Vô Hoa Quả

Chương 73



Hai người tình cảm mãnh liệt một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại đã là lúc mặt trời lên cao.

Niệm Nghiễn vẫn chui chặt đầu trong chăn, khuôn mặt đỏ ửng, không dám đối mặt với nam nhân, chỉ để lộ ra tấm lưng trần gợi cảm – tùy ý để Thôi Ân Trạch vuốt ve.

Thôi Ân Trạch một tay làm gối cho Niệm Nghiễn, tay kia dịu dàng vuốt ve thân thể ngọc ngà của ái nhân – miệng cười đến nỗi không khép miệng lại được. Sự hưởng ứng nhiệt tình của Niệm Nghiễn đêm qua khiến hắn vô cùng hài lòng, mừng rỡ như điên, tuy “vất vả” đến hơn nửa đêm nhưng sáng nay hắn lại dạy thật sớm, không thể chợp mắt thêm được nữa, cứ cười mãi không thôi – cười như một tên ngốc lần đầu biết đến ái tình vậy.

Cảm giác thỏa mãn vẫn còn dư âm trong người, dấu vết hoan ái cuồng nhiệt vẫn chưa phai – Thôi Ân Trạch lâng lâng như đang đi trên mây.

“Uy, ngươi. . . . . .”

“Không giả bộ ngủ nữa à?” Từ lúc Niệm Nghiễn mới tỉnh hắn đã biết, tính y hay xấu hổ nên hắn không muốn chọc y thêm làm gì.

“Rút, mau rút ra, mau. . . . . .” Niệm Nghiễn thấp giọng tỏ vẻ hờn giận.

“Rút cái gì, ta không biết gì hết.” Thôi Ân Trạch cố ý giả bộ.

“Ngươi. . . . . .” Niệm Nghiễn đỏ mặt, quay đầu hung hăng trừng mắt Thôi Ân Trạch.

“Được rồi, được rồi, không đùa ngươi nữa .” Thôi Ân Trạch ngồi dậy, hai tay nắm nhẹ hông Niệm Nghiễn. Hóa ra, sau khi tình cảm mãnh liệt trôi qua, Thôi Ân Trạch vẫn chưa rút cự vật của mình ra khỏi người y, cứ như thế mà giây dưa trong nơi ấm nóng suốt một đêm.

“A. . . . . . tại sao lại kẹp chặt như vậy? Tối hôm qua rõ ràng bị ta làm cho. . . . . .”

“Ngươi câm miệng cho ta!” Niệm Nghiễn khó thở, đối phương cố tình kiếm chuyện, rút ra một chút rồi lại cố tình cắm vào thêm chút nữa, đã nửa ngày mà vẫn chưa có tiến triển gì.

“A. . . . . .” Thôi Ân Trạch bắt đầu không ngần ngại mà nắc mạnh.

“Ngươi không . . . . .” Không rút ra sao?

Niệm Nghiễn bất mãn nhìn nhìn Thôi Ân Trạch.

Đôi mắt tròn trịa, ửng đỏ, khóe mắt ngấn lệ của Niệm Nghiễn khiến Thôi Ân Trạch càng thêm bùng nổ. Hai tay, nâng thắt lưng Niệm Nghiễn lên, Thôi Ân Trạch điên cuồng mà sáp nhập.

“A. . . . . .Á . . . . Ơ . . . . .” Thanh âm dần gợi dục, Niệm Nghiễn trong lòng lại oán Thôi Ân Trạch —— tên này, thật giống dã thú động dục suốt ngày không biết mệt !

. . . . . .

Giữa trưa, Thôi Ân Trạch sảng khoái, vui vẻ mà tung tăng mở cửa bước ra ngoài hóng gió bỏ lại một kẻ thắt lưng đau ê ẩm không lết dậy nổi trên giường.

Chống lấy thắt lưng mềm như cá không xương, Niệm Nghiễn cố gắng xuống giường, sai hạ nhân mang nước ấm tới để tắm rửa. Tên kia đã giúp y lấy hết mấy thứ hỗn trướng kia ra ngoài, chỉ cần tẩy trần cho da dẻ sạch sẽ, bớt mùi hăng nồng đi mà thôi.

Tắm xong, Niệm Nghiễn bắt đầu thu dọn hành lý. . . . . .

Đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có vài bộ quần áo cộng thêm một ít ngân lượng. Cuộc sống của Niệm Nghiễn vẫn đơn giản như vậy, nếu không có Thôi Ân Trạch bên cạnh, chỉ sợ y cũng chẳng khác gì một gã hành khất lang thang.

Trốn đi?

Trốn ai?

Thôi Ân Trạch ư? Biết rằng không thể nhưng Niệm Nghiễn vẫn muốn hy vọng thêm một lần nữa, bởi vì, Niệm Nghiễn không muốn vứt bỏ thê nhi mà Thôi Ân Trạch thì làm sao có chuyện để cho y nhận lại thê tử được.

Trốn đi, cứ trốn đi, cùng lắm thì bị hắn tóm về lần nữa là cùng.

Nhưng, người mà ta không muốn đối mặt thật sự là ai?

Không phải Thôi Ân Trạch, có lẽ, chính là những kỳ vọng của bản thân và cái gọi là số phận của chính mình?

Bóng dáng của thiếu niên đầy nhiệt huyết khi rời khỏi Bích Nguyên sơn đã dần mơ hồ .

Giấc mộng hùng tâm tráng chí, đỉnh thiên lập địa của một giáo chủ cũng đã rời bỏ y từ lâu, lúc này, ngồi đây, có chăng chỉ là không người không tương lai, không mục đích. . . . . .

Niệm Nghiễn phiền muộn, nhìn ra thái dương ngoài cửa sổ, mặt trời hôm nay thật sáng, thậ chói mắt. . . . . .

