Vô Hoa Quả

Chương 70




Cự kiếm của Thôi Ân Trạch sau khi đã an vị trong vỏ bao, không chịu an phận mà ngay lấp tức manh động, cảm giác khe tình bị xé rách rồi lại thu gọn khiến Niệm Nghiễn như ngạt thở.

“Ngô. . . . . .” Không cần a. . . . . . Đau quá, xin ngươi, ta không muốn như vậy. . . . . .

Buông tay khỏi tường, nắm thật chặt miệng mình, Niệm Nghiễn đã không thể khống chế những tiếng rên rỉ gợi tình cứ vô thức mà phát ra.



So sánh với những lần giao hoan trước đây, không thể nói Niệm Nghiễn chủ động nhưng y hoàn toàn không muốn tránh né. . . . . .ngoài đau đớn thì lần này còn có rất nhiều cảm giác thỏa mãn, mê ly.

“Aiz . . . . .” Một tiếng gầm nhẹ, Thôi Ân Trạch đẩy mạnh cự vật vào bên trong nhằm xoay người điều chỉnh góc độ tiến công, cảm giác thoải mái khiến hắn không thể không kêu lên. Vì muốn làm cho Niệm Nghiễn thích ứng với vật to lớn, Thôi Ân Trạch không công thành như vũ bão mà chậm rãi đi vào rồi lại rút ra, ra đến gần hết thì lại tiến vào, song hành với đó là dùng tay kích thích vật nhạy cảm đằng trước.

Khoái cảm một lần nữa đánh úp, áp chế sự đau đớn nơi thể xác, dường như không hề có một chút khó chịu nào cả.

“A!” Đột nhiên, một luồng tê dại không thể ngăn cản như thiên lôi đánh trúng Niệm Nghiễn, thậm chí khiến y la hoảng lên. Niệm Nghiễn sợ hai, nhìn ra bên ngoài, thấy truy bình dường như vẫn chưa phát hiện ra hai người – vẫn nhàn nhã ngồi uống trà. Niệm Nghiễn đã an tâm về chuyện truy binh nhưng lại xuất hiện một vấn đề khiến y lo lắng——

Động tác trên tay của Thôi Ân Trạch nhanh hơn, Niệm Nghiễn cảm nhận phân thân lại trương cứng trở lại. Phía sau, động tác sáp nhập tra tấn y không ngừng – đâm vào rồi lại rút ra, mất một lúc lâu sau, hậu huyệt của Niệm Nghiễn mới quen được với cảm giác bị cự vật lấp đầy rồi liền sau đó là cảm giác thiếu thốn, trống vắng khi phân thân đi ra.

Cả trước lẫn sau đều chịu kích thích, khoái cảm chưa từng có không ngừng xâm chiếm Niệm Nghiễn khiến y không thể đứng vững, hai chân phát run. Nam nhân nâng nhẹ thắt lưng của Niệm Nghiễn khiến cặp mông cứ thế mà nhếch lên, thuận lợi cho việc trừu sáp.

“Ngô. . . . . .” Tại sao ta lại thoải mái như vậy, trước đây rõ ràng ngoại trừ đau đớn vẫn là đau đớn, chẳng lẽ ta đã trở thành một kẻ *** đãng, cơ thể mình đã quen thuộc, thích thú với việc nam nhân tiến vào sao?

Niệm Nghiễn càng nghĩ càng không muốn thừa nhận bản chất *** đãng của mình, nhưng động tác càng lúc càng nhanh của nam nhân đâu có buông tha để y rảnh rang mà suy nghĩ bâng quơ như vậy. Niệm Nghiễn chỉ có thể đong đưa trước sau theo tiết tấu của Thôi Ân Trạch, cố gắng chống hai tay lên tường đỡ lấy cơ thể vốn mềm nhũn lại còn phải chịu lực tác động quá mạnh từ nam nhân phía sau.

Không được, thật sự. . . . . . đứng không vững nữa . . . . . .Thôi Ân Trạch . . . ngươi có phải người không?. . . . . . .

Khi Niệm Nghiễn thấy truy binh bên ngoài rời đi thì thực sự y đã chống đỡ không nổi nữa, cả người nằm úp sấp sõng soài trên mặt đất. Bảo kiếm của nam nhân đột nhiên vì thế mà trượt đi ra, làm cho Thôi Ân Trạch cực kỳ bất mãn, nhưng vẻ mặt mê loạn của Niệm Nghiễn giờ phút này kết hợp với bộ dáng mong manh, bất lực càng khơi dậy thú tính trong lòng hắn. Thôi Ân Trạch quỳ xuống, kéo thắt lưng y lại phía sau, tiếp tục tiến vào u huyệt – lần này đi vào rất thuận lợi vì được dịch thể trước đó dẫn lối đưa đường.



