Vô Hoa Quả

Chương 76




Ban đêm, hai người đàng phải ngủ lại tại nơi sơn lâm hùng vĩ này. Thôi Ân Trạch vốn định hảo hảo mà “trừng phạt” Niệm Nghiễn nhưng không hiểu tại sao – chỉ cần cứ ôm y mà trong lòng mà ngủ hắn đã sung sướng như tiên, tâm trạng thư thái, yên bình – Thôi Ân Trạch cầu cho mỗi giờ mỗi khắc hai người bên nhau thế này sẽ trở thành vĩnh cửu.

Niệm Nghiễn rất cảm kích và cũng bất ngờ trước quyết định của Thôi Ân Trạch – hắn không chỉ đồng ý cho Niệm Nghiễn đi thăm Vong Trần sơn trang mà còn vui vẻ muốn làm bạn đường với y.



Hai người cùng nhau tựa vào nhau, dùng nhiệt độ của đối phương mà sưởi ấm, cả hai đều không thể và không muốn ngủ – cùng nhau đắm chìm trong không gian u tối nhưng đầy ngọt ngào này.

Phía trước, hạnh phúc đang chờ bọn họ. . . . .

. . . . . . . . . . . . .

Thẳng đến hừng đông ngày hôm sau, hai người mới chậm rãi tỉnh lại, Niệm Nghiễn xoay mặt đã thấy Thôi Ân Trạch nhìn mình mà mỉm cười dịu dàng, Niệm Nghiễn cũng cười đáp lại – không biết tại sao, chỉ biết là muốn cười, thế thôi!

Bụng đói nên biểu tình mà kêu vang, hai người tìm tới thôn trấn đằng trước, mua một ít lương khô với hai con ngựa.

Vong Trần sơn trang nằm ở phía nam Đại Vũ, từ kinh thành mà đi, nhanh thì ba tháng, chậm thì phải mất nửa năm. Nhưng Niệm Nghiễn lại không vội, một là y vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với những người thân yêu của mình, hai là Niệm Nghiễn cảm thấy có Thôi Ân Trạch cùng đi nên lộ trình này không buồn chán, cô đơn như mình tưởng tượng.

Thôi Ân Trạch lại càng không gấp, đây là lần đầu tiên hai người bọn họ cùng nhau du sơn ngoạn thủy, cùng nhau trải qua những tháng ngày yên ổn bên nhau mà không hề có bất cứ sóng gió nào – Thôi Ân Trạch mơ còn không được, dại gì mà đi nhanh!

Nhưng trời không chiều lòng người, sau khi bọn họ thong thả đi được một tháng thì nhận được một phong thư phá tan cuộc sống thanh bình, tự tại của hai người —— Sư phụ Dị Nhân của Niệm Nghiễn lâm bệnh nặng, tuổi già sức yếu, có lẽ sẽ không qua khỏi.

Bức thư này đã trải qua mấy trạm trung chuyển mới đến được tay Niệm Nghiễn. Vì Niệm Nghiễn không có nơi ở cố định nên Phác Phong chỉ có thể gửi thư tới kinh thành – người trong hoàng cung nhận được lại phải chạy một quãng đường rất dài mới tìm được hai người. Nói như vậy, sư phụ Dị Nhân rất có thể đã . . . . . . . . .

Niệm Nghiễn rất hối hận, sư phụ đang bệnh tình nguy kịch mà y lại có tâm trạng đi du sơn ngoạn thủy, thảnh thơi như thế này – đây là đại tội bất hiếu. Nhưng Niệm Nghiễn còn lo lắng hơn nữa cho sức khỏe của Dị Nhân.

Tuy võ công tuyệt thế ngày nay của Niệm Nghiễn phần lớn đều do thọ giáo từ Phong Vong Trần, nhưng Dị Nhân chính là sư phụ đầu tiên của y – là người đã mang đến cho Niệm Nghiễn sự ấm áp của một gia đình khi y vừa mất đi thân mẫu. Sư đồ chung sống nhiều năm, thời gian ở chung thì ít, xa cách thì nhiều nhưng Niệm Nghiễn sớm coi Dị Nhân là trưởng bối trong nhà, tình cảm cực kỳ sâu đậm.

Vì thế Niệm Nghiễn cứ như điên mà phi ngựa chạy đi, y muốn đem tất cả thời gian lãng phí trong hơn một tháng vừa qua giành lại. Liên tiếp mười ngày rong ruổi như thế, phần đùi Niệm Nghiễn do ngồi ngựa nhiều nên loét hết cả ra – Thôi Ân Trạch rất thương xót, ra sức mà khuyên can nhưng Niệm Nghiễn không hề chú ý, tự bôi thuốc vào chân rồi cứ như người không muốn sống nữa mà lao đi.