Niệm Nghiễn đeo túi hành lý giấu dưới gầm giường, tung một gói mê dược ra khắp căn phòng.

Thôi Ân Trạch không bao lâu đã trở lại , thấy Niệm Nghiễn không có trên giường thì rất ngạc nhiên; lúc mới đi, y còn mềm nhũn như vòi bạch tuộc . . . . . mà bây giờ lại khôi phục bộ dáng một thanh tiên tuấn tú phi phàm.

Hôm nay Thôi Ân Trạch tâm tình rất tốt, vì thế, mở cửa bước ra, hắn đi thẳng đến nhà bếp căn dặn hạ nhân chuẩn bị thật nhiều món bổ dưỡng, những món mà Niệm Nghiễn thích ăn nhất.

Thấy Thôi Ân Trạch vui mừng như đứa trẻ, hết gắp cái này lại múc cái kia cho mình – Niệm Nghiễn cảm thấy áy náy, miễn cường mà cười, gắp mấy miếng vào miệng cho hắn vui. Bình thường không uống rượu nhưng hôm nay lại uống vài chung, không muốn Thôi Ân Trạch nghi ngờ – no say rồi, Niệm Nghiễn quay về phòng đi nằm.

Thôi Ân Trạch cho là Niệm Nghiễn phát sốt vì chuyện tối qua, vội vàng chạy tới bên cạnh.

“Mệt sao?” Sờ sờ trán Niệm Nghiễn, không thấy nóng, Thôi Ân Trạch mới yên lòng.

“Không sao.” Đúng là có chút khó chịu, thắt lưng cứ đau âm ỉ không thôi.

“Do ta không biết kiềm chế, biết ngươi chưa quen lại còn. . . . . .” Nắm lấy tay Niệm Nghiễn, đặt lên môi hôn nhẹ. Thôi Ân Trạch rất đau lòng, không biết vì sao sự nhiệt tình của mình lại luôn khiến y bị thương tổn.

Ngươi đúng là sắc lang, sắp tuổi tứ tuần rồi còn hoang *** vô độ. . . . . .

Niệm Nghiễn không nói thêm gì, yên lặng ngắm nhìn thật kỹ Thôi Ân Trạch – tự hỏi – nam nhân này yêu mình thật lòng sao?. . . . . .

Nhưng y không thể chấp nhận tình yêu này được. Vì sao? Vì sao ư? Y không biết – hay chỉ đơn giản là cố chấp. . . . . .

Dưới ánh nến nhè nhẹ, đôi môi mọng đỏ như đòi hỏi sự yêu thương, nam nhân làm sao thoát khỏi sự quyến rũ này, hắn cúi đầu nhẹ nhàng cắn môi Niệm Nghiễn.

“Ân. . . . . .” Lần này Niệm Nghiễn có vẻ thực bình tĩnh, thậm chí còn hưởng thụ nụ hôn ngây ngất này.

Thật lâu sau, khi Thôi Ân Trạch rời khỏi môi mình, trong mắt Niệm Nghiễn chỉ còn mê ly, hài lòng.

“Thôi Ân Trạch. . . . . .”

Tiếng gọi trầm thấp, mơ màng của Niệm Nghiễn khiến Thôi Ân Trạch ngỡ ngàng trong giây lát. Sau đó, hắn nhẹ nhàng cởi áo Niệm Nghiễn, âu yếm vuốt ve chữ “Ân” đầy yêu thương nơi ngực trái của y.

“Nhớ kỹ, ngươi là của ta, cho dù ngươi ở nơi nào, ta cũng sẽ đem ngươi trở về bên ta.”

“. . . . . .” Niệm Nghiễn bất ngờ, nhưng y đã cố tình dùng một loại mê dược vô sắc, vô vị trao kèm cho Thôi Ân Trạch cùng nụ hôn mê người kia.

Không bao lâu, Thôi Ân Trạch cứ như vậy tựa vào ngực Niệm Nghiễn, không có phản ứng.

Niệm Nghiễn đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, lấy tay nải dưới gầm giường, nhìn kỹ người kia một lần nữa, nhẹ nhàng bước khỏi tiểu viện. . . . . .

Gió nhẹ phất phơ khiến tinh thần người ta sảng khoái, không còn cảm giác bức bối nóng nực ban ngày. Niệm Nghiễn hít một hơi thật sâu, hướng tới cửa nam của kinh thành – con đường sẽ dẫn y về nhà, về với thê nhi, với sư phụ. . . . .

Mất một canh giờ cước bộ, Niệm Nghiễn tới cửa nam, qua được vòng kiểm tra của binh lính canh giữ cửa thành, Niệm Nghiễn thuận lợi bước qua cánh cửa to lớn này.

Lúc này tâm trạng của Niệm Nghiễn vô cùng phức tạp, nhưng nỗi vui sướng khi sắp được gặp lại người thân khiến y rảo bước nhanh hơn, định bụng tới tiểu trấn kế tiếp sẽ mua một con ngựa đi cho nhanh.

Đêm đã khuya, dù thân thể mệt mỏi nhưng Niệm Nghiễn quyết định sẽ ngủ lại rừng đêm nay. Vì sợ Thôi Ân Trạch phát hiện, Niệm Nghiễn quyết định không đi đường lớn, cứ theo rừng núi mà đi.

Ân Trạch phát hiện, cho nên Niệm Nghiễn chỉ tính toán tiểu khế một hồi.

Đang lúc trải cỏ khô chuẩn bị nằm xuống, một bóng người từ đằng sau xuất hiện, nhìn lại, tim của Niệm Nghiễn như nhảy ra ngoài —— tân đế Hách Lạp Quốc – Trát Lạp Mạc Đa./

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.