiếu Lâm võ học mà khắc chế, hòa nhịp cùng tính cương của Cổ Âm phái – không ngờ lại tạo ra một loại công phu độc nhất vô nhị trên đời.

Thôi Ân Trạch chú tâm luyện võ, dồn hết sức lực và trí lực vào chưởng pháp đang luyện, không hề chú ý tới ánh mắt của người bên cạnh.

Kỳ thật, nếu … bỏ qua định kiến với hắn, niệm nghiễn có thể học được rất nhiều điều bổ ích từ thôi ân trạch. Dọc theo đường đi, niệm nghiễn càng hiểu biết sâu sắc hơn về nam nhân này, suy nghĩ của hắn là suy nghĩ của một người trưởng thành, từng trải – luôn có những tính toán, mưu kế thâm sâu khó mà lường trước được. Năm đó niệm nghiễn bại dưới tay của thôi ân trạch, nói thật y đôi khi cảm thấy rất tâm phục khẩu phục. Nếu thôi ân trạch không có thứ tình cảm kỳ quái kia với niệm nghiễn, có thể y sẽ tôn sùng hắn như một người cha đáng kính.

Buổi chiều, niệm nghiễn buồn chán, không có việc gì làm, hết ăn rồi ngủ rồi lại ăn – bèn một mình dạo chơi trong thành. Kinh thành trước sau như một – phồn hoa, náo nhiệt, người mua kẻ bán vô cùng tấp nập – có chăng chỉ là lòng người đổi thay mà thôi. Niệm nghiễn bước trên con đường mà mình đã từng bước gần ba năm trước – nhớ lại ngày đó mình là một thanh niên có khát vọng như thế nào, mình đã đứng tại nơi này tưởng nhớ tới mẫu thân ra sao. Niệm nghiễn bỗng dưng lại muốn trở về hoàng cung một chuyến, dĩ nhiên không phải Ngự Thấm điện mà chính là lãnh cung – nơi mà niệm nghiễn đã từng sống gần chục năm, muốn bái tế linh vị của mẫu thân, muốn xin người tha thứ cho những lỗi lầm của mình – nghĩ tới đây, tâm niệm trạng nghiễn trịu nặng, không còn hứng thú dạo phố, lững thững quay về trang viên.

——

Vừa bước vào cửa, hạ nhân đã thông báo trong trang đang có khác – chắc là người trong cung mang thuốc giải tới cho mình, niệm nghiễn rảo bước tới phòng khách – lại không thấy bóng dáng ai cả, hỏi lại mới rõ bọn họ đang ở phòng của thôi ân trạch.

Kỳ lạ? Ngươi đưa thuốc là ai mà bọn họ lại phải vào phòng thôi ân trạch nói chuyện?

Còn chưa tới nơi, niệm nghiễn đã nghe được đoạn hội thoại giữa hai người ——

“Trát Lạp Mạc Đa chưa đăng cơ sao?” Đây là giọng nói của thôi ân trạch.

“Đúng vậy ” một giọng nam trầm, ấm – rất quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời chưa nhớ ra là ai “Hắn đang chờ đợi thời cơ, hắn muốn chuẩn bị thật tốt để thu phục sự tin tưởng, sùng bái của dân chúng. Theo thám tử hồi báo, người này tính tình thận trọng, hành sự rất cẩn thận, biết lợi dụng sức mạnh của đám đông. Muốn đăng cơ, trước tiên hắn phải chứng minh năng lực bá chủ của mình.”

“Vậy sao? Điều này cũng không khó đoán nhưng hắn muốn lấy gì để chứng minh đây?”

“Phụ hoàng, ” thanh niên dừng một chút, nói tiếp “Có thể hắn muốn đoạt lại sáu châu, huyện đã nhường cho Đại Vũ ta.”

Tiểu Tứ! Không ngờ chính hắn lại mang thuốc đến cho mình. Niệm nghiễn rất phấn chấn vì đã có thể gặp mặt tiểu đệ đệ – xa cách hai năm, hắn giờ đã là người đứng đầu một nước, không biết có thay đổi gì không?