Càng xuống phía nam, thời tiết càng thêm nóng bức, khắp nơi đều oi nóng, cảm giác như đang ngồi trong một cái ***g hấp vậy. Khắc nghiệt như vậy mà Niệm Nghiễn vẫn không ngừng bôn tẩu, thúc giục ngựa phi nước đại, thường xuyên bỏ xa Thôi Ân Trạch lại phía sau. Hôm nay, thân hình vốn mệt nhọc của Niệm Nghiễn cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, ngã xuống từ trên lưng ngựa, Thôi Ân Trạch phía sau toát hết mồ hôi lạnh.

Niệm Nghiễn do lao lực lại thêm cảm nắng nên thân thể bị suy nhược nặng – Thôi Ân Trạch chỉ sợ mọi chuyện cứ tiếp tục thế này thì Niệm Nghiễn cũng đi theo sư phụ y mất. Tính ương bướng của Niệm Nghiễn, Thôi Ân Trạch đã quá rõ ràng – vì thế hắn đã nghĩ ra một cách : ban ngày hai người đi chậm một chút, ban đêm thì cùng nhau nghỉ ngơi trong xe ngựa, để cho ảnh vệ cử người làm xa phu. Như vậy, Niệm Nghiễn sẽ không vất vả, lộ trình của y cũng sẽ không bị chậm lại.

Từ lúc sau khi biết sư phụ lâm trọng bệnh, Niệm Nghiễn rất ít nói chuyện với Thôi Ân Trạch, hầu hết thời gian đều dùng để cưỡi ngựa, chỉ mong mau mau chóng chóng về đến Vong Trần sơn trang. Thôi Ân Trạch biết Niệm Nghiễn đều giữ tất cả đau thương trong lòng mình – y là người nhìn thì tưởng quật cường nhưng thực ra lại yếu đuối vô cùng, đã vậy lại còn thích chịu đựng một mình, không muốn chia sẻ cho người khác vì sợ khiến bọ họ phải lo lắng. Thôi Ân Trạch thấy vậy vừa giận vừa thương, cố gắng mở rộng tấm lòng, bao dung mà che chở cho người này. Hắn thật sự muốn làm cho Niệm Nghiễn hạnh phúc, hạnh phúc suốt đời . . . . . . .

Thôi Ân Trạch an bài mọi chuyện quả nhiên rất chu đáo, lộ trình của hai người không những không bị chậm lại mà còn nhanh hơn trước khá nhiều. Tâm trạng Niệm Nghiễn thì càng lúc càng lo lắng . . . đến nỗi mà cơm cũng nuốt không trôi.

Một tháng sau, bọn họ cũng đến được Vong Trần sơn trang. Nhìn thấy bảng hiệu sơn trang, quả thật khiến người khác buồn cười – chỉ thấy hai chữ Phong rất lớn, còn hai chữ Vong Trần lại chẳng thấy đâu – Niệm Nghiễn nghĩ bụng chắc hẳn sư phụ Phong Vong Trần và sư huynh Phác Phong phải cãi nhau một hồi mới đồng ý với nhau cái tên này đây.

Niệm Nghiễn đứng ngoài cửa, do dự không muốn bước vào.

Y sợ hãi.

Sợ hãi khi phải đối diện với sư phụ, sư huynh; sợ hãi khi phải đối diện với mẫu tử Tiểu Lưu; sợ hãi khi nhận được tin sư phụ Dị Nhân đã tạ thế.

Lúc này, người có thể cho y những lời khuyên đúng đắn, có thể động viên y tiến bước là Thôi Ân Trạch lại không có ở đây – Niệm Nghiễn đã yêu cầu hắn như vậy. Dù sao thì quan hệ của hai người rất khó có thể được người khác chấp nhận, phải chờ một thời gian đã . . .

Thôi Ân Trạch cũng vui vẻ gật đầu, đây là chuyện riêng của Niệm Nghiễn, cho dù hắn có yêu Niệm Nghiễn đến đâu đi chăng nữa thì có những chuyện y phải tự mình giải quyết mới có thể dứt điểm được, hắn chỉ đứng ngoài tương trợ khi cần thiết mà thôi.

Niệm Nghiễn cước bộ chậm rãi, mỗi bước như nặng ngàn cân.

Đại môn ngay trước mặt, nhìn thấy bốn chữ “Phong Phong sơn trang” – Niệm Nghiễn mới nhận ra mọi thứ ở đây đều xa lạ, đây chỉ là lần đầu tiên Niệm Nghiễn đặt chân đến nơi này.

Niệm Nghiễn cứ đứng đó, trần chờ hơn nửa canh giờ cho tới khi có một lão nhân đẩy cửa từ trong bước ra ——

“Giáo, giáo chủ!”