“A. . . . . .” Niệm Nghiễn phát ra tiếng thở nhẹ, nếu không phải là người có nội lực thâm hậu thì ở bên ngoài không thể nào nghe thấy âm thanh trong căn phòng kín mít này, bởi thế Niệm Nghiễn mới dám rên rỉ, hơn nữa —— y thật sự chịu không nổi.

Không giống với tiết tấu nhẹ nhàng của khúc dạo đầu, giờ phút này, Thôi Ân Trạch như dã thú phát cuồng, không thương tiếc Niệm Nghiễn đang xụi lơ vì mệt, mỗi một lần đều cố tình điều chỉnh góc độ rút ra sau đó lại đâm thật mạnh vào trong như muốn xuyên thủng người bên dưới. Niệm Nghiễn chỉ biết lắc đầu mà kêu rên liên tục nhưng không biết tại sao y lại không hề muốn phản kháng lại.

“A. . . . . . Nhẹ thôi. . . . . . Chậm một chút. . . . . .”

Niệm Nghiễn đáng thương cầu xin lòng trắc ẩn, thương tình của nam nhân mạnh mẽ bên trên.

“Bảo bối. . . . . . thật chặt. . . . . .thật sảng khoái. . . . . .”

Tựa hồ không nghe thấy lời nỉ non của đối phương, động tác của Thôi Ân Trạch vẫn tàn nhẫn như cũ.

Mỗi lần Thôi Ân Trạch tiến sâu đều chạm vào nơi mẫn cảm trong thâm cung của Niệm Nghiễn khiến y tê dại, thân thể nóng lên, phân thân dù không được kích thích vẫn có thể đạt tới khoái cảm như thường. . . . . .

Phía sau, Thôi Ân Trạch đã buông tay, không đùa nghịch phân thân của Niệm Nghiễn nữa, nhưng lại đem chính ngón tay dính đầy *** dịch đưa tới bên miệng Niệm Nghiễn, mùi nồng hắc lập tức xông vào khoang mũi.

Thật là khó chịu, giống như nội tạng đều lộn ngược ra bên ngoài. . . . . . Nhưng mà, lại thoải mái vô cùng. . . . . .

Phân thân đã sưng đến mức không chịu nổi, kích thích lại tiếp tục dâng trào, Thôi Ân Trạch lại không chịu giúp một tay. Niệm Nghiễn vươn tay muốn tự mình giải quyết nỗi khó chịu này thì lại bị Thôi Ân Trạch không thương tình đánh mạnh khiến y lại phải rút tay về.

“Không được. . . . . .” Ta muốn bắn. . . . . .

“Không, không được dùng tay. . . . . . ta sẽ giúp ngươi từ mặt sau. . . . . . Cao trào. . . . . . A. . . . . .” Dùng sức công kích cơ thể Niệm Nghiễn, Thôi Ân Trạch cũng dần không thể khống chế sức quyến rũ mê người của khe tình trên người ái nhân.

“Ta không hiểu. . . . . . ta chỉ muốn. . . . . . van ngươi. . . . . .” Giúp ta từ mặt sau mà đạt cao trào cái gì? Niệm Nghiễn chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi thứ khoái hoạt muốn sống không được, muốn chết không xong này. . . . . .

“Ân. . . . . .” Tiết tấu gấp gáp, vách tường non, ấm của càng ngày càng kẹp chặt hơn – Thôi Ân Trạch biết bảo bối sắp tới cao trào.

“A ——” rốt cục, dưới một lần nắc thật mạnh của nam nhân, núi lửa của Niệm Nghiễn ào ào phun ra chất lỏng nồng đậm. . . . . .

“Ngô. . . . . . A. . . . . .” Huyệt nhỏ đột nhiên co rút mạnh mẽ chưa từng có khiến Thôi Ân Trạch cũng bay lên thiên đường, cự kiếm trương cứng như sắp nổ tung, giật giật liên hồi vài cái như đại bác hùng dũng nã đạn – tàn phá thành trì của Niệm Nghiễn, cuối cùng, mầm mống của nam nhân tràn vào cơ thể Niệm Nghiễn không thoát mất một giọt nào vì thứ kia trướng lớn như một cái nút chai tự nhiên chặn đứng những kẻ cứng đầu muốn đào thoát ra ngoài.

Sau hai lần phóng thích, Niệm Nghiễn cũng chẳng khác gì người hôn mê nhưng vẫn có thể nhận thấy một dòng nham thạch đang chảy ngược vào trong lục phủ ngũ tạng, không nói nên lời. Sau khi Thôi Ân Trạch rút quân, hai người cùng nhau ngồi phịch xuống đất. Một lần đối với Thôi Ân Trạch hiển nhiên là chưa khiến hắn hài lòng, hơn nữa hắn vừa mới khai phá thành công nơi cực kỳ nhạy cảm, *** đãng trên người Niệm Nghiễn nên hưng trí vô cùng, chỉ muốn làm thêm một lần nữa ngay lập tức.

Thôi Ân Trạch dựa vào tường ngồi xuống, ôm lấy Niệm Nghiễn đang mềm nhũn như người vải, nâng cặp mông của y lên, nhắm ngay cự kiếm, đâm thật mạnh xuống—— Tinh dịch trong hậu huyệt của Niệm Nghiễn phun tung tóe ra ngoài.

“A. . . . . .” Niệm Nghiễn đang mơ hồ không hiểu tại sao thứ to lớn dọa người kia lại tiến nhập lần nữa, lần này có cảm giác đâm thẳng tới tim, chưa bao giờ sâu như vậy, mơ hồ mở mắt, lại thấy khuôn mặt Thôi Ân Trạch phóng đại ngay phía trước – hắn đang muốn hôn mình. . . . . . .

Niệm Nghiễn còn chưa kịp thích lứng, Thôi Ân Trạch đã dùng sức nẩy từ dưới nẩy lên, hai tay còn bấu hai khối mông căng tròn của Niệm Nghiễn tàn ác mà đẩy từ trên đẩy xuống – kẻ tung người hứng, nhịp nhàng vô cùng, *** dịch chẳng mấy chốc mà lan đầy ra nơi mập hợp của hai người, theo từng nhịp nắc mà tạo thành những lớp màng trắng đục với nhiều hình dạng khác nhau. . . . . .

Đầu óc Niệm Nghiễn ong ong, nhấp nhô theo nhịp lên xuống, toàn bộ đều giao phó cho nam nhân.

“Ân. . . . . . Nhẹ. . . . . . Đau quá . . . . . .”

“Niệm, Niệm của ta, bảo bối của ta, hãy để ta có ngươi một lần nữa. . . . . .”

——————————————————

Không biết khi nào thì thân thể Niệm Nghiễn lại không thể khống chế mà nhịp theo tiết tấu của Thôi Ân Trạch, khoái cảm bao phủ khiến y không thể ý thức được việc mình làm. Chỉ biết làm mọi thứ để có thể níu giữ thứ khoái cảm có một không hai đó – dùng địa phương *** đãng đầy xấu hổ, thẹn thùng kia khoái trá mà tiếp nhận hung khí của nam nhân, phía trước cứ thế, tự nhiên mà đạt tới đỉnh thêm một lần nữa. . . . . .

A. . . . . . Thân thể đau quá, lại sướng nữa, làm sao vậy. . . . . .

Đến khi Niệm Nghiễn lần thứ hai tỉnh táo trở lại thì đã thấy trời đã về chiều, hoàng hôn xung quanh một màu đỏ rực. Y đang bị Thôi Ân Trạch ôm gắt gao trong ***g ngực, hai người đang ngồi chung trên một con ngựa của hắn, ngựa của Niệm Nghiễn cũng được gọi quay về – đang lẽo đẽo theo sau.

Thôi Ân Trạch cười đến nỗi không khép miệng lại nổi – kèm theo đó là một chút khoái trá, *** mĩ và hài lòng – sáng nay, bảo bối của hắn, lần đầu tiên chủ động phối hợp với hắn – nhớ lại cặp mông to tròn lắc qua lắc lại trong hoang dại của Niệm Nghiễn – nơi nào đó trên người Thôi Ân Trạch lại kêu gào.

Niệm Nghiễn vừa tỉnh lại, chứng kiến nụ cười của Thôi Ân Trạch . . . . . . không biết từ đâu mà lại có ý nghĩ nam nhân này thật anh tuấn. . . . . .