“Rất có thể, sáu châu huyện kia vốn là lãnh thổ của Hách Lạp, lần trước vì bại trận nên mới không cam lòng mà cắt đất nhượng cho Đại Vũ.”

“Nhưng hắn không thể tự tiện phát động chiến tranh, nhi thần đoán hắn sẽ bày ra trò gì đó để lấy một cớ buộc ta phải giao lại sáu châu, huyện.”

“Còn có một việc nữa, phụ hoàng, sáu ngày nữa Hách Lạp đế sẽ tới Đại Đô, tên hoàng đế bù nhìn đó lần này đến đây để ký hiệp ước hòa bình sắp hết hạn giữa hai nước.”

“Vậy sao? Xem ra Trát Lạp Mạc Đa sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này .”

“Chẳng lẽ. . . . . . Hách Lạp đế sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn tại Đại Đô?”

“Nếu thật vậy, một mũi tên này của hắn có thể trúng hai con nhạn, vừa giết được hoàng đế bù nhìn khiến mình danh chính ngôn thuận lên ngôi lại vừa có thể có được cái cớ phát động chiến tranh tấn công Đại Vũ. Nhưng —— thật may, chúng ta lại có thể giá họa cho kẻ khác.” Thôi ân trạch cười nhan hiểm.

“Ý của phụ hoàng là?”

“Hai năm qua, ta đã âm thầm quan sát, trên giang hồ, quần hùng không ngừng xuất hiện, thế lực và ảnh hưởng của bọn chúng ngày càng lớn – nếu cứ thế này, không bao lâu sau sẽ xuất hiện ma giáo thứ hai. Bây giờ, cũng đã đến lúc dằn mặt chúng một phen. Bắt đầu từ Huyền Thiết môn!”

“Mượn đao giết người?”

“Đúng, mới rồi, trên giang hồ xuất hiện năm vụ án mạng chấn động – đó hoàn toàn có thể trở thành lý do khiến Huyền Thiết môn động thủ với Hách Lạp đế. . . . . .” Đang muốn nói tiếp, thôi ân trạch cảm thấy có chuyện không ổn, mặt không chút thay đổi, mở cửa phòng bước ra ngoài – quả nhiên thấy niệm nghiễn đang sững sờ đứng như trời trồng bên cạnh.

“Niệm, sao về sớm thế, lão Tứ mang giải dược tới cho ngươi, ta đã sai người chuẩn bị cho ngươi rồi.”

Thôi Nhân Triết trong phòng nghe thấy niệm nghiễn đã về, vừa nhìn thấy y, Nhân Triết hưng phấn khó tả, nhào lại muốn ôm trầm lấy niệm nghiễn.

——

“Ba!” nắm chặt tay Nhân Triết – ngăn cản cái ôm ấm áp của người đệ đệ yêu quý, đôi mắt niệm nghiễn tỏ vẻ phẫn nộ nhìn thẳng vào hai người ——

“Thôi Ân Trạch, lòng dạ ngươi làm bằng sắt hay sao? Cố Thanh Thương đắc tội gì với ngươi? Huyền Thiết môn nợ ngươi cái gì? Mượn đao giết người? Ngươi thật là ngoan độc, ta không còn lời nào để nói với ngươi nữa!”

“Lão Tứ, hôm nay ngươi cứ về trước đi, hôm khác chúng ta sẽ bàn tiếp.” khuôn mặt thôi ân trạch vẫn lạnh tanh, không hề bị sự kích động của niệm nghiễn làm cho kinh ngạc.

“Dạ, phụ hoàng!” Tuy không rõ thực hư thế nào, Thôi Nhân Triết chỉ biết tình huống đang căng thẳng – đại ca đang rất giận dữ, thậm chí chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình. Lưu luyến một hồi, Thôi Nhân Triết mới cất bước rời khỏi hành lang trước phòng thôi ân trạch.

Nhân Triết đi khỏi, thôi ân trạch và niệm nghiễn lại không ai nói với ai lời nào – niệm nghiễn dùng ánh mắt chất vấn nhìn chăm chăm vào thôi ân trạch – đổi lại, biểu tình của hắn vẫn không có chút thay đổi. Một lúc sau, thôi ân trạch mới kéo niệm nghiễn vào trong phòng.

“Đau!” Bị đẩy mạnh lên trên giường, niệm nghiễn phản xạ la lớn.

Thôi Ân Trạch lập tức áp chế từ phía sau, hai tay nắm chặt lấy tay niệm nghiễn mà ghì xuống giường “Ta có thể sủng ngươi, yêu ngươi, nhưng sẽ không cho ngươi can thiệp vào chuyện mà ta phải làm!” Giọng nói tràn ngập khí thế quyết đoán, không có vẻ gì là lời nói hù dọa niệm nghiễn.

“Buông ta ra, mau buông ra! Chẳng lẽ hai người họ không phải bằng hữu của chúng ta. Thân quen thời gian lâu như vậy mà ngươi còn nỡ dồn họ vào chỗ chết, ngươi không phải là người!”

“Ta đã nói rồi, ngoại trừ ngươi ra, trong mắt ta – tất cả những kẻ khác chỉ là công cụ mà thôi.”

“Ha ha, cuối cùng thì mèo lại hoàn mèo, ý chí của ngươi sắt đá còn hơn ma quỷ, vậy mà ta cư tưởng ngươi vì ta nên đã thay đổi . . . Ha ha.” Niệm nghiễn cười lạnh tự chế giễu chính mình – y đã hoàn toàn thất vọng về thôi ân trạch.

“Niệm. . . . . . Ngươi biết ta chỉ quan tâm tới một mình ngươi thôi. . . . . .”

“Ngươi cút, cút ngay cho ta!” Niệm Nghiễn đột nhiên bạo phát, “Ta không cần ngươi đối xử tốt với ta, ngươi mau tránh xa ta ra, xa một chút – tốt nhất chạy tới nơi nào mà ta không nhìn thấy ngươi nữa. Ta chán ghét ngươi, hận ngươi! Cả đời ta cũng sẽ không bao giờ có hảo cảm với ngươi!”

Niệm nghiễn không thấy người phía trên có phản ứng gì – một lúc trôi qua mà trong phòng chỉ có tiếng thở dốc của hai người. Quay đầu lại nhìn, niệm nghiễn thấy thôi ân trạch đang nổi trận lôi đình, dùng ánh mắt bi phẫn mà nhìn niệm nghiễn.

Những lời vô tình vừa rồi của niệm nghiễn không chỉ chọc giận mà còn tàn nhẫn phủ định cố gắng rất lớn của thôi ân trạch trong suốt thời gian qua, cướp đoạt nốt một chút hy vọng mỏng manh cuối cùng trong lòng hắn khiến thôi ân trạch cực kỳ thương tâm——

Thời gian qua chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hiểu? Cố gắng của ta chỉ là phí công thôi sao? Hay là do ta tự mình đa tình?

Thôi ân trạch, hà cớ gì mà phải như thế? Chỉ là mấy kẻ vừa mới quen biết mà đã có địa vị quan trọng như vậy trong lòng y, còn ngươi, ngươi thì sao?

Ngươi hy sinh nhiều như thế đổi lại được gì? Y suốt đời cũng sẽ không thương ngươi, sẽ không bao giờ yêu ngươi!

“Được rồi, nếu ngươi đã không thể yêu ta, vậy thì ta cần gì phải chờ đợi khổ sở như vậy!” – thôi ân trạch như con thú trúng thương, cười một cách ngây dại.

Rẹt. . . . . . . —— tiếng y phục bị xé rách phá tan không khí im lặng chết người trong phòng.

Niệm Nghiễn mở to mắt, hoảng sợ nhìn thôi ân trạch ——./

